Chap 8 _ Hợp đồng tình ái 7 năm
Jungkook đối diện T/b, ánh nhìn cương trực xoáy thẳng vào người con gái trước mặt.
-Chỉ cần cho tôi 7 năm, tôi sẽ giải thoát cho anh.
Đôi mắt anh nhướng cao, lộ rõ vẻ ngạc nhiên, lần đầu tiên cô chủ động đề nghị với anh như vậy. Là lần đầu tiên cô nói chuyện trực tiếp và với ngữ khí hoàn toàn khác. Hơn nữa với một ngữ điệu vừa phải nhẹ nhàng, rõ ràng cô đang rất bình tĩnh, câu nói này có lẽ cũng tập qua nhiều lần.
-Là ý gì? Em thực sự là loại người làm mọi thứ để đạt được mục đích đúng không? Thật phí công ban đầu tôi nghĩ tốt cho em, tin tưởng em. Tôi hoàn toàn nghĩ em khác với tất cả những người khác.
Anh nhếch môi, lộ ý cười cợt nhả, cô với những người con gái khác, căn bản hoàn toàn giống nhau, làm gì có ai thấy tiền Jeon thị mà không mờ mắt.
-Đúng vậy, vì anh trai mình, vì bản thân mình, tôi sẵn sàng đánh đổi. Nhưng tôi sẽ nói rõ cho anh biết, chúng ta không còn đường lui. Nếu lễ thành hôn không xảy ra, giá cổ phiếu tăng lên thời gian này như bong bóng xà phòng. Giá trị cổ phiếu giảm, tổn thất công ty lớn bao nhiêu? anh suy nghĩ đến điều đó chưa? Hơn nữa uy tín công ty cũng sẽ giảm, trên thương trường thứ sức mạnh uy tín của hai nhà chúng ta chính là con át chủ bài, nay mất đi sức mạnh, tương lai có còn làm ăn tốt đẹp như bây giờ?
Giọng t/b rất bình tĩnh, người khôn chỉ cần dùng lý lẽ, hơn nữa sự thật hiển nhiên này anh không thể không rõ, t/b cô chính là bản lĩnh hơn người ở chỗ này.
T/b luôn thừa nhận rõ ràng thứ cô làm, thứ cô muốn, chính trực mà đối diện với những điều này. Người con gái bên cạnh Jeon Jungkook lúc này, cũng chưa bao giờ dám thừa nhận với chính bản thân cô ta cũng yêu thích tiền bạc nhà anh. Đến lúc sắp mất đi mới gào khóc thẳng thắn nhận ra bóng đen trong lòng mình.
Không biện minh, không kêu khóc, chỉ ra thẳng thắn những sự thật anh không thể nào không để tâm. Cô lý trí tới phát sợ, nhưng lại vì lý trí nên mới trở thành nữ phụ của các nữ phụ. Vĩnh viễn không bị người khác khuất phục.
-Đó là hậu quả của bọn họ khi muốn dồn tôi vào chân tường. Khi bố tôi và bố em lập ra kế hoạch này, bọn họ phải nghĩ đến việc kế hoạch bị thất bại chứ? Là chưa hề bàn bạc với tôi, cũng chưa hề nghĩ ở lập trường của tôi. Hơn nữa, sau khi đi khỏi Hàn Quốc, tôi sẽ có cuộc sống của riêng mình. Tôi nghĩ mình lúc đó không cần quan tâm tới việc làm ăn của Jeon thị.
Lại là nụ cười nữa miệng đó, sự thông minh sắc sảo trong lời nói T/b khiến Jungkook không hài lòng, phụ nữ quá thông minh sẽ khiến đàn ông đau đầu. Lấy cô ta giống như giải bài toán đố, mà xưa giờ, Jungkook không thích toán.
-Anh nghĩ có thể dễ dàng vứt bỏ gia tộc mình? Còn cô gái ấy, cô ấy có chấp nhận điều này không? Cô ấy sẽ bỏ lại gia đình ở Hàn Quốc sao? Tôi biết những điều này anh đều có câu trả lời. Vậy nên mới nói, hạn kết hôn là 7 năm, tôi sẽ trả lại tự do cho anh. Là đôi bên cùng có lợi, không ai ép uổng ai. 7 năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn nhưng chính là thời hạn tốt nhất mà tôi có thể đưa ra rồi.
- Đừng nghĩ mình có thể đoán được mọi thứ. Mắt anh tối sầm.
- Chuyện này vốn do ông trời sắp đặt, vừa sinh ra là tôi đã được hứa gả cho anh, thế cục này chúng ta không thể xoay chuyển. Tôi thực sự muốn tốt cho cả hai. Hơn nữa nếu cô ấy thực sự là chân ái của anh, đợi anh 7 năm không phải rất đơn giản sao? Đừng khiến tôi có cảm giác mình là người duy nhất có lợi chứ?
-Hơn nữa tôi sẽ mang đến cho anh bất cứ thứ gì anh muốn, tôi cũng như họ Park sẽ trở thành chỗ dựa của anh, chúng ta mượn tay nhau, tạo vũ trụ của riêng mình. T/b mỉm cười thành thực.
- Nhưng cô ấy sẽ thiệt thòi.... Giọng Jungkook trầm xuống, dịu dàng thốt ra từng chữ, làm cô thực tình ngưỡng mộ, người như anh quả thực rất chung tình. Nhưng đổi lại t/b chỉ nhẹ nhàng nói:
-Chúng ta đều đã là người lớn, sống trong thế giới này cách tốt nhất là hiểu chuyện, dù ấm ức ra sao, nếu có được hạnh phúc hứa hẹn trong tương lai ai ai đều phải phấn đấu và nhẫn nại chờ đợi. Không ai có thể mỗi ngày đều sống hạnh phúc đâu, anh và tôi lại càng rõ điều này.
Jungkook biết, trong mối quan hệ này, t/b mới là người phải chịu đựng nhiều nhất, nhưng anh có thể làm gì chứ? Là cô cam tâm tình nguyện, khó khăn đau khổ đến bao nhiêu cũng muốn gả cho anh. Anh biết phải làm gì?
Nếu nói ra cô không thiệt thòi sao? Là cô đã hứa gả cho anh, vị trí này vốn thuộc về cô, t/b chẳng hề tranh cướp của ai nhưng nghiễm nhiên trở thành nữ phụ trong lòng anh. Lấy người đàn ông yêu một người khác, cô không thiệt thòi sao? Cô đã làm gì sai chứ. T/b đương nhiên không trách ai cả, tất cả đều vì không có duyên phận, chỉ âm thầm cố gắng, âm thầm trở nên tốt đẹp, mong rằng đoạn duyên phận của 3 người không phải là nghiệt duyên.
_____________________________________________
Jungkook trở về nhà, lẳng lặng vào phòng, lúc chiều có thể khuyên Ji Ah bình tĩnh, còn hứa với cô sẽ giải quyết êm xuôi sự việc, bây giờ gọi cô thương lượng cái giá 7 năm, anh hận mình quá thiếu cương quyết. Nhưng từng lời, từng lời t/b nói ra vẫn đang gõ vào đầu anh những nhịp thật chậm. T/b nói rất chính xác, suy tính của cô, lời nói, ngữ khí của cô, mọi thứ đều hoàn hảo. Người con gái đó quả thật làm Jungkook sợ hãi.
Để đối mặt với Ji Ah khờ khạo và đơn thuần Jungkook vô cùng bối rối, làm sao để cô hiểu được lý do của anh, làm sao để cô thông cảm cho hôn sự của anh và người con gái khác?
Bảy năm thanh xuân của một người con gái, bắt cô đợi anh là tàn nhẫn. Cô ấy xứng đáng được sống tự do và hạnh phúc, cô ấy không cần ở bên anh không thân phận, làm người tình trong bóng tối của anh. Còn cuộc sống của Jungkook xưa nay vốn rất khó khăn, mọi thứ từ nhỏ tới lớn đều để toại ý bố mẹ, vậy giờ thêm một việc này, cũng có khác nhau sao?
Nhận ra sự thật này khiến anh rất đau lòng, nhưng cuối cùng là cười nhạt. Vậy tốt nhất chính là chia tay Ji Ah, dứt khoát một lần chính tốt nhất với cô ấy lúc này. Như vậy, cô ấy mới có cơ hội xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc. Dù Jungkook có đau lòng đến mức nào, trái tim có tan nát ra sao, việc cô tiếp tục sống hạnh phúc mới là điều anh quan tâm.
"An yên kiếp này anh không thể cho em rồi. Nếu 7 năm nữa, em vẫn ở đó đợi anh, nhất định anh sẽ mang tất cả hạnh phúc trên thế giới này, trao cho em."
Jungkook ngồi nhìn ra cửa, trái tim có một lỗ hổng rất lớn, có lẽ cuộc đời anh định trước đã là cô độc...
Anh gửi một tin nhắn vào số điện thoại vốn đã thuộc lòng từ lâu. Trái tim lại không ngừng đau nhói.
"Chuyện của chúng ta có lẽ nên kết thúc rồi. Anh xin lỗi. Nhưng anh sẽ luôn vì hạnh phúc của em."
"Không. Chúng ta sẽ không."
Anh nằm vật ra giường, mắt nhắm chặt, mi tâm đan chặt, cảm giác khổ tâm không làm sao giảm bớt. Anh tưởng tượng được gương mặt đẫm lệ của cô, đôi mắt đau đớn cùng bất lực của cô, lòng như rỉ máu. Jungkook chắc chắn sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ cô, chỉ là không thể cùng với cô trở thành vợ chồng nữa mà thôi.
Có thể duyên phận của họ chỉ có thể đến đó. Là hai người ngược lối nhau vô tình giao nhau tại một điểm. Chứ không thể cùng nhau đi mãi tới sau này.
___________________________________________________
Vào ngày hôm sau, anh trực tiếp gặp ban quản lý của trung tâm thương mại, lấy chính bản thân để yêu cầu mọi người giúp đỡ cô. Ji Ah ngay lập tức được thăng chức quản lý, lương cũng được tăng rất cao, công việc so với nhân viên bán hàng đương nhiên quá khập khiễng.
Hành vi này của anh thực không chấp nhận được, nhưng anh đã hứa sẽ dùng mọi cách để cuộc đời cô tiếp tục tươi đẹp, vậy nên chọn lại anh vẫn sẽ làm. Tươi đẹp hơn lựa chọn ở bên anh không danh phận 7 năm. Vậy nên từng chút, từng chút âm thầm giúp đỡ cuộc đời cô.
Ji Ah đơn giản, lại không thông minh, vậy nên vị trí này là thích hợp nhất với cô rồi. Anh cũng dùng quan hệ của mình, giúp đỡ một chút cho công ty bảo hiểm của bố cô. Mọi thứ đều được anh sắp xếp chu đáo.
Vậy nên anh đã nhất quyết bản thân sẽ buông tay rồi. Trái tim đau đớn chứ, nhưng anh đau có cách nào.
Anh dọn dẹp lại mọi thứ đồ đạc trong hai năm hai người yêu nhau, nhất định muốn đoạn tuyệt với quá khứ. Thở dài nặng nề, Jungkook từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tin nhắn tới trên điện thoại.
"Anh làm vậy thì có ích gì? Có ý nghĩa gì nữa không? Anh cho rằng như vậy là bù đắp đủ cho em à?"
"Anh chỉ muốn bảo bọc em bằng hết khả năng của mình mà thôi. Là tâm ý của anh, là sự quan tâm của anh. Như xưa nay vốn luôn vậy."
"Jungkook, quay về bên em, có được không anh? Không có anh, em thật sự không còn gì cả."
"Là anh phụ em. Nhưng sẽ đến một ngày nào đó em phải nhận ra không có anh em vẫn phải sống tốt. Sống tốt cho chính mình. Em không thể là dây thường xuân chỉ sống được khi bám vào người khác như vậy được. Em nhất định phải sống tốt. Vì em là người anh rất quan tâm."
Không còn cuộc đối thoại nào nữa. Chiếc điện thoại yên lặng trên chiếc bàn gỗ. Jungkook ngẫn ngơ nhìn. Tâm trí anh như lạc vào một chốn rất xa, thẫn thờ.
Duyên phận là gì đó rất kì lạ. Bạn tưởng bạn là người tới trước, thực chất trước đó rất lâu rất lâu đã có hai sinh mệnh được gắn kết vào nhau rồi. Ai là kẻ tới trước người tới sau, thật tình không thể dùng một câu mà có thể dễ dàng giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip