Chap 2 _ Anh hai

Jimin và cô đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng khu Gangnam, bài trí rất phóng khoáng, không gian rộng rãi thoải mái, lại có cửa lớn nối ra một sân vườn rộng, thiên nhiên tràn ngập, cảm giác rất sản khoái. Bọn họ đặt bàn trong phòng ăn riêng biệt, hai người nói cười cực kì vui vẻ, mắt của T/b ánh lên vẻ hạnh phúc không tài nào giấu được. Hai con ngươi đen sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Cô ăn trông rất ngon miệng, hết món này tới món khác, có lẽ là ở bên kia rất nhớ nhà.

"Oppa là người tốt với em nhất đó. " T/b vừa cười ngây ngốc vừa nói. Đưa tay làm biểu tượng số một về phía Jimin.

"Đùa à? Anh được gọi là anh trai quốc dân đấy. Há há đẹp trai, có tài, lại tốt với em gái. Trên đời này có ai được như anh chứ?" Jimin có chút ngượng ngùng khi nói xong. Cố ý quay ra phía ngoài cười chữa ngượng.

     "Khiếp, bớt lại đi anh à. Mà dạo này công việc anh thế nào?"

     "Vẫn vậy, gần đây có hạng mục bất động sản rất lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến vị trí của anh đối với cổ đông, anh đang trong quá trình huy động vốn." Nói đến công việc, ánh mắt anh liền trở nên tập trung, thực sự ra dáng một tổng giám đốc giỏng giang.

     "Vẫn còn là kế hoạch nằm trên giấy thôi, nhưng anh muốn chuẩn bị kĩ lưỡng nên bây giờ mọi thứ đã tạm ổn rồi. Anh định đến khi vốn đầu tư đủ chắc chắn sẽ thông báo với hội đồng quản trị." Đây mới chính là Park Jimin khét tiếng trên thương trường, bản lĩnh, cẩn thận và nhìn xa trông rộng.

     "Em hiểu vì sao anh phải cố gắng nhiều tới vậy. Em sẽ giúp anh hết sức của mình." Cô gật đầu chắc chắn. Đối với T/b tình thân là thứ quan trọng nhất, cô chỉ có mình Jimin thì sao lại không giúp anh được. Các em cô cũng đã 17 tuổi rồi, cuộc chiến này ngày càng khốc liệt, Park Jimin chắc chắn rất lao tâm. 

    So với người anh trai năm 17 tuổi trốn học sang Anh tìm thăm cô, bảo vệ cô khỏi đám bắt nạt ở trường trung học, anh thực sự rất khác rồi. Sự ngây thơ, trong trẻo của nam sinh năm đó thay thế bằng ánh mắt mạnh mẽ, kiên định. Cả người hình thành lớp vỏ bọc cứng ngắt, chắc chắn quảng thời gian niên thiếu đã rất khó khăn để trưởng thành như hôm nay.

"Em giúp bằng cách nào chứ, nhắc em nhớ là em chỉ vừa đặt chân lên đất Hàn 4 tiếng thôi đó. Người Hàn bây giờ còn chưa biết em là thiên kim của gia đình ta đâu. Hơn nữa chuyện anh cứ để anh lo. Cứ sống vui vẻ đừng nghĩ tới mấy chuyện đấu trí này." Jimin mỉm cười dịu dàng, gõ cốc nhẹ lên đầu cô. 

"Em có cách của em mà. Em đã suy nghĩ rất lâu từ lúc ở Anh rồi, không chỉ giúp anh mà còn giúp chính mình. Em nói anh rồi. Tên Jeon JungKook ấy chính là bùa hộ mệnh của em."

" Em đừng có nghĩ tới những chuyện ngu ngốc, nhà họ Jeon đúng là có thế lực, nhưng chuyện đó thì sao chứ? Em nghe lời anh là tốt nhất. Có anh bảo vệ em, em không nhất thiết phải trưởng thành. Mấy chuyện hôn ước này kia em cũng nên quên hết đi." Gương mặt anh hơn chau lại.

"Em biết mình nên làm gì mà. Thôi ăn đi. Tý còn phải dẫn em đi mua sắm đấy. Quần áo ở Anh không thể mặt ở Hàn được. Hơn nữa em cũng muốn khảo sát thị trường để mở một tập đoàn thời trang." T/b thấy anh như vậy cũng nhanh chóng lảng qua chủ đề khác.

"Vừa đúng ngành em học. Vậy thật tốt. Được rồi mau ăn. Ăn xong sẽ đi."

---------------------------------------------------------------------------------------

    Park t/b về tới nhà, trong đầu liền nghĩ đến Jeon JungKook. Từ nhỏ cô và hắn đã được hứa hôn, hai nhà thành thông gia thì đôi bên có lợi, mọi thứ đã được người lớn sắp xếp kĩ càng từ lâu. Nhưng xét tình hình lúc này, khi cô và anh trai giao tranh với các em trai em gái khác dòng máu thì rõ ràng phần lợi thuộc về bên anh em cô hơn. T/b mỉm cười đắc thắng, rõ ràng thế cục đang nghiêng về phía cô.

   Lấy được JungKook cô và Jimin không khác nào hổ thêm cánh, chắc chắn sẽ dành được P.T , bản thân cô tay trắng lấy được JungKook sẽ càng dễ dàng trong việc phát triển sự nghiệp. Vậy mới nói hắn là bùa hộ mệnh của cô.

    Tất cả liên hôn doanh nghiệp nào cũng được xây dựng trên lợi ích kinh tế của hai bên, vậy nên đương nhiên không phải mình cô cùng Jimin có lợi. Nhà họ Jeon vốn rất mạnh bên mảng bất động sản, gia đình cô lại là siêu cường trong dịch vụ khách sạn, sự kết hợp này bổ trợ cho nhau, không chừa ra một kẽ hở cho bất kì ai nữa, nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch, nó sẽ là sự kết hợp quan trọng nhất của kinh tế Hàn Quốc trong vài năm trở lại đây. Chỉ là mọi thứ sẽ diễn ra dễ dàng vậy sao? Cô thực sự chỉ cần cưới hắn, thế giới của cô và Jimin sẽ ngay lập tức tốt đẹp chứ?

      Tập đoàn họ Jeon không thể dùng từ lớn để mô tả, chỉ cần nghĩ, dòng tộc này nắm phần lớn những mảnh đất đắt địa nhất của Hàn Quốc, cô đúng là phải cảm ơn bố mẹ cô lúc trước đã hứa gả cô cho hắn rồi. Nhưng mặt hắn cô còn chưa gặp, con người hắn như thế nào cô còn chưa từng nghe qua, nghĩ đến việc cưới hắn hình như còn quá sớm. Hơn nữa cô cũng vừa tốt nghiệp đại học, lấy chồng có vẻ thực sự rất xa vời.

" Tôi sẽ đối xử tốt với anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Mong là chuyện hợp tác làm ăn này tốt đẹp. Park t/b cố lên."

_______________________________________________________________

   Số phận chính xác là thích trêu ngươi người khác, lúc bạn thê thảm nhất thì chắc chắn sẽ gặp được người bạn có cảm tình.

    Hôm nay cô đi dạo khảo sát thị trường thời trang Seoul, chính là để nghiên cứu hướng phát triển cho công ty thời trang sắp thành lập. Trong trung tâm thương mại đông kín người, người Hàn Quốc khiếu thẩm mĩ rất tốt, đây là thiên đường của thời trang châu Á, để thành công cô chắc chắn phải cố gắng rất nhiều. T/b mặt váy trắng, xinh đẹp, yêu kiều, từ tốn đi qua nhiều gian hàng, vừa xem xét vừa ghi chép. Ánh nhìn tập trung, đôi mắt sáng lấp lánh thực khiến người qua kẻ lại vừa yêu thích vừa ngưỡng mộ.

   Không hiểu sao một người từ đâu xuất hiện lại va vào cô, mọi loại thức ăn đều hạ cánh lên trang phục của cô hết, nước coca, cả tương ớt. Rõ ràng số phận chơi khăm cô, là váy cô vừa mua, mới mang được một lần thôi mà.

   "Cô ơi, cô có sao không?" Anh ta hoảng hốt, trời ạ đắc tội với tiểu thư nhà giàu nào rồi.

   "À à, được rồi." t/b loạn choạng đứng dậy nhìn chiếc váy vốn trắng tinh tươm bây giờ loang lỗ những màu nâu đỏ. Lòng thầm tự mắng mình không để ý. Chuyện này có một phần lỗi của cô, nếu mà cô chịu để ý hơn thì có khi tránh được người này. Nhưng rõ ràng trong lòng không khỏi khó chịu. 

   "Tôi thành thật xin lỗi!" Người đó cuối đầu thành khẩn.

   "Tôi không sao." T/b cười gượng gạo, đương nhiên là cô rất đau lòng rồi, nhưng người ta thành khẩn tới vậy, cô nỡ làm lớn chuyện sao?

    Bỗng từ phía xa có một người tiến lại gần, dáng dấp rất nam tính, gương mặt đẹp như tạc tượng, sống mũi cao cao, đôi mắt hắn kẽ nhíu một chút, hằn lên một tia không hài lòng. Hắn đi tới đâu không khí nơi đó liền như cạn kiệt, khí chất anh tuấn làm không gian đột nhiên im ắng. Hắn nhìn qua người đàn ông va vào cô. Giọng trầm ổn:

  "Haizz, tôi nghe có chuyện nên đến đây, anh đi mua phần ăn khác mang qua cho cô ấy đi, chuyện người ở đây tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Nhớ là phần ăn tôi hay mua, cô ấy dị ứng hải sản, cũng không thích ăn uống những thứ không hay ăn. " Câu cuối cùng, giọng anh có chút nhẹ nhàng hơn. Có thể nhìn thấy rõ ràng quan tâm đặt trong đó.

   T/b đến giờ vẫn hoang mang, chẳng phải đây chính là Jeon JungKook, gặp ai không gặp, sao lại gặp chính anh ta vào lúc này. Vài ngày trước cô có tìm hiểu thông tin của họ Jeon trên báo, so với trên ảnh hắn ngoài đời nhìn có sức sống hơn, hàn khí cũng vơi bớt vài phần, khuôn mặt đẹp hơn, ánh mắt cũng rất thu hút.

     Bỗng nhiên t/b nhìn ra Jeon Jungkook có rất nhiều nét phản phất với anh trai cô, trẻ như vậy đã thành công tới thế, trong mắt những người này có một loại nỗ lực không thể gọi tên, họ chắc chắn đã trải qua rất nhiều loại khó khăn, ý chí hun đúc trong mắt họ làm cô nể phục. Để được đứng ở vị trí ngày hôm nay hẳn họ phải nỗ lực hơn ai hết.

   "Tôi sẽ bồi thường cho cô chiếc váy được chứ? là người của tôi vô ý đụng phải cô. Tôi rất xin lỗi." Giọng anh khách sáo, chân thành, nhưng mang âm hưởng của việc đã được luyện kĩ năng này tự trước. Câu nói này và ngữ điệu của anh phải nói là rất chuyên nghiệp. Không hổ là người họ Jeon, anh đã được giáo dục rất tốt.

   "Chuyện cái váy anh không cần lo, dù sao cũng là vô tình thôi. Tôi cũng không sao đâu." T/b xua xua tay, cô thực sự không muốn làm lớn chuyện. Hơn nữa, tình trạng cô lúc này, thực sự cũng không có muốn tiếp chuyện hắn.

   "Dù sao cũng là tôi nên đền cho cô, cô hãy đưa tôi địa chỉ nhà, tôi sẽ mang đến cụ thể." Riêng Jungkook vẫn cứ kiên quyết như thế. Anh trên đời ghét nhất là nợ ai điều gì.

   "Thật sự là không cần mà, sau này gặp lại anh có thể mời tôi ly cafe. Giờ tôi cần đi ngay."

   T/b cứ thế bỏ đi để JungKook đằng sau ngơ ngác nhìn. Rõ ràng anh biết chiếc váy đó không hề rẻ, cô lại không nói đến việc bồi thường, gia đình cô ta hẳn cũng rất giàu có, nhưng thái độ lễ phép, đúng mực đó rất ít vị tiểu thư nào làm được, JungKook cũng có một chút khâm phục. Người có tiền thì anh gặp nhiều, nhưng người có tiền mà tính tình tốt đẹp như thế này là lần đầu tiên.

   Nhưng trên sàn có một quyển sổ, là của người đó sao. Anh cuối xuống nhặt lên, cô gái kia giờ cũng đi xa rồi, anh lại không biết hướng nào để tìm, giữa biển người mênh mông của Đại Hàn dân quốc anh biết phải tìm cô ở đâu để hoàn trả bây giờ? Ngoài trời, Seoul bắt đầu chìm vào đêm tối....

Nhưng anh cũng nên quay trở lại việc chính chứ nhỉ, anh tới đây vì người yêu mình mà. Jungkook quay lưng đi về phía Lee Ji Ah, trên gương mặt là nụ cười tươi tắn, ánh mắt rực rỡ mà sinh động, khác hoàn toàn với con người băng lãnh vài giây trước kia. Trông anh lúc này, ấm áp, dịu dàng, so với vừa rồi còn đẹp hơn vạn lần. Từ lúc này, định mệnh đã khéo léo lồng số phận hai người lại với nhau rồi. Mà có lẽ cô, cũng đã kéo định như một vai nữ phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip