1.1 thương em. [g4]

*từ giờ mình sẽ note g4, 4g ở trên nha
chap này sẽ chưa lower case, nhưng từ p2 trở về sau này thì tất cả đều sẽ lowercase nha.
như lưu ý ở oneshot: sẽ có những cảnh selfharm, máu me, ai không thích thì clickback nha
——————————
‼️NÓNG: "Bắt gặp khoảnh khắc diễn viên Gemini Norawit tay trong tay với một cô gái lạ mặt vào khách sạn trong đêm"

Tiêu đề báo nhanh chóng được đẩy lên hotsearch, các bức ảnh được lan truyền trên X và các trang mạng xã hội một cách chóng mặt. Fourth làm sao mà không biết được, cậu chỉ đang chuẩn bị bữa ăn chờ người yêu về. Nhưng điện thoại, có tới hàng trăm thông báo, những lượt tag tên cậu vào bài viết. Khung bình luận chỉ qua vài giây mà đã muốn bùng nổ, lượt chia sẻ, lượt phẫn nộ nhảy liên hồi. Một loạt trang mạng khác cũng bắt đầu loan tin. Vài trang truyền thông bẩn đã lên các content để câu view, những thông tin được bịa đặt lại chạy một loạt seeding dưới comment.

Cậu hoang mang với những thông báo trên điện thoại mình, tin nhắn của các group chat. Nhưng bây giờ cậu không còn khả năng tiếp nhận bất cứ thứ gì. Fourth run run, zoom vào bức ảnh trên mạng. Thầm mong đó chỉ là hiểu lầm, nhưng sự thật đã vả vào mặt cậu. Chẳng có hiểu lầm nào ở đây, người trong hình là người yêu của Fourth.

Mũi dùi của dư luận đang được hình thành. Cậu bắt đầu căng thẳng, con dao từ dư luận sắc bén đến đáng sợ. Tuy nó không nhắm thẳng vào Fourth, nhưng mà nó nhắm thẳng tới người mà cậu yêu. Mặc kệ bản thân của mình vẫn đang còn bất ổn, bàn tay run rẫy ấn vào hình ảnh được gửi tới điện thoại mình từ Phuwin. Cậu muốn xác nhận lại một lần nữa, nhưng sự thật đã cho Fourth một gáo nước lạnh. Lạnh đến tê tái cã cõi lòng.

Thứ đập rõ vào mắt cậu là khuôn mặt của người cậu yêu hoàn toàn không che chắn gì,  trên ngón tay của anh, vẫn còn đang đeo chiếc nhẫn đôi với Fourth nhưng nó lại đan xen với đôi bàn tay của người con gái khác. Phía trước cậu hoàn toàn bị che mờ bởi lớp sương phủ, Fourth sốc tới không nói lên lời.

Cậu làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn, màn hình bể nát. Fourth không muốn tin đây là sự thật. Phải rồi, cậu tự đánh lừa bản thân mình, cậu chỉ cần chờ Gemini về nói rõ với cậu là được. Chắc chắn đây là hiểu lầm, là hiểu lầm mà. Cậu muốn nghĩ là vậy, nhưng làm sao đây, cái hình ảnh chết tiệt kia đang quấn lấy Fourth. Cứ như sợi dây thòng lọng siết chặt làm cậu khó thở.

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, Fourth không muốn nghe. Cậu biết nó là từ những ai, việc cậu quan tâm nhất ngay lúc này là chờ đợi người cậu yêu về. Gemini sẽ cho cậu câu trả lời thoả đáng mà. Fourth tin là vậy, anh sẽ giải thích với cậu. Gemini chắc chắn không bao giờ làm Fourth thất vọng.

"Mình chỉ tin lời một mình Gemini thôi" Nhìn ra phía cửa nhà vẫn còn đang đóng chặt. Fourth ôm đầu, tự trấn an với chính mình, nhưng dường như chính bản thân cậu cũng mất kiên nhẫn. Chỉ mong tiếng mở cửa nhà mau chóng vang lên, người cậu yêu sẽ trở về và giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm với cậu. Đó chỉ là một người bạn mà anh quên giới thiệu với cậu. Nhưng Fourth đợi mãi, cánh cửa vẫn hoàn toàn đóng chặt.

Khi tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, Fourth biết mình không thể trốn tránh được nữa. Cậu nhìn màn hình, là cuộc gọi từ ban quản lí, cậu thở dài bắt máy. Đôi đồng tử co rút khi nghe những lời bên kìa nói.

"Em tới công ty đi, Gemini đã ở đây từ trước. Tình hình đang không khả quan, em mau đến công ty bàn việc giải quyết"

Khi cậu chật vật ngồi vào ghế kế bên Gemini đã là chuyện của nửa tiếng sau. Cậu không biết bản thân đã thành bộ dạng gì nữa, không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào. Cậu bần thần nhìn Gemini đang rất điềm tĩnh, ngồi đan tay dựa vào ghế. Vẻ mặt như mình chẳng phải là người liên can trong câu chuyện này.

Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân mình thật nực cười, Fourth mới là người lo lắng nhất. Người gặp chuyện ở đây còn trông bình tĩnh hơn cả cậu. Khuôn mặt của anh chẳng một biểu cảm, nhưng nhìn còn hồng hào và có khí sắc hơn khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Hình như mày bao đồng quá rồi đó thằng Fourth!

"Em tính giải quyết việc này như thế nào đây Gemini? Sự việc lan truyền đến mức này, em có biết ảnh hưởng như thế nào không?" Ban giám đốc tức giận chất vấn anh.

"Mọi chuyện là như mọi người đang thấy ạ. Đó đều là sự thật. Hoàn toàn không có hiểu lầm ở đây" Gemini bình tĩnh nói, giọng của anh đều đều, cứ như đang nói "Hôm nay trời rất đẹp". Câu nói đó hoàn toàn nhận được sự bùng nổ từ ban giám đốc, ngay cả quản lí cũng tức giận quát Gemini mau im lặng.

Fourth chỉ ngồi bên cạnh, cậu đăm đăm nhìn vào khuôn mặt người mình yêu.
"HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ HIỂU LẦM Ở ĐÂY". Câu nói như kéo cậu xuống 19 tầng địa ngục, người đạp ngã Fourth từ trên thiên đường xuống địa ngục lại là người cậu yêu nhất. Chết tiệt!

Fourth đã từng rất thích việc Gemini luôn bình tĩnh trước mọi chuyện, dường như không có việc gì anh để vào mắt. Mọi rắc rối anh đều có thể giải quyết, Gemini luôn là người khuyên cậu bình tĩnh mọi thứ luôn có cách giải quyết. Nhưng bây giờ đây, Fourth lại ghét cay ghét đắng cái khuôn mặt bình tĩnh đến kì lạ đó.

Dường như chẳng có một chút gợn sóng nào trên mặt. Anh không sợ sao? Gemini không biết bây giờ bên ngoài người ta đang mắng chửi, gạch đá, nước bẩn họ đang muốn nhấn chìm. Tại sao lại không chút mảy may lo lắng? Fourth ghìm chặt đôi bàn tay mình, cố ngăn mình trước suy nghĩ sẽ lao đến túm cổ Gemini để chất vấn.

"Đó là người yêu em ạ" Gemini lên tiếng. Có thể nghe được tiếng hít sâu của mọi người. Câu nói của anh như chiếc ngòi kích nổ, đem không khí trùng xuống mức thấp nhất rồi bùng nổ như một quả mìn. Và câu nói ấy cũng chính anh đã đem con dao đâm thẳng vào tim Fourth, đã đạp cậu xuống địa ngục rồi còn đâm cậu một nhát.

Fourth ơi là Fourth, mày dính phải loại chó má gì đây!

"GEMINI!" Tiếng quản lí cùng ban giám đốc hét lớn nhưng sau đó đều trầm mặt.

Cậu không còn biết phải phản ứng như thế nào, chỉ lặng người như không tồn tại kế bên. Gemini đã nói cô ấy là người yêu, tất cả đều không phải hiểu lầm. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà Fourth tự thấy mình như một thằng hề. Người ê chề nhất hoá ra là mình, cậu tự thương cảm cho bạn thân.

Gemini thừa nhận với mọi người cô gái đó là người yêu của anh. Vậy cậu là gì? Bạn cùng giường hằng đêm à? Bạn bè nào mà hôn môi, bạn bè nào mà tặng nhẫn cho nhau. À, bây giờ cậu mới bẽ bàng nhận ra chỉ có cậu là nghiêm túc với mối quan hệ này. Người ta đã có bước đi từ trước. Mẹ nó, cảm giác bị phản bội chó chết này. Nếu như đang không có người khác ở đây, cậu chắc chắn sẽ cho Gemini một đấm.

Vậy mà trước khi tới đây cậu còn lo lắng cho người ta tới nỗi đi vấp cả chân nữa đấy. Hoá ra người cùng anh đi vào khách sạn mới là người yêu, còn người cùng anh về nhà mỗi đêm chỉ là người bạn. Gemini cũng thật biết cách làm khó người khác. Fourth ơi là Fourth, sao mày ngu quá đi mất!

Giương đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ nhìn chăm chăm Gemini, cậu đã không còn nước mắt để khóc. Nói đúng hơn là đau tới mức chẳng thể khóc nổi. Cậu muốn một lần nữa xác nhận lại, dù cho cậu biết rằng bản thân mình sẽ chết nếu như anh lặp lại nó một lần nữa.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Fourth. Cậu mơ hồ cảm thấy anh đang né tránh ánh mắt của cậu. Nhưng lời nói của Gemini lại như các đòn giáng liên tục đến trái tim đang vỡ ra không còn mảnh. Chúng cứ như những cây búa tạ đập liên hồi vào lồng ngực khiến cho cõi lòng cậu nặng trĩu.

"Gemini, tôi mong cậu hãy bình tĩnh. Đúng là công ty không có điều lệnh cấm việc tụi em có người yêu. Nhưng em có nghĩ tới hậu quả khi công khai như vậy không? Nếu không đính chính tin đồn này ngay lập tức, các nhãn hàng sẽ huỷ hợp đồng CP! Bồi thường thiệt hại tổn thất rất lớn đó! Không những nhãn hàng mà còn ở công ty. Em gánh vác khoản nợ này nỗi không?" Ban quản lí đau đầu day trán, mong muốn Gemini suy nghĩ lại tìm ra hướng giải quyết khác.

Bây giờ họ đang là một trong những couple được yêu thích hàng đầu, chỉ một scandanl nhỏ thôi cũng đã tổn thất không nhỏ. Bây giờ mà để sự việc đi theo hướng này, công ty chắc chắn phải điêu đứng.

Fourth không nghe lọt bất kì lời nào từ ban quản lí, cậu bây giờ cảm thấy lùng bùng lỗ tai, trước mắt mình hư ảo quá. Không biết đây là giấc mơ hay sự thật. Có phải là ác mộng không?

"Em sẽ huỷ hợp đồng, mọi chi phí em sẽ chịu. Khoản nợ đó em tự mình gánh vác được. Em đã có kế hoạch đi nước ngoài cùng cô ấy" Câu nói của Gemini kéo Fourth về thực tại phũ phàng. Cậu không phải mơ, nhưng ác mộng chỉ thực sự mới bắt đầu.

"MÀY ĐIÊN RỒI!" Fourth lúc này không nhịn được nữa, quay sáng tát thẳng vào mặt Gemini. Anh im lặng, cúi gằm mặt, không có chút phản ứng. Gò má của anh in hằn 5 dấu tay rõ ràng, cậu thở phì phò đôi mắt như phóng ra các tia đạn bắn thẳng vào anh.

"Tao không ngờ mày là thằng khốn như vậy" Cậu nhẹ nhàng thở hắt ra một câu sau khi đánh Gemini trước mặt nhiều người, giọng đều đều không nghe ra chút cảm xúc gì. Fourth dùng chân đá ghế, móng tay cấu chặt lòng bàn tay mình, cố ngăn cho bản thân không rơi nước mắt. Đối với hạng người này, cậu không muốn tốn nước mắt của mình "Coi như tao đã nhìn lầm mày, Gemini. Hối hận lớn nhất của tao là đã gặp mày trong đời. Quen biết với loại người như mày, thật quá phí thời gian"

Không phải do ảo giáo của mình, Fourth có thể thấy cơ thể của Gemini khẽ run lêm. Cậu quay sang nói ban quản lí lẫn ban giám đốc.

"Em sẽ huỷ hợp đồng. Cứ làm theo đi ạ"

"Tao sẽ đền bù toàn bộ chi phí hợp đồng couple" Gemini chủ động lên tiếng.

"Không cần! Tao cũng có tiền, hơn hết mày nên nhớ kĩ" Cậu ngừng lại một chút sau đó gằn từng chữ "NGƯỜI MUỐN HUỶ HỢP ĐỒNG LÀ TAO!" Nói rồi bỏ đi ra ngoài đóng sầm cửa. Chỉ còn anh ngồi lại trong phòng đối diện cùng chị quản lí và ban giám đốc tìm phương hướng giải quyết.

Cánh cửa vừa đóng lại, Fourth chính thức sụp đổ. Cậu ngồi bó gối khóc như đứa trẻ vừa mới bị mất món đồ chơi yêu thích giữa hành lang. Chẳng muốn bản thân phải yếu đuối vậy đâu, nhưng Fourth đau quá. Người cậu yêu sao lại làm cậu đau quá vậy. Trái tim bị người đó xé thành trăm mảnh, thì ra vết thương từ người thân yêu lại đau đến vậy.

Cậu lững thững về lại căn nhà chung của cả hai, nhưng sắp tới nó sẽ không còn của cậu và anh nữa. Chắc nó sẽ cùng anh và cô gái kia xây dựng nên một tổ ấm ở đây. Fourth không thu dọn bất cứ đồ vật chung nào, cậu chỉ dọn đồ đạc riêng của mình. Tiếng chuông cửa vang lên, cậu mệt mỏi mở cửa. Những người anh em thân thiết của cậu đang đứng trước mặt.

"Tao nghe tin từ mọi người trong công ty. Là thật sao?" Phuwin là người đầu tiên hỏi, khỏi phải nói đây là anh trai lo lắng cho cậu nhất. Tiếp theo là đến Satang, Fourth mệt mỏi kể hết đầu đuôi cho mọi người. Sau đó phải cố ngăn lại Phuwin và Satang đang có ý định tẩn Gemini một trận vì dám làm điều đó với em trai họ. Những người khác thì hoang mang không tin anh lại đối xử với Fourth như vậy.

Phuwin nắm lấy tay Fourth nói "Không cần dọn nữa, tao dẫn mày về nhà. Xem như được một bài học. Thể loại đó không nên tiếc" Cậu cũng buông xuôi để các anh dẫn mình đi, ít nhất vẫn có những người này sưởi ấm cho Fourth.

Kết thúc thật rồi, chuyện của bọn họ chóng vánh như vậy. Một cuộc chia tay không hoà thuận, tốt nhất đừng gặp lại nhau trên đường đời sau. Fourth đóng cửa, không muốn luyến tiếc nhìn lại căn nhà của mình lần cuối. Sau này, không mong gặp lại. Chỉ khiến cho trái tim thêm đau. Nhưng đáng tiếc chưa kịp rời đi, cậu đã gặp lại người khiến cậu đau như chết đi sống lại.

Gemini cũng trở về nhà sau đó. Anh nhìn những gương mặt quen thuộc đang giận dữ, nhìn khuôn mặt người yêu đang long lanh nước mắt. Hỏi đau lòng không, đương nhiên có. Nhưng đã phóng lao phải theo lao, Gemini cố giữ nét mặt bình tĩnh mở cửa đi vào nhà.

"Thằng chó!" Phuwin người đầu tiên lao đến đấm Gemini. Pond đứng kế bên không kịp ngăn lại, anh ngã vào cửa rên khẽ.

"Thôi đừng mà Phuwin" Mọi người ngăn cản. Fourth cũng không còn sức lực gì nữa, cậu hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đi ra khỏi đây. Tránh mặt người này càng xa càng tốt.

Gemini cảm nhận vị máu trong miệng, anh không nói gì. Chỉ khẽ giương khoé môi cười tự giễu. Chẳng ai có thể hiểu được những gì trong ánh mắt của anh. Chật vật đứng dậy, che cánh tay trái phía sau lưng. Mặc dù đã mặc áo tay dài nhưng anh vẫn sợ lộ ra vết thương.

"Tao hối hận khi cho Fourth quen biết mày! Thằng khốn!"

"Anh không có tư cách chửi em đâu P'Phuwin"

"Gemini! Tao không ngờ mày như vậy" Satang lên tiếng.

"Chẳng ai ở đây có tư cách chửi mắng hay đánh tôi cả" Anh giương khuôn mặt có phần bầm dập vì một bên bị Fourth tát, bên còn lại bị Phuwin đánh.

"Tao thì có thể đúng không?" Fourth lúc này mới lên tiếng. Cậu nhận ra bản thân đang phẫn nộ đến cùng cực.

Gemini yên lặng không nói gì.

"Mày không nói, nghĩa là đồng ý. Vậy xem như tao trả thù mày. Đây là cách giải quyết của đàn ông, mày nhớ nhé Gemini. Sau này không ai dính líu tới ai, và tao cực kì hối hận vì đã quen loại người như mày" Fourth nói rồi lao vào đấm vào mặt Gemini khiến anh phun một ngụm máu xuống dưới đất. Cậu không hề nương tay, Gemini cũng nhớ rằng Fourth rất khoẻ.

"Mày sống cuộc sống mày mong muốn đi. Tao đi đây!" Sau đó Fourth rời đi cùng những người anh em. Khi cậu đã đi anh lúc này mới ngồi bệt xuống sàn, đầu óc choáng váng vô cùng. Giọng nói chết tiệt lại bắt đầu vang lên khi tâm trí anh không tỉnh táo.

"Haha, nhìn đi. Những khuôn mặt thất vọng của bạn mày và người mày yêu"

"Gemini mày không thấy đau khổ sao?"

"Im..im lặng đi" Anh khó khăn rít một hơi bởi cơn đau. Cố gắng lê bản thân có phần tàn tạ vào nhà. Anh bây giờ biết mình tệ hại ra sao. Cũng chẳng còn thời gian quan tâm tới những thứ trên mạng. Mọi người đang mắng chửi hay bàn tán gì về mình. Followers trên instagram đã tụt xuống đến bao nhiêu anh cũng không buồn để ý.

Bước vào trong nhìn căn nhà vẫn không thay đổi gì mấy, chỉ vài chỗ là trống trải đi món đồ vật của Fourth. Nhìn hành lí cậu dọn dang dở ở giữa nhà. Gemini cầm chúng lên, đặt lại từng vị trí một. Tất cả đều nguyên vẹn, chỉ là bây giờ đã thiếu đi hơi ấm của cậu và tình yêu của hai người. Đột nhiên lại tự cảm thấy lạc lõng giữa căn nhà đã từng rất ấm áp này. Sống mũi anh cay cay, có chút chua xót, khuôn mặt ê ẩm vì bị đánh. Nước mắt bây giờ mới trào ra khỏi khoé mắt tuôn như thác. Anh chỉ khi ở một mình mới dám bộc lộ đã kìm kẹp từ nãy tới giờ.

"Khóc cái chó gì? Đây là điều mày muốn mà không phải sao? Giở trò uỷ mị ai xem" Gemini liên tiếp dùng hai tay tự tát chính mình cho đến khi hai gò má nóng rát. Vết thương trên mặt anh bây giờ chồng chất.

Đi vào nhà vệ sinh, xả nước đầy bồn tắm. Cởi bỏ lớp quần áo trên người. Trên thân thể tuyệt mỹ, lại có những vết sẹo mới hình thành được vài tháng chồng chất lên nhau trông đáng sợ vô cùng. Chúng được tạo thành bởi những dụng cụ khác nhau, Gemini tặc lưỡi nhìn cơ thể mình qua gương. Trông chẳng khác gì con búp bê rách nát, khuôn mặt bầm dập, cơ thể đầy sẹo, đầu tóc rũ rượi.

"Xấu quá đi mất"

"Có muốn tao giúp mày làm gì đó vui vẻ hơn không?"

Giọng nói trong đầu lại như thôi miên vang lên. Gemini muốn kháng cự, nhưng bây giờ anh không còn sức nữa.

"Ngoan, nghe lời tao chút. Tao sẽ giúp mày giảm bớt nỗi đau trong lòng"

"K-không! Mày cút đi"

"Đừng kháng cự, tao biết mày đau. Hãy để tao giúp chúng ta bớt đau nhé. Nào lấy đồ chơi chúng ta vẫn thường dùng đi! Tao biết nó ở đâu"

Gemini bỏ cuộc, anh lần nữa lại thua trong cuộc chiến tâm lí. Rốt cuộc nó vẫn thắng, anh mờ mịt lấy ra chiếc dao lam đã được giấu kĩ dưới thành bồn. Đầu ngón tay run run đưa phần sắc bén của dao lam trên da thịt mịn màng. Cảm nhận được độ lạnh của kim loại, thân thể anh khẽ run rẫy kháng cự.

"Nào đừng như vậy. Chỉ một xíu thôi, mày sẽ thấy thoải mái"

Lớp da thịt theo đường cắt của dao lam bắt đầu tứa máu. Gemini bắt đầu chẳng ngần rạch vài đường trên phần da ở lớp đùi trong. Máu tươi bắt đầu trào ra từ vết cắt, lớp thịt đỏ hồng bên trong dần lộ ra, cơ thể anh run nhè nhẹ, mồ hôi bắt đầu rỉ tạo thành lớp màn bóng trên người. Cảm giác đau đớn tận xương tuỷ khi cắt da thịt khiến mồ hôi rỉ ra cả sóng lưng, giọt nước lấm tấm trên trán. Mồ hôi chảy vào vết thương hở, làm cho cơn đau rát lại tăng cấp, khiến anh nhăn mặt. Nhưng Gemini đã chẳng thể ngừng tay, bây giờ anh hoàn toàn phó mặc. Cảm giác giọng nói mình vẫn chưa hài lòng.

"Chưa đủ! Rạch sâu nữa đi, sâu vào! Thằng thất bại, rạch thêm sâu vào"

Tới khi anh run rẫy vì cơn đau mà làm rơi dao lam, thì dưới sàn đã bê bết máu. Nếu ai vô tình nhìn vào chắc sẽ hiểu lầm vừa có án mạng xảy ra. Nhìn đùi mình đang biến thành một đống hỗn độn, máu tươi trào ra từ những vết cắt sâu nông khác nhau.

Gemini thở hắt nhìn vào gương. Anh không nhận ra chính mình nữa, hai cái má sưng phồng đỏ rộp cùng với khoé miếng chảy máu, tóc dính bết vào trán vì mồ hôi và đôi môi tái nhợt. Anh khó chịu vì tươi dính nhớp nháp khắp người. Gemini trầm mình vào bồn nước, muốn dùng nước lạnh trong bồn làm sạch bản thân. Máu đỏ nhanh chóng pha loãng loan khắp bồn nước. Dường như không còn cảm nhận được sự đau đớn âm ỉ từ vết thương đang bị nước tràn vào. Bỏ qua những lời kêu gào tới từ cơ thể. Gemini chỉ trầm ngâm trong bồn, đôi mắt dần đục ngầu. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nhìn vào một khoảng không vô định

"Haha đúng vậy! Thoải mái đúng không? Đau đớn như vậy đủ rồi, dùng cái lưỡi lam kia cắt cổ chính mình thì sao? Có như vậy mới không đau đớn nữa"

"Không! Không muốn" Anh cố gắng áp chế lại giọng nói đó. Gemini cảm giác như bản thân đang bị lôi kéo vào một chiếc lồng, hàng ngàn cánh tay đen đúa nhầy nhợn đang vươn ra kéo anh vào. Cố gắng khống chế lí trí của mình, Gemini cố đẩy giọng nói đó vào sâu bên trong. Anh đem mặt mình từ từ dìm vào trong làn nước tanh tưởi.

"Ngoan ngoãn đi! Chỉ cần cho tôi được thoát ra, chúng ta sẽ cùng nhau ra đi thanh thản" Giọng nói ấy không chịu thua, vẫn cứ cố thoát ra chiếm lấy tầm kiểm soát của anh. Anh quờ quạng, rõ ràng muốn tỉnh dậy, nhưng vẫn bị ghìm trong bồn tắm. Khó thở, ngột ngạt, hết hơi. Rõ ràng nhìn thấy ánh sáng từ đèn trần phòng tắm nhưng sao không thoát ra được.

Gemini quơ quào tay chân đạp loạn xạ, may mắn trúng vào dây nắm chặt ở dưới đáy bồn, nước cũng theo đó mà rút xuống. Anh lúc này mới ngoi lên, đớp từng ngụm khí, một cách khó khăn. Nước bọt chảy từ khoé miệng tràn ra, Gemini ho sặc sụa vì bị sặc nước. Trông anh bây giờ tàn tạ chẳng khác nào chú cún con, bị hành hạ rồi rơi vào vũng nước.

Sau khi bình tĩnh hơn một chút, anh lảo đảo đứng dậy. cố giữ bản thân tỉnh táo hết sức có thể. Nhìn trên gương, dòng chữ "Tao đã ở đây". Anh rít lên sợ hãi, té ngã xuống đất. Giọng nói ấy nó đã thoát ra và điều khiển anh một lúc. Gemini ôm đầu, hoang mang tự hỏi nó đã thoát ra từ lúc nào? Không nhịn được sợ hãi, nó đã điều khiển cơ thể anh được rồi. Gemini không dám tin, anh gào lên một tiếng thảm thiết, nhặt chiếc dao lam dính đầy máu vứt sang một bên "KHÔNG! KHÔNG MÀ!"

Nước mắt anh lăn dài, Gemini tự ôm chân mình khóc thành tiếng. Phải tới hơn 10 phút sau, anh mới có thể gượng dậy, chống tay lên thành bồn chật vật đứng dậy. Lê lết một bên chân đi ra ngoài kiếm hộp y tế tự sơ cứu chính mình. Bỏ lại căn nhà tắm như vừa trải qua một vụ án mạng đẫm máu, nói đúng hơn là một cuộc chiến.

Máu từ vết thương khi cử động liền trào ra, vết máu kéo từ trong nhà tắm tới tận ngoài phòng khách. Nơi vết thương bị nước làm ướt càng trở nên nhầy nhụa khó coi, nếu ai đó trông thấy chắc chắn sẽ nôn khan hoặc ngất đi mất. Chẳng ai tưởng tượng được, có người sẽ tự hành hạ bản thân tới thê thảm như vậy. Và chắc hẳn cũng chẳng ai ngờ, Gemini hào nhoáng lại có hành động này.

Nhưng biết làm sao được, anh bây giờ đã hoàn toàn khuất phục trước giọng nói đó. Căn bệnh quái ác này đã quấn lấy anh hơn nửa năm nay, Gemini tuy rất muốn trốn khỏi nhưng hiện tại mọi thứ đã trở nên vô vọng. Những ý nghĩ muốn tự làm hại bản thân xuất hiện ngày càng mãnh liệt.

Ban đầu chúng chỉ là những suy nghĩ chạy xẹt qua bất ngờ, thoang thoảng như cơn gió lướt. Anh cứ nghĩ là do những việc lần trước quấn lấy tâm trí khiến Gemini không ổn, nhưng thời gian dài anh biết đây không còn là triệu chứng tâm lí đơn giản.

Những ý nghĩ nhỏ nhặt như muốn dùng kim đâm vào đầu ngón tay hay dùng lửa làm bỏng một phần nhỏ cơ thể. Giọng nói ban đầu chỉ là tiếng gọi mơ hồ, âm thanh cũng rất nhỏ. Thời gian dần trôi, Gemini đã có thể nghe rõ giọng nói đó để mặc nó điều khiển chính mình. Đặc biệt khi anh gặp nhiều chuyện phiền toái căng thẳng, giọng nói ấy sẽ còn mạnh mẽ hơn theo từng ngày.

Vết thương nhỏ không còn thoả mãn giọng nói đó nữa, những vết thương với mực độ nặng hơn xuất hiện. Cơn gió nhẹ đã trở thành một cơn lốc xoáy cuốn anh vào trong tâm bão mà không có cách nào trốn thoát.

Giọng nói đó như một phần kí sinh trong cơ thể anh, Gemini mất hoàn toàn khả năng độc lập điều khiển cơ thể. Bởi giọng nó đã hình thành một phần hoàn toàn nhân cách khác cùng trú ngụ, nhân cách muốn tự tử tình nguyện theo lời bác sĩ nói.

Là một con người khác hoàn toàn, đó là một cá thể mới đang phát triển dần trong cơ thể của Gemini. Anh lo sợ, nhưng không dám nói với ai. Những người thân yêu nhất lí do khiến anh không thể mở miệng về con quái vật đang ẩn dật trong cơ thể mình. Anh đã khiến mọi người phiền lòng quá nhiều rồi.

Ban đầu Gemini còn tự cho rằng mình có thể chịu được, nhưng làm sao có thể. Cá thể đó không ngừng phát triển trở nên mạnh hơn, nó bắt đầu có thể điều khiển anh tự làm đau chính mình. Đỉnh điểm khiến anh quyết định đi gặp bác sĩ là khi nó bắt đầu có ý muốn làm hại những người xung quanh anh.

Gemini trở nên bất lực, không thể chiến thắng được nó chỉ còn cách phục tùng. Nhưng thời gian dài rồi ai cũng sẽ phát hiện, Gemini không muốn những người thân yêu sẽ phải đau lòng vì anh. Đặc biệt là Fourth. Hết cách, Gemini đành đánh liều giải quyết theo cách của mình. Thà rằng để những người yêu thương anh hận anh, ghét anh và rời xa anh. Gemini cũng không muốn họ sẽ biết về con quái vật đang cư trú trong cơ thể này.

—————————
miêu tả rõ hơn khúc gemini chiến đấu với giọng nói, đã đủ đô mấy mom chưa =))) nếu chưa thì chờ khúc sau tiếp nha nay mai đăng ròi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip