Hồi 5 : Có lẽ

" Chẳng có gì đáng quý hơn chỉ khi ta đã mất nó ."

" Chính Quốc , Chí Mẫn , hai đứa dậy còn ăn sáng ."

" Dạ.."

Cả hai đồng thanh trả lời , đêm qua cứ nằm nói chuyện một lúc , rồi không biết mình đã ngủ quên mất từ khi nào .
Hiểu Chi chuẩn bị bữa sáng mặc dù có tới hàng chục người hầu bên cạnh , Chính Quốc nhìn một hồi lâu , rõ ràng không phải là gặp ở trường , cậu đã gặp chị ấy ở một chỗ khác . Đại não không ngừng hoạt động , cả cơ thể cũng dừng hẳn lại .
A..! Phải rồi , nhớ ra rồi , là đi cùng Tại Hưởng . Là hôm một trong hai người họ bị hỏng xe , đã đi cùng nhau , lại còn rất vui vẻ .

" Chính Quốc , sao thần người ra vậy , mau xuống ăn thôi . "

Chí Mẫn kéo theo Chính Quốc ngồi vào bàn . Tay cầm dĩa không ngừng chọc gẩy đồ ăn .
Nếu là giữa cậu với Hiểu Chi , Tại Hưởng ở bên cạnh chị ấy lại nở một nụ cười Chính Quốc chưa bao giờ thấy , nghĩ lại cũng đúng thật . Hiểu Chi xinh đẹp , lại rất bao dung , bạn bè trong trường có lẽ sẽ rất quý chị ấy , việc nhà cũng khéo , xuất thân cũng lành mạnh . Còn Chính Quốc...

" Đồ chị làm không hợp khẩu vị sao ? Vậy để chị nấu mỳ gói cho nhé ? "

" À ... không , em chỉ đang suy nghĩ một số việc .. "

" Chính Quốc , tớ thấy thông báo từ nhà trường , là đăng kí đi tham gia ngoại khoá ở bảo tàng , cậu đi chứ , nghe nói là toàn trường sẽ đi chung sau đó có buổi cắm trại ? "

" Chí Mẫn , vậy vui quá còn gì , ăn xong em và Chính Quốc đi mua một chút đồ mang theo , chị sẽ bảo quản gia đưa thẻ , còn nếu không có thể dùng tiền mặt . "

Chính Quốc vẫn im lặng , chính là chuyện của gia đình họ , mình vẫn không nên có bất cứ ý kiến nào .
Hiểu Chi lấy từ chỗ quản gia một thẻ cứng màu đen , đặt trên bàn .
Chính Quốc hai mắt mở to , rốt cuộc nhà họ Phác giàu có đến mức nào .

" Chị Hiểu Chi , Chí Mẫn , có lẽ em sẽ về hỏi ý kiến bố , cảm ơn vì hôm qua đã cho em ngủ một đêm , cũng như bữa sáng nay . "

" Vậy quản gia , bác lấy đồ cho Chính Quốc , và bỏ một số đồ tôi đã chuẩn bị vào cho cậu ấy . "

" Được , thưa cậu chủ . "

Chính Quốc từ chối việc đưa về của Chí Mẫn , tự mình bắt taxi . Seoul vẫn đẹp như mọi khi , chỉ là trong lòng cậu như có kim chọc phải .

" Em đang làm gì vậy ? " Tin nhắn từ người gửi
" Taehyung " .

" Đang ngắm nhìn thành phố . "

" Sau bao lần nhắc nhở thì em vẫn quên thêm đại từ ' em ' vào ? * dấu mặt cười * "

Nhẹ nhàng như gió mùa Xuân , tia nắng ấm len lỏi qua mây chạm vào da thịt của thanh niên 17 tuổi , trời vừa có nắng ấm , lại vừa có tuyết nhẹ .
Chính Quốc lục từ trong cặp để lấy tiền trả taxi , bỗng thấy đồ Chí Mẫn chuẩn bị , có những 5 tờ tiền mệnh giá to mà chỉ có khi đóng học cậu mới chạm vào .
Rốt cuộc , Chí Mẫn vẫn là đang thương hại cậu .

" Bố , con về rồi ! "

Vẫn là cảnh tượng quen thuộc , chai rỗng vẫn vứt đầy trên sàn nhà . Từ trong vọng lại tiếng đàn ông say xỉn , tiếng đàn bà thi chua ngoa .

" Mẹ nó , tao không nghĩ mày đã ngu rồi lại còn bị mù đâu Chính Quốc , tại sao tận sáng mày mới về , rồi đi làm trai bao hả ? Quần áo trên người đẹp quá rồi , ăn diện vậy chắc hẳn đêm qua mày kiếm được nhiều lắm ! Giỏi quá thì đóng luôn cái tiền học chết tiệt mỗi tháng tao phải cho mày đi.. "

" Bố , bố đừng ác khẩu như vậy , đây là quần áo con mượn của bạn , còn về chuyện tới tận sáng nay mới về , không phải là lỗi của mụ ta hay sao ? "

" Thằng mất dạy này , sao mày dám gọi mẹ mày là mụ , hả ? Có phải tao dạy mày vậy không "

Khoé miệng rớm máu đỏ , một bên má đã đỏ ửng lên , Chính Quốc vẫn không khóc , nhất định là không khóc .

" Mẹ nào chứ ? Mẹ của con đã chết rồi , và con chỉ có duy nhất một mẹ thôi ! "

Chính Quốc bước qua mặt của bố , cảm xúc không thay đổi , cảm giác đau đã mất từ lâu lắm rồi .

" Còn nữa , mai con có buổi dã ngoại với trường , nên sẽ đi từ rất sớm , con cũng có đủ tiền mang đi rồi , bố không cần đưa con thêm . "

" Mày nghĩ tao có tiền đưa thêm cho mày chắc , đứa bất hiếu không biết nghĩ . "

" Em vừa cãi nhau với bố à ? " Tin nhắn từ Tại Hưởng .

" To tiếng lắm hả , mà chắc mọi người cũng khá quen rồi . "

" Em ổn không , nếu không ổn chúng ta có thể ra bờ sông Hàn nói chuyện ? "

" Em ổn , có lẽ hơi mệt một chút , giờ em đi ngủ . "

" Ngủ ngon Chính Quốc . "

Chính Quốc nằm trong phòng , cũng chẳng hẳn là một căn phòng , chỉ là một phần của gác xép được ngăn lại bởi những tấm bìa cứng , thêm một chiếc giường , và tủ quần áo .
Cơn đau từ bụng kéo lên , lại làm cơ thể khó chịu , Chính Quốc lao vào vệ sinh nôn khan .
Từ tháng 8 năm ngoái tới bây giờ rồi , dạ dày không hiểu vì sao lại giở chứng , cảm giác buồn nôn luôn trực trào ở cuối họng .
Chính Quốc nhìn sang nhà bên cạnh từ cửa sổ vệ sinh , hiện tại đang là quá trưa một chút , người kia thì đang ngồi bên cửa sổ đối diện , nhìn chăm chăm vào điện thoại mà cười ngây ngô .
Chính Quốc hẫng một nhịp trong tim .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip