Chương 14:


Đến khi vào tiết học buổi chiều tâm tình của Lâm Mạc và Tuấn Nghị vẫn không khá hơn chút nào.

Tuấn Nghị vẫn nghĩ về những lời nói ác ý kia. Lâm Mạc là vợ chưa cưới của La Phong, anh chăm sóc cậu có gì là lạ. Ngược lại là Đậu Mộng, biết anh có vợ rồi vẫn cứ sáp vào, giờ thì lại như người bị hại. Giả bộ giỏi thật. Mà tại sao hôm nay họ lại dám lớn tiếng nói Lâm Mạc như vậy, có liên quan gì đến chuyện hôm qua La Phong ôm cô ta không? Hai người làm lành rồi nên liền quay lại làm phiền Lâm Mạc để trả thù? Vậy thái độ La Phong thì sao? Hôm qua vẫn gọt trái cây cho Lâm Mạc mà, hay chột dạ, muốn xin lỗi Lâm Mạc, hay muốn hòa hoãn mối quan hệ giữa Lâm Mạc để Lâm Mạc không làm khó Đậu Mộng, hay muốn giữ Lâm Mạc làm người dự phòng, khi nào cãi nhau với Đậu Mộng lại quay lại chăm sóc Lâm Mạc. Nghĩ thế nào cũng thấy La Phong thật khốn nạn.

Tiết học này kết thúc sớm nên vẫn còn thời gian trước khi bắt đầu tiết học mới. Lớp trưởng lúc này không nhịn nổi nữa đến bàn Tuấn Nghị hỏi Tuấn Nghị về mối quan hệ của La Phong và Lâm Mạc. Tuấn Nghị nghe vậy thì sửng sốt, chuyện này...không phải chỉ là chuyện nội bộ của đám người chơi với Đậu Mộng thôi sao, sao giờ đến cả lớp trưởng cũng như vậy?

- Có chuyện gì với mối quan hệ của họ à?- Tuấn Nghị nghiêm giọng hỏi.

- Không, chỉ là...-Lớp trưởng ấp úng...- các cậu, đã xem diễn đàn trường mình chưa?

- Diễn đàn trường mình?- Tuấn Nghị sửng sốt hỏi lại.

- Phải, diễn đàn trường mình, trên đó có đăng về mối quan hệ giữa La Phong, Lâm Mạc và Đậu Mộng.

Nghe vậy Tuấn Nghị nhanh chóng mở diễn đàn trường ra, là một bài đăng rất dài về chuyện tình cảm giữa ba người họ, có nội dung đại khái là Đậu Mộng với La Phong yêu nhau say đắm nhưng Lâm Mạc từ đâu nhảy ra cướp La Phong, dùng thủ đoạn gì đó để có thể đính hôn với La Phong. Không những vậy để chắc chắn còn chuyển về sống chung với La Phong, bằng chứng là hằng ngày La Phong với Lâm Mạc vẫn luôn đi học với nhau bằng xe nhà họ La. Trước mặt bố mẹ La Phong thì tỏ ra ngoan hiền, sau lưng thì không ngừng làm những việc xấu. Còn đe dọa Đậu Mộng, ép Đậu Mộng phải chia tay La Phong. Lúc đó La Phong và Đậu Mộng vì chuyện này mà cãi nhau dẫn đến chia tay, La Phong liền chiều chuộng Lâm Mạc cho Lâm Mạc vui lòng với hy vọng đừng tiếp tục gây khó dễ cho Đậu Mộng. Đậu Mộng vô cùng đáng thương khi bị Lâm Mạc cướp mất người yêu, còn bị Lâm Mạc gây khó dễ. Sau khi chia tay cô vẫn luôn cầu chúc La Phong hạnh phúc, nhưng không ngờ hôm qua La Phong không chịu được nữa đã một lần nữa tỏ tình với cô, nói rằng hắn chỉ cần cô, về phần Lâm Mạc hắn sẽ cầu xin bố mẹ hủy bỏ hôn ước. Đính kèm bài đăng là một đoạn phim ngắn cảnh La Phong ôm Đậu Mộng ngày hôm qua. Phía dưới phần bình luận mọi người đều cảm thán tình yêu La Phong dành cho Đậu Mộng, ghen tị với Đậu Mộng khi có được tình yêu to lớn như vậy của La Phong. Cảm thán chuyện tình của họ thật đẹp, còn có không ít người chửi Lâm Mạc, nói cậu thật tồi tệ, người như cậu không nên sống trên đời. Bao nhiêu từ ngữ thậm tệ họ đều có thể lôi ra để nói. Lúc này Tuấn Nghị rất sốc, tại sao cô ta có thể làm như vậy, đổi trắng thay đen một cách trắng trợn. Có không ít bình luận từ những người bạn chung lớp, gì mà hèn chi thấy La Phong đưa Lâm Mạc vào lớp, ra là bị ép buộc, rồi cái gì mà thì ra là vậy, trước đây La Phong hay mua đồ ăn vặt cho Đậu Mộng vậy mà giờ lại chuyển sang cho Lâm Mạc, rồi thì ra là do ép buộc, hại chúng tôi ghen tị bữa giờ.

Tuấn Nghị lúc này tức giận đến cực điểm, La Phong ơi là La Phong, sao anh tồi thế, để cho Lâm Mạc phải gánh chịu những lời chỉ trích thậm tệ này. Hai người muốn yêu đương gì thì yêu đương, sao lại kéo Lâm Mạc vào. Không phải trước đây vẫn bình thường hay sao, sao giờ lại thành ra cậu ấy ép buộc, gây khó dễ cho Đậu Mộng. Tính tình Lâm Mạc sao cậu hiểu rõ, dù có bị oan cũng không bao giờ làm hại người khác, chỉ âm thầm chịu đựng. Cũng chính vì vậy mới trở thành đối tượng bị bắt nặt ở trường học cũ. Lúc này lại bị bịa đặt thành người có tâm địa độc ác. Càng nghĩ càng tức, Tuấn Nghị cầm điện thoại chạy đi tìm La Phong, muốn làm cho ra nhẽ chuyện này. Nhưng lúc này Đậu Mộng lại sang tìm Lâm Mạc. Lâm Mạc thấy Đậu Mộng tìm mình liền đi theo, Tuấn Nghị muốn cản lại nhưng Lâm Mạc vỗ vỗ trấn an Tuấn Nghị, sau đó đi theo cô ta.

Ra đến chỗ vắng vẻ, Đậu Mông liền thay đổi thái độ. Sự dịu dàng, ngây thơ oan ức cô ta cố gắng lắm mới diễn được biến mất không dấu vết, chỉ còn lại sự độc ác trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Cô cười khẩy, dùng giọng nói chua ngoa nói với Lâm Mạc:

- Cậu nghĩ anh ấy yêu cậu sao? Lại không nhìn thử bản thân mình là ai. Trai không ra trai gái không ra gái. La Phong chính là ghét mấy người giới tính thứ hai như cậu đó.

Một bản ghi âm được phát lên "mấy đứa giới tính thứ hai bị cái gì vậy, thật ghê tởm. Ai sẽ cần đứa con do một đứa con trai khác sinh ra chứ" giọng La Phong vang lên, từng lời như những nhát dao chém lên da thịt Lâm Mạc, đau rát. Thấy nét mặt của Lâm Mạc, Đậu Mộng rất thỏa mãn, vẫn không buông tha mà nói tiếp :

- La Phong đối xử tốt với cậu chẳng qua vì muốn chọc tức tôi thôi, chúng tôi cãi nhau, anh ấy muốn tôi làm lành trước nên mới đối xử tốt với cậu, cậu đừng ảo tưởng. Cậu cũng thấy rồi đó, hôm qua anh ấy ôm tôi, anh ấy đã giải thích với tôi rồi. Anh ấy nói chỉ muốn dùng cậu làm đồ chơi tiêu khiển thôi. Giờ chúng tôi đã làm hòa, cậu cũng nên biết thân biết phận mà rời đi, đừng làm chúng tôi khó xử. Bản thân cậu đang chen chân vào mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi, cướp đi hạnh phúc của tôi. Cậu chính là kẻ thứ ba đấy, cậu biết không hả Lâm Mạc.

Lâm Mạc giật mình, cả người cậu lạnh ngắt, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Trong thâm tâm Lâm Mạc vẫn luôn cầu nguyện chuyện hôm qua là một sự hiểu lầm, nhưng lúc này đây chính tai nghe được sự thật từ đương sự, cậu cảm thấy không thở nổi. Cậu thật ngu ngốc, tự mình làm thì tự mình chịu. Là tại cậu tham lam. La Phong tự dưng thay đổi thái độ với cậu. Lúc đầu cậu có ngạc nhiên, nhưng không hỏi anh vì sao mà tự nhiên tiếp nhận sự thay đổi ấy, tự nhiên tiếp nhận sự quan tâm từ anh, sự dịu dàng từ anh. Cậu không để ý đến việc anh thay đổi thái độ với cậu, hay đúng hơn là không dám để ý. Cậu khao khát được quan tâm, khao khát được yêu thương, khao khát sự dịu dàng anh cho cậu, vậy là cậu liền giả vờ, giả vờ anh cũng yêu cậu. Mỗi tối trước khi đi ngủ cậu đều bị dằn vặt trước sự thật anh đã có người yêu và thực tế là anh chán ghét cậu với việc anh dịu dàng, yêu thương cậu. Cậu đã tham lam mà lựa chọn vế sau, để thỏa mãn lòng tham lam ấy cậu đã giả vờ, đã lờ đi lý do anh thay đổi. Cậu đã nghĩ rằng có lẽ anh cũng yêu mình, rồi lại nghĩ một chút nữa thôi, cho phép cậu tham lam thêm một chút, một chút thôi, cậu hy vọng có thể bên anh lâu nhất có thể. Vậy mà cậu quên mất, anh chưa hề nói yêu cậu. La Phong có thể xem đây là trò đùa. Vậy mà Lâm Mạc lại đem trò đùa ấy tưởng thật, xem như anh yêu mình.

Bỗng có một đám người đi ngang qua, Đậu Mộng liền thay đổi thành dáng vẻ đáng thương, nắm tay Lâm Mạc nhỏ giọng năn nỉ:

- Lâm Mạc, tôi xin lỗi cậu, tôi thực sự xin lỗi cậu. Tôi, tôi không biết gì cả, là La Phong tự dưng ôm lấy tôi, tôi...tôi biết anh ấy đã có hôn ước với cậu, tôi không muốn làm cậu đau lòng nên đã cố tránh xa anh ấy nhưng không thể, tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều. Cậu, cậu có thể nào tha thứ cho tôi không, bỏ qua cho tôi, thành toàn cho chúng tôi bên nhau, được không, xin cậu. Về bài đăng, tôi không biết gì hết, là ai đó bất bình giúp tôi nên mới lên tiếng, tôi...tôi không biết gì cả, xin cậu tha cho tôi.

Đám người kia nghe thấy tiếng Đậu Mộng lại nhìn thấy Lâm Mạc liền lớn tiếng:

- Lâm Mạc, cậu định làm gì. Mẹ nó, ra bài đăng đó là thật à, cậu muốn gây khó dễ cho Đậu Mộng sao? Không dễ vậy đâu - nói rồi họ sấn tới người Lâm Mạc, đẩy cậu ngã. Cú đẩy rất mạnh, Lâm Mạc ngạc nhiên khi có người gọi tên mình, chưa kịp định thần đã bị dùng lực đẩy khiến cậu theo đà đó mà ngã xuống nền xi măng. Cả người đập xuống, tay phải chà xát trên nền xi măng đó theo quán tính. Cả người cậu đau nhức, khó nhọc đứng dậy. Lâm Mạc bị đẩy ngã cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh phủi bụi rồi rời đi. Những người kia thấy cậu không phản ứng gì liền ngạc nhiên, nhưng tiếng khóc thương tâm của Đậu Mộng vang lên, họ liền mặc kệ cậu, xúm vào an ủi cô. Những người đó thương tiếc cho cô gái xinh đẹp này, họ lại không thể thấy nụ cười đắc ý nở trên môi cô gái ấy- nụ cười không có gì là phù hợp với khuôn mặt ủy khuất lúc này.

Lâm Mạc mệt mỏi quá, thêm cả vết thương trên tay đang chảy máu, đau rát. Cậu không muốn giải thích hay tranh cãi với bất kỳ ai nữa. La Phong ghét cậu vì cậu là giới tính thứ hai, thì ra là vậy. Anh ghê tởm việc một người đàn ông có thể sinh con. Cho nên dù cậu có cố gắng đến thế nào cũng vĩnh viễn không được La Phong yêu, người như cậu không xứng đáng có được tình yêu. Có phải hay không ngay từ lúc đầu cậu đã không nên tồn tại. Lâm Mạc đi lướt qua Tuấn Nghị, Tuấn Nghị muốn nói gì đó nhưng thấy ánh mắt của Lâm Mạc thì lại không cất được thành tiếng, mặc kệ cậu đi ngang qua mình. Tuấn Nghị đã quan sát hết một màn vừa rồi, còn quay phim lại nhưng lại không ngăn cản những hành vi ấy, vì Tuấn Nghị muốn có bằng chứng giải oan cho Lâm Mạc. Tuy chỉ quay được lúc Đậu Mộng lật mặt không quay được việc cô ta thú nhận đăng bài đăng ấy, nhưng ít nhất họ cũng có thể thấy sự giả dối của cô ta. Cậu còn quay được đám người kia hành hung Lâm Mạc, lần này Tuấn Nghị nhất định không để Lâm Mạc chịu ủy khuất. Tuấn Nghị quyết định đi tìm La Phong, cho anh ta biết người anh ta yêu giả tạo đến mức nào.

La Phong thấy Tuấn Nghị gọi mình thì ngạc nhiên, giờ không phải đang trong tiết hay sao, hay Lâm Mạc xảy ra chuyện gì, anh lạnh người, vội vàng bắt điện thoại.

- Gặp nhau ở quán cà phê gần trường, ngay bây giờ, tôi đợi anh.

Không đợi La Phong đáp đầu bên kia đã cúp máy. Giọng nói lạnh lùng của Tuấn Nghị khiến La Phong hơi sợ, hắn không ngờ đứa em trai này lại dùng giọng nói như vậy để nói chuyện với mình. Vội vàng dọn đồ đạc rồi ra ngoài, ra hiệu cho Dực Dương đi theo, Dực Dương không hiểu gì chỉ có thể nhanh chóng dọn đồ rồi đi cùng La Phong.

Vào quán thấy Tuấn Nghị đang ngồi đợi rồi, anh liền hỏi :

- Sao em gọi anh ra đây? Không phải giờ em đang có tiết học sao?

Tuấn Nghị liếc nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh. Trước mặt mọi người Tuấn Nghị chưa bao giờ để lộ biểu cảm như vậy, đây là lần đầu tiên, điều đó khiến La Phong một lần nữa hoảng sợ.

- Ngồi xuống đi- giọng nói lạnh lùng.

La Phong và Dực Dương kéo ghế ra và ngồi xuống. Hai người vừa ngồi xuống thì Tuấn Nghị ném điện thoại về phía La Phong. La Phong không hiểu chuyện gì cầm lên xem, trong đó là bài đăng trên diễn đàn, hắn đọc hết bài viết ấy, xem luôn clip. Lúc này gân xanh nổi lên, hắn đang tức giận đến tột độ. Hắn đã cố ý tha cho Đậu Mộng một con đường sống, nể tình cô ta lúc này chưa gây ra sóng gió gì lớn, vậy mà không biết điều, dám đánh chủ ý lên Lâm Mạc. Nghĩ lại mọi chuyện, có lẽ hôm qua Tuấn Nghị và Lâm Mạc thấy được hắn đang ôm Đậu Mộng nên mới có thái độ như vậy. La Phong hỏi:

- Hôm qua, em và Lâm Mạc thấy cảnh này đúng không? Nên thái độ đối với anh mới như vậy?

Nghe vậy Tuấn Nghị tức giận:

- Đúng vậy. Mẹ nó, anh dám ôm cô ta, tôi tính vào hỏi cho ra lẽ nhưng Lâm Mạc không cho. Nếu không phải cậu ấy kéo tôi đi thì cái mặt anh và mặt con đàn bà đó không còn vẹn nguyên đâu.

Nói rồi Tuấn Nghị lấy lại điện thoại, mở đọan clip vừa quay được đưa cho La Phong. La Phong cảm thấy lúc này rất muốn giết người, cô ta dám nói chuyện như vậy với Lâm Mạc, dám làm tổn thương Lâm Mạc. Còn lũ kia dám đẩy em ấy. Lâm Mạc ngã mạnh như vậy, không biết có bị thương không, chắc là có. Cậu rất khó nhọc để đứng dậy, nền còn là nền xi măng, lúc ngã tay cậu bị chà mạnh xuống nền, chắc là rát lắm.

- Anh yêu cô ta thì yêu, cãi nhau với cô ta thì cãi, tại sao lại làm vậy với Lâm Mạc. Cậu ấy đã đủ bất hạnh rồi, còn đồ khốn nhà anh lại liên tục tổn thương cậu ấy. Giới tính thứ hai thì đã sao, đàn ông có thể sinh còn thì sao? Anh còn nói lời tổn thương như vậy. Đồ khốn. Tôi nói cho anh biết, tinh thần của Lâm Mạc vô cùng không ổn định, nếu có chuyện gì với cậu ấy, anh sẽ không thoát được tội đâu, tôi sẽ không tha thứ cho anh, sẽ khiến anh sống không yên ổn.

- Em hiểu lầm rồi- La Phong đợi cho Tuấn Nghị nói xong mới lên tiếng. Anh biết Tuấn Nghị thương Lâm Mạc, vì vậy mà kiếp trước khi Lâm Mạc tự tử Tuấn Nghị đã tự trách rất nhiều và còn bị trầm cảm nữa.

- Hiểu lầm, hiểu lầm gì? Hôm qua chính mắt chúng tôi thấy hai người ôm nhau. Nếu không phải tận mắt thấy tôi đã không tức giận như vậy- Tuấn Nghị một lần nữa gằn giọng, cắt ngang lời giải thích của La Phong.

- Tuấn Nghị, em bình tĩnh lại, để La Phong giải thích- Dực Dương tin La Phong không làm vậy. Anh nghĩ có uẩn khúc gì đó, anh đã chứng kiến mọi sự thay đổi của La Phong trong hai tuần vừa qua. Anh biết đó không phải là giả dối, và câu chuyện kia, anh đã lựa chọn tin tưởng.

- Giải thích, anh còn muốn giải thích gì nữa- Tuấn Nghị vẫn còn tức giận, không ngờ Dực Dương lại bênh La Phong- hay anh cũng biết về kế hoạch của anh ta nên anh bênh anh ta- Tuấn Nghị liếc Dực Dương.

- Thực sự là em hiểu lầm, nếu lúc đó em và Lâm Mạc ở lại thêm một chút thôi thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này- La Phong lên tiếng.

Khi hắn xuống thì Tuấn Nghị và Lâm Mạc đã vào nhà vệ sinh. Hôm nay Dực Dương không có tiết nên ở nhà, chỉ có một mình hắn đứng đợi trước cửa lớp cậu. Lúc này có ai đó bất ngờ đụng vào người hắn, hắn theo phản xạ đưa tay ra đỡ, không ngờ là Đậu Mộng, xung quanh còn là bạn bè của cô ta, chắc họ đã đẩy cô va vào người hắn. Đậu Mộng lúc này vẻ mặt thẹn thùng, nhỏ nhẹ nói cảm ơn anh. Thấy đối phương là ai La Phong mặt lạnh đi, sự chán ghét dâng trào, anh thả cô ta ra khiến cô ngã xuống đất. Đậu Mộng thấy vậy liền thay đổi từ sự thẹn thùng sang sự đáng thương, nước mắt lưng tròng nói:

- La...La Phong, anh, anh...- một bộ dáng ủy khuất không thôi.

Trước đây chỉ cần cô dùng vẻ mặt này La Phong liền đau lòng, thương tiếc, hận không thể đem những thứ tốt nhất đưa cho cô ta, dỗ cô ta vui vẻ. Nhưng lúc này thấy nó hắn chỉ thấy sự giả tạo, dối gạt và cảm thấy phát tởm đến buồn nôn. Oan ức lắm hay sao? Mà tại sao lại oan ức, có gì mà oan ức, tự dưng lao vào người người ta, còn oan ức cái gì. Hừ, kiếp trước cắm cho hắn cái sừng to và dài đến 2m, vậy mà có thấy cô ta hối lỗi gì đâu, oan ức à?

- Đứng dậy đi, cô ở đây diễn cho ai xem. Tôi với cô chia tay rồi, mong cô tự trọng- La Phong nói.

Đậu Mộng liền với lấy tay anh, nhỏ giọng nói:

- Em biết anh quen với Lâm Mạc chỉ vì muốn chọc tức em, muốn em xin lỗi anh trước, em biết anh còn yêu em. Em xin lỗi vì đã ương bướng, sau này em sẽ nghe lời. Chúng ta quay lại nha La Phong. Em yêu anh- Đậu Mộng khuôn mặt nhỏ thẹn thùng nói lời yêu.

- Tôi nói rồi, chúng ta đã chia tay. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi cũng không còn yêu cô, đừng ảo tưởng rồi đi đồn đãi lung tung với người khác, ảnh hưởng danh tiếng của tôi và Lâm Mạc- anh giật tay ra khỏi tay cô, cảm thấy chán ghét nhìn chỗ vừa bị cô nắm, thật bẩn. Sau khi nói xong mấy lời kia, anh quay người bỏ đi, mặc kệ cô ta ngồi dưới đất khóc đến thương tâm, những người bạn đau lòng liền sà vào an ủi. Hắn thấy nổi da gà thực sự, cô ta và lũ bạn ấy...cùng một loại người, giả tạo đến kinh tởm.

Khoảnh khắc anh ôm cô ta chỉ là trong một khắc thôi, không ngờ lại bị hai người Tuấn Nghị và Lâm Mạc bắt gặp. Càng không ngờ hai người không xem đến cuối, hại hắn bị hiểu lầm. Hắn cũng không ngờ lúc ấy lại có người quay phim lại nhằm hãm hại Lâm Mạc, hắt nguyên bát nước bẩn lên người cậu. Nhưng mà tại sao Đậu Mộng tự tin đăng đoạn phim kia lên như vậy, không sợ Lâm Mạc đã xem từ đầu đến cuối câu chuyện rồi sẽ không bị cô ta dắt mũi hay sao. Còn nữa, nếu có đoạn phim quay toàn cảnh câu chuyện đó thì không phải kế hoạch sẽ bị phá sản hay sao. Mà giờ hắn cũng hiểu tại sao đám đông sáng nay lại kỳ lạ như vậy, những ánh nhìn nóng bỏng hôm nay dán lên người hắn, những ánh nhìn thù hằn nhìn cậu, giờ thì hắn hiểu hết rồi. Chuyện này không cần nghĩ cũng biết ai làm. Hắn nói với Dực Dương:

- Chuyện này chắc chắn do Đậu Mộng làm. Cậu giúp tôi tìm ra người đăng bài đăng này. Phải đòi lại công bằng cho Lâm Mạc, còn cả đám đẩy em ấy nữa. Tôi phải đòi lại cả vốn lẫn lời- ánh mắt hắn thay đổi, lạnh lùng, tàn nhẫn. Tuấn Nghị thấy vậy thì run sợ, thì ra trước giờ anh vẫn nhường nhịn Tuấn Nghị, nếu không một tay anh cũng đủ để bóp chết Tuấn Nghị rồi.

- Còn nữa, những lời kia đúng là anh nói, nhưng đó là chuyện rất lâu trước đây, khi mà anh không mấy vui vẻ với sự sắp xếp của bố mẹ. Đây là lỗi của anh. Còn lúc này, anh không còn cảm thấy như vậy. Anh trân trọng mọi người, mọi giới tính. Và anh yêu Lâm Mạc. Anh cũng đã chia tay với Đậu Mộng, cách đây hai tuần, khi mà anh bắt đầu yêu thương và quan tâm Lâm Mạc. Anh biết Đậu Mộng là người tồi tệ từ trước đó, nhưng không phải vì vậy mà anh chuyển sự chú ý sang Lâm Mạc, mà là lúc ấy anh mới ý thức được anh yêu Lâm Mạc. Tất cả mọi chuyện là như vậy.

La Phong đứng dậy, muốn đi tìm Lâm Mạc. Hôm nay cậu đã trải qua một ngày tồi tệ, hắn đã nghe Tuấn Nghị kể về những lời ác ý mà những kẻ xấu nói với cậu trên hành lang. Hắn muốn gặp Lâm Mạc, ôm cậu vào lòng, an ủi cậu, yêu thương cậu. Lúc này chắc cậu đang đau khổ lắm, hắn cần bên cạnh cậu, giúp cậu vượt qua được giai đoạn này. Kiếp trước hắn đã bỏ lỡ cơ hội ấy, còn tự tay đẩy cậu vào bước đường cùng, kiếp này không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy nữa.

- Cảm ơn em đã bảo vệ Lâm Mạc- La Phong cười, xoa đầu em trai rồi rời đi.

Tuấn Nghị sững sờ, anh trai...là đang cảm ơn cậu sao? Dực Dương thấy cậu ngồi bất động cũng cười, xoa đầu cậu. Hồi nãy trông ngầu quá trời, giờ thì...thật ngốc.

La Phong chạy khắp dãy lớp của cậu nhưng không thấy Lâm Mạc. Hắn lo sợ có ai đó đang bắt nạt cậu thì sao? Rồi lại nghĩ, có khi cậu đang trên sân thượng không nhỉ. Lúc chạy ngang qua nhà vệ sinh hắn chợt dừng lại, có thể cậu trốn trong nhà vệ sinh. Hắn vào, nhưng bên trong không có ai cả. Hắn liền quay bước, chạy lên sân thượng. Khi mở cửa ra, Lâm Mạc đang đứng ở đó, ngước mắt nhìn lên trời. Hắn nhìn bóng lưng cậu mà lòng quặn đau, cậu gầy gò, yếu ớt, tấm lưng run lên, cậu đang khóc sao?

- Lâm Mạc- La Phong cất tiếng gọi, thấy giọng mình khan đi, nghe xa lạ như thể đó là tiếng của ai chứ không phải của bản thân.

Lâm Mạc quay đầu, thấy là La Phong thì cậu nhanh chóng lau nước mắt, cậu không muốn anh thấy cậu trong bộ dáng thảm hại này, cậu sợ anh cười nhạo mình. Lúc này cậu chỉ muốn rời khỏi đây. Lâm Mạc cúi người chào La Phong rồi lặng lẽ bước qua anh. Cuộc đời cậu đã đủ bất hạnh rồi, không muốn gánh chịu thêm bất kỳ điều gì nữa. Mọi thứ vượt quá sự chịu đựng của cậu rồi. La Phong thấy cậu lướt qua mình thì thấy đau đớn vô cùng, vươn tay giữ cậu lại. Lâm Mạc lúc này như bị kích thích, giật mạnh tay ra khỏi tay anh, không nói gì mà nhìn vào anh. Ánh mắt cậu chất chứa sự đau đớn khôn cùng. Sau đó cậu cúi đầu, tiếp tục đi về phía trước. La Phong hoảng sợ trước thái độ của cậu. Anh thấy đôi mắt cậu mất đi ánh sáng, nó chỉ còn là đôi mắt vô hồn. Niềm khao khát sống, sự hạnh phúc mới xuất hiện trong mắt cậu không lâu giờ lại biến mất. Anh sợ hãi sẽ một lần nữa mất đi Lâm Mạc. Anh đuổi theo cậu, giữ chặt tay cậu:

- La thiếu, xin anh. Tôi không còn sức để chơi với anh nữa. Anh có thể tìm người khác chơi cùng anh được không. Anh muốn cô ấy xin lỗi anh hay muốn chọc tức cô ấy thì cũng không nên kéo tôi vào, tôi thực sự, thực sự mệt lắm rồi. Làm ơn, tha cho tôi. Xin lỗi vì tôi là giới tính thứ hai, xin lỗi đã làm anh ghê tởm. Thật xin lỗi. Về hôn sự này tôi không thể làm gì khác hơn cả, nhưng anh yên tâm, anh có thể tự do qua lại với người anh yêu, tôi nhất định sẽ không làm phiền. Chúc anh hạnh phúc. Chào anh- giọng nói của cậu yếu ớt, lạc đi do khóc nhiều và trong đó chất chưa sự tuyệt vọng.

La Phong trơ mắt nhìn cậu rời đi, anh lặng người trên sân thượng. Anh...mất Lâm Mạc rồi ư. La Phong khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip