Chương 1 :

Tiếng bát đập xuống bàn như một cú nổ.

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, anh đừng có đụng đến chuyện đó trước mặt con!"
Mẹ hét lên, tiếng gắt và chát, như cứa vào tai.

Bố đập tay xuống bàn, làm cả khay cá kho nghiêng đổ, nước sốt tràn xuống mặt bàn, chảy lỏn bỏn xuống nền gạch.

"Cô tưởng tôi sợ à? Lúc nào cũng giở cái giọng đạo đức dạy đời, cô tốt đẹp lắm chắc!"

"Còn hơn cái kiểu hèn nhát, vô trách nhiệm như anh!"
Mẹ gào lên, bật dậy.
Chiếc ghế bật ngửa ra sau, đập vào tường kêu "rầm" một tiếng.

Tôi ngồi chết trân, đũa rơi xuống bát mà không dám nhúc nhích.
Người tôi cứng đờ, tim đập dồn, mắt mở to, không biết phải nhìn ai, không biết phải làm gì.

Bố đi vòng qua bàn, mặt đỏ bừng như lên máu. Mẹ giơ tay ra cản lại, rồi bất thình lình tát bố một cái.

Chỉ vài giây sau đó — bố vung tay lên, quất thẳng vào má mẹ.

Tiếng tát vang đến thắt cả dạ dày tôi.
Mẹ nghiêng người, tóc xõa xuống, tay ôm má, mắt mở to sững sờ. Một chiếc bát rơi xuống đất, vỡ tan. Tôi không nhớ là do mẹ hay bố đụng trúng. Mảnh sứ văng đầy dưới chân bàn.

Tôi vùng dậy, lao về phía họ. Miệng mở ra, nhưng cổ họng tắc nghẹn.
Chỉ có tiếng gió từ quạt trần vẫn quay.
Không một chữ thoát ra.

Tôi chen vào, dang tay chắn giữa hai người.

Bố đẩy tôi ra, lực không mạnh, nhưng dứt khoát.
"Đừng có xen vào chuyện của người lớn!"

Tôi lùi lại một bước, chân giẫm trúng mảnh sứ. Một đường cắt ngọt vào da, lạnh đến rợn người. Tôi ngã phịch xuống, đầu gối đập vào gạch, vai va cạnh bàn, đau buốt. Máu từ cổ chân rỉ ra, thấm đỏ vết loang trên sàn.

Mẹ cúi xuống đỡ tôi, nước mắt dâng tròng nhưng không rơi. Bố khựng lại, rồi bối rối xoay người, lật ngăn tủ tìm băng gạc, tay lóng ngóng làm rơi cả hộp thuốc. Không ai nói với ai.

Tôi ngồi trên nền nhà, tôi thấy tủi thân đến nghẹt thở.

Tôi là cái gì trong cái nhà này?
Là một khán giả bị kéo vào vở kịch không muốn xem.
Là người bị đẩy ra bên lề cuộc chiến mà tôi không hề khơi lên.
Là đứa con duy nhất ở đó... mà chẳng ai thực sự nhìn.

Mẹ gọi điện. Giọng vẫn run:

"Em tới đón chị với. Chị chịu hết nổi rồi."

Chưa tới nửa tiếng sau, cậu Hiếu – em trai mẹ – đã đứng trước cổng.
Cậu mặc áo sơ mi nhàu, mắt loang mệt, mùi khói xe còn bám vào lưng áo.
Không hỏi, không cần nghe giải thích. Chỉ dìu mẹ đi.

Tôi đứng bên hiên, máu trên chân khô lại thành vệt sẫm.
Bố chỉ cúi đầu, giọng trầm hẳn xuống:

"Bố xin lỗi."

Tôi không nhìn ông.

Chiều, tôi đạp xe trong nắng gắt như thiêu người.
Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, chân rướm máu, đầu ong ong.

Tôi không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết tôi cần một nơi nào đó không có tiếng bát đĩa vỡ, không có tiếng cãi nhau, không có tiếng xin lỗi muộn màng.

Cổng nhà nội bật mở.
Anh họ tôi ra đón.
Anh nhìn tôi một cái, dắt xe vào.

Nhà nội sạch sẽ, gọn gàng, mát rượi dù ngoài trời nắng chang chang. Không mùi ẩm, không rối bời. Mọi thứ được xếp thẳng thớm như thói quen của người đã quen sống một mình.

Bà nội bước ra từ trong nhà.

Bà nhìn tôi — không tròn mắt ngạc nhiên, cũng không hoảng hốt. Chỉ khẽ nghiêng đầu:

"Lại đây, Nhiên. Sao chân chảy máu vậy con?"

Tôi bước lại, cố đi thẳng dù mắt mình đang dần nhòe.
Bà cúi xuống, vừa cất mũi cho tôi, vừa nói nhỏ đủ nghe:
"Thôi, về với bà là được rồi con."

Tôi mím môi. Câu nói đó khiến mắt tôi cay xè.

Anh Nhật đứng cạnh, im lặng một lúc rồi cất giọng:
"Để lát anh điện cậu cho em ở lại."

Tôi gật đầu. Không dám nói gì. Sợ nếu mở miệng, tiếng sẽ run.
Sợ nếu thở mạnh, nước mắt sẽ rơi.

Bà đưa tôi ly nước chè, rồi nói:
"Muốn nằm nghỉ thì vô phòng bà nha."

Tôi gật đầu lần nữa, đặt ly nước xuống bàn, rồi lặng lẽ đi về phía sân sau.

Sân sau nhà nội trồng toàn cam và mấy khóm hoa giấy. Gió thổi qua nhẹ tênh, mùi cỏ và nắng hòa vào nhau.

Tôi ngồi xuống bậc thềm cuối sân. Không ai theo ra. Không ai gọi.

Tôi nhìn đôi chân mình. Máu đã khô lại, vết cứa nông nhưng rát.
Chỉ là... đau nhất lại không nằm ở đó.

Tôi cắn chặt môi. Không khóc.

Tôi nhớ lúc bố đẩy tôi ra, dù không mạnh tay. Tôi nhớ mẹ không ôm tôi, dù tôi ngã xuống nền.
Tôi nhớ mình đứng giữa, thấy mình như... không thuộc về ai.

Tôi siết tay lại.
Không khóc. Không được khóc.
Khóc rồi thì ai lau? Ai nghe?

Gió vẫn thổi. Cây vẫn nghiêng.
Còn tôi...thì vẫn đang ngồi đây, một mình, cố nuốt trọn cơn tủi thân mà không làm nó vỡ ra bằng nước mắt.

Đêm, căn phòng của bà nội ấm và yên.

Tôi nằm nghiêng trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng. Ánh đèn ngủ hắt một vệt vàng nhạt lên tường, mùi dầu gió thoảng trong không khí, thoang thoảng mùi vải phơi nắng và sữa tắm hương hoa cúc của bà.

Màn hình điện thoại sáng lóa giữa bóng tối.
Tôi lướt mạng xã hội, nhìn những story bạn bè đăng về buổi tối bình thường của họ — một bát chè đậu đỏ, ảnh chụp chung của nhóm bạn, một caption nhảm về chuyện crush nhắn tin.

Tôi không thấy ghét họ. Nhưng tôi cảm thấy mình xa họ lạ lùng.
Như thể tôi đang bị trôi ra khỏi cái tuổi mười sáu mười bảy, trôi ra khỏi những thứ vui vẻ và đơn giản, trôi về một nơi lạnh hơn, nặng hơn, nhiều vết nứt hơn.

Tôi mở mục tin nhắn. Kéo xuống.

Vẫn là những dòng chưa được đọc:

"Mẹ ơi, con xin lỗi nếu con nói gì sai..."
"Mẹ ăn tối chưa?"
"Nếu mẹ muốn ly hôn thì cứ ly hôn nha, con sẽ ổn thôi"

Bốn chữ cuối là lời nói dối ngọt nhất mà tôi từng gõ. Tôi có ổn không? Tôi không biết, nhưng tôi đã lấy hết toàn bộ dũng khí trong đời để nói vậy.

Tôi đặt điện thoại úp xuống ngực, nhắm mắt lại.
Ngực nặng như có ai đè lên. Cảm giác bức rứt, bực bội, vừa mệt vừa không chịu nổi.

Tôi bật dậy. Bước xuống giường, mở cửa, đi thật khẽ qua phòng khách. Nhà đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng mờ từ bóng đèn ngoài hiên.

Tôi mở cửa sau. Tiếng then cửa sắt lách cách vang lên trong khoảng yên lặng như mặt nước.
Gió đêm thổi nhẹ. Mùi quen thuộc ập đến, rõ hơn cả ánh trăng nhòe nhạt đầu vườn.

Mùi cam.

Không phải mùi của trái chín căng mọng ngoài chợ, cũng không phải mùi tinh dầu đóng chai vô hồn.
Mà là mùi vỏ cam hơi rám nắng, mùi lá cam non sau cơn mưa, mùi nhựa cây âm ấm trộn lẫn với đất vừa lên hơi ẩm ban đêm.

Một thứ mùi rất thật — mà cũng rất dịu.
Thứ mùi khiến tôi thấy mình nhỏ lại, như hồi năm tuổi đứng trong vườn chờ nội hái cho quả cam đầu mùa, nhón chân lấy, lột vỏ rồi hít hà.
Bây giờ ngồi đây, cũng vẫn cái vườn ấy. Nhưng tôi đã không còn giơ tay đòi quả cam nữa.

Tôi thở ra thật khẽ. Gió thoảng qua, mang theo mùi hương ấy quấn lấy người tôi như tấm chăn lạnh lùng mà mềm mại.
Mùi cam bám vào tóc, vào cổ áo, thấm cả vào lòng bàn tay đang đặt im trên đùi. Mùi xanh xanh, hăng hăng, thanh thanh... nhưng phía sau nó lại ẩn một tầng buồn rất nhẹ. Như thể cây cam cũng đang thở dài.

Tôi ngồi im.
Mùi cam càng lúc càng rõ khi tôi không cố gắng chạy trốn nó nữa. Nó bao quanh tôi, không làm tôi nghẹt thở, chỉ khiến tôi nhớ những điều chưa kịp xảy ra, và buồn vì những điều đã lỡ.

Vườn cam sau nhà nội ngát một mùi rất lạ. Mùi hương nửa chín, nửa xanh.
Không gắt. Không ngọt lịm. Mà thơm dịu, thanh mát, như thể gió đêm cũng được vắt ra từ vỏ quả cam non. Lá cây lật úp lật ngửa trong làn gió thoảng, phát ra tiếng sột soạt khẽ khàng như người thì thầm với nhau.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá cũ giữa vườn, đặt hai tay lên đùi, ngẩng mặt lên nhìn trời. Trăng không tròn, sao không nhiều, nhưng có thứ gì đó trong bóng tối của vườn cam khiến tôi muốn thở dài ra từng nhịp một.

Mùi cam, mùi đất, và mùi cô đơn bỗng trộn lẫn trong gió.
Tôi tựa đầu ra sau, nhắm mắt.

Không muốn khóc. Nhưng...giá như có ai đó ôm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip