Chương 17


Tối hôm đó cả 4 người họ ở lại nhà họ Lâm ăn cơm. Không khí trên bàn ăn vô cùng kỳ lạ. Lâm Mạc cúi gằm đầu để ăn, không dám nhìn ai cả, đến cả gắp thức ăn cũng không dám. La Phong luôn quan sát cậu, thấy cậu không ăn nên vẫn liên tục gắp thức ăn đặt vào chén cho cậu. Bố Lâm luôn cố gắng bắt chuyện với La Phong, hỏi thăm La Phong rất nhiều thứ, anh cũng qua loa trả lời. Anh không vui khi nghĩ đến thái độ họ đối với Lâm Mạc, khiến cậu lúc này đến ăn cũng không dám. Nhớ lại bộ dáng dè dặt của cậu trước đây ở nhà anh, hai tuần vừa rồi cậu mới thay đổi một chút, lúc này cậu lại trở về dáng vẻ trước kia càng khiến La Phong đau lòng.

Bà nội, ông nội, mẹ Lâm, hai anh trai của Lâm Mạc thì im lặng ăn cơm, lâu lâu tiếp lời bố Lâm nhưng La Phong cảm thấy ánh mắt hai người anh kia nhìn mình không được thiện chí cho lắm, nhất là Lâm Đào, anh trai lớn của Lâm Mạc. Ánh mắt anh ta nhìn La Phong như hận không thể lao vào bóp cổ La Phong ngay lập tức. Hắn có làm gì đâu nhỉ. Cuối cùng thì bữa cơm kết thúc trong sự ngượng ngùng ấy.

Sau khi ăn xong bốn người ở lại chơi một lát rồi mới về, mẹ Lâm muốn giữ họ lại một đêm nhưng không ai đồng ý, mẹ Lâm cũng không kiên trì nữa. Lúc chuẩn bị về mẹ Lâm tìm cơ hội đặc biệt gặp riêng La Phong, xa gần hỏi han về tình hình của Lâm Mạc, tình cảm của hai người họ. La Phong ban đầu nghĩ bà muốn thăm dò xem mối hôn sự này có thể thành công hay không, điều này khiến sự chán ghét trong hắn đột nhiên dâng lên, thật sự xem Lâm Mạc là món đồ để đổi lấy lợi ích ư ? Lâm Mạc thật đáng thương khi có loại cha mẹ như vậy, điều này khiến hắn thương cậu nhiều hơn. Nhưng lời tiếp theo của bà khiến hắn phải suy nghĩ khác đi. Bà dặn hắn rằng Lâm Mạc còn nhiều thiếu sót, có gì từ từ nói đừng mắng cậu. Hắn ngạc nhiên nhìn bà, không có vẻ gì là đang diễn một màn mẹ thương con cho hắn xem cả, ánh mắt bà ánh lên sự yêu thương không thể che giấu, điều này làm hắn vô cùng thắc mắc nhưng không tiện hỏi nhiều liền gật đầu đồng ý.

Trên xe La Phong ngồi với Lâm Mạc, tay hắn nắm chặt tay cậu. Một sự vui sướng tràn ra trong lòng La Phong, hắn cuối cùng cũng có thể nắm tay Lâm Mạc mà không cần suy nghĩ gì nữa rồi. Từ giờ cuộc đời của cậu sẽ chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc, hắn dùng cuộc đời mình để thề.

Mọi chuyện trở lại bình thường, Tuấn Nghị vẫn là Tuấn Nghị vui vẻ yêu đời, hồn nhiên vui tươi, Lâm Mạc vẫn là Lâm Mạc ngoan ngoãn nghe lời, nhưng giờ đây đã học được cách đòi hỏi một cách đáng yêu. Thật tốt khi hai người họ trở lại bình thường, không còn mang vẻ mặt ủ rũ buồn rầu nữa. Ánh sáng cũng được thắp lên trong đôi mắt to tròn của Lâm Mạc khiến La Phong yên tâm hơn. Tối hôm đó anh đã hỏi cậu có bao giờ muốn tự tử không, câu trả lời của cậu khiến anh sợ hãi:

- Lúc anh gõ cửa em đang nghĩ nên chết thế nào để đỡ làm phiền người khác nhất- cậu trả lời với nụ cười nhẹ trên môi.

La Phong thấy may mắn, may là hắn đến kịp, nếu không hắn sẽ làm lãng phí cơ hội mà ông trời trao cho hắn, sẽ một lần nữa đánh mất Lâm Mạc. Hắn lại lần nữa cảm tạ sự ưu ái của ông trời. Hắn cũng ôm Lâm Mạc chặt hơn, hôn nhẹ lên má cậu, sau đó dặn:

- Không được nghĩ như vậy nữa nhé, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Không cho phép em nghĩ quẩn, không được phép bỏ rơi anh, không được phép làm tổn thương bản thân mình, rõ chưa hả.

- Em biết rồi- ánh mắt cậu ánh lên sự hạnh phúc. Thật may, cậu không làm chuyện ngốc nghếch nếu không cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội được nghe anh nói yêu cậu. Cảm ơn ông trời đã ưu ái cho cậu đến như vậy.

Dực Dương và La Phong hôm nay vẫn như mọi ngày, ngồi ở nhà ăn đợi Lâm Mạc và Tuấn Nghị tan học. Dực Dương hỏi:

- Nè, La Phong. Cậu có chắc bố mẹ Lâm Mạc ghét em ấy không?

La Phong ngạc nhiên nhìn Dực Dương:

- Sao cậu hỏi vậy?

- Thì tớ thắc mắc thôi. Tớ nhớ cậu từng kể bố mẹ Lâm Mạc đã khóc ngất trong đám tang của Lâm Mạc đúng chứ? Cậu không thấy lạ sao, họ vẫn luôn chán ghét em ấy cơ mà, vậy thì không phải việc em ấy biến mất sẽ là một sự kiện vui hay sao?

- Đúng vậy, tớ cũng thấy lạ. Tớ có hỏi bố mẹ thì bố mẹ cũng lấp lửng, không cho tớ câu trả lời chính xác. Tớ thấy vậy cũng không hỏi nữa- La Phong đáp.

- Nè, theo tớ thấy thì bố mẹ em Lâm Mạc không ghét em ấy như những gì chúng ta tưởng, thậm chí là ông bà và hai anh trai của em ấy cũng vậy- Dực Dương nói.

- Cái gì?- La Phong ngạc nhiên ngước lên nhìn Dực Dương- Cậu nói ông bà và hai anh trai cũng không ghét em ấy ư?

Chợt La Phong nhớ đến kiếp trước, trong đám tang của Lâm Mạc, anh đã bị anh lớn của cậu là Lâm Đào đánh, ánh mắt giận dữ và căm hặn chiếu thẳng vào người anh, anh còn nhớ đại khái Lâm Đào chửi anh là đồ khốn, tại sao lại đẩy Lâm Mạc vào con đường chết như vậy, họ tưởng Lâm Mạc đi cùng La Phong là đường sống, không ngờ lại là tử lộ. Sau đó anh ta ngồi sụp xuống, ôm đầu khóc, anh ta nói anh ta hối hận gì đấy.

- Anh ta...sẽ không phải giống trong phim là yêu thầm em trai chứ- La Phong nuốt nước miếng hỏi.

- Không biết- Dực Dương trưng ra khuôn mặt thiếu đánh. Tiếp tục kể- Hôm qua dưới lầu mọi người đều nghe rõ cuộc đối thoại của hai người mà. Lúc đó anh trai Lâm Mạc là Lâm Đào đứng một bên, cũng nghe rõ cuộc đối thoại ấy. Lúc Lâm Mạc mất bình tĩnh, cầu xin cậu tha thứ ấy, Lâm Đào nhìn rất tức giận, hình như còn muốn xông lên lầu nhưng bị mẹ Lâm cản lại. Mắt bố mẹ Lâm, ông bà nội của em ấy cũng là sự tức giận khó che giấu. Tớ không rõ tức giận vì điều gì, nhưng khi nghe cậu nói xin lỗi thì thái độ của họ liền dịu bớt. Vậy nên tớ mới thắc mắc. Chuyện gì vậy nhỉ?

- Tớ cũng không rõ. Theo lời Lâm Mạc kể thì hôm qua bố mẹ em ấy tức giận sợ bị hủy hôn, nhưng cũng là sợ hủy hôn chứ không nhắc gì về chuyện làm ăn. Giờ nghe cậu hỏi tớ liền thấy lạ đấy. Cậu biết mà, kiếp trước bố mẹ em ấy từng nói với Lâm Mạc chỉ cần không ly hôn với tớ là được. Lúc đầu tớ nghĩ vì chuyện làm ăn, nhưng thực chất họ chẳng thu được bao nhiêu lợi từ việc hợp tác với gia đình mình. Nhưng cũng không tiện hỏi nên tớ cũng bỏ qua.

- Hôm qua mẹ em ấy dặn tớ có gì thì nói nhẹ nhàng với Lâm Mạc, đừng mắng em ấy. Bà ấy dặn tớ một cách yêu thương, không có vẻ gì là đang diễn kịch cả. Điều đó làm tớ suy nghĩ- La Phong lại tiếp tục kể.

Hai người đều rơi vào trầm tư, hừm. Chuyện này, có âm mưu gì không ta.

- Chuyện Đậu Mộng sao rồi- La Phong lại hỏi.

- Sắp xong rồi, tớ còn tìm được người có full video của ngày hôm đó nữa cơ, vô cùng đặc sắc- Dực Dương vui vẻ đáp.

- Thật sao, cho tớ đi, tớ cho Lâm Mạc xem. Em ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tớ đâu- La Phong giọng ỉu xìu đáp. Mấy bữa nay mối quan hệ giữa anh và Lâm Mạc có gì đó hơi gượng gạo, anh nghĩ là cậu chưa hoàn toàn tha thứ cho anh, chưa hoàn toàn tin anh. Anh cần video để chứng minh sự trong sạch của mình.

Dực Dương không phúc hậu cười nhạo bạn mình.

- Nhưng mà tớ thắc mắc- La Phong lại nói- cô ta không sợ lúc đấy Lâm Mạc đã chứng kiến hết một màn kia hay sao, nếu vậy thì âm mưu chia rẽ của cô ta sao thành được, với cả sao lại dám đăng video vụ kia lên, nếu có bản full thì không phải kế hoạch hất nước bẩn vào người Lâm Mạc sẽ phá sản hay sao?

- Không có chuyện đó đâu- Dực Dương đáp- có người báo tin cho cô ta rằng Lâm Mạc chỉ chứng kiến được lúc cậu ôm cô ta liền bỏ đi nên cô ta mới có gan chia rẽ cậu với Lâm Mạc bằng những lời kia. Còn nữa, xung quanh hai người hôm đấy toàn là người của Đậu Mộng nên không sợ bị người khác quay đâu. Nhưng không may cho cô ta trong đám người ấy có người bán đứng cô ta vậy nên mới có đoạn video kia.

- Còn mấy người đẩy Lâm Mạc, tính xử sao- Dực Dương giải đáp xong thắc mắc thì hỏi tiếp.

- Tìm được rồi sao- La Phong ngạc nhiên.

- Tất nhiên. Tuấn Nghị quay video có bao nhiêu rõ ràng, mặt từng người đều hiện ra rất rõ. Tìm chút là ra thôi- Dực Dương tự hào khoe về Tuấn Nghị.

- Cũng phải cho chúng nếm mùi bị đẩy ngã chứ, nhưng mà đẩy thôi thì hơi nhẹ nhàng, có thêm chút chất xúc tác chắc sẽ vui hơn ha- La Phong cười nhếch mép. Nghĩ đến bàn tay đầy vết thương của Lâm Mạc khiến con quỷ ngủ quên trong anh phải thức tỉnh.

Buổi tối La Phong chen lên giường Lâm Mạc, lôi kéo cậu xem đoạn phim kia :

- Nè em xem đi anh đâu có nói dối em đâu. Anh chỉ theo phản xạ ôm cô ta thôi, nè nè em nhìn đi, anh lập tức thả cô ta xuống đất nè.

Lâm Mạc bị anh lôi kéo xem đoạn phim kia, không xem liền bị anh ôm ăn vạ. Hết cách chỉ có thể đáp ứng anh. Quả nhiên đúng như những gì anh nói, anh bị oan thật, còn rất dứt khoát với cô gái kia. Lâm Mạc cười nhìn anh :

- Em tin anh mà.

- Không, em không tin anh. Nếu tin anh sao thái độ em vẫn cứ sao ấy, chả chịu ôm hôn anh gì cả. Em còn giận đúng không?- La Phong phản bác.

Cậu nghe anh nói thì đỏ mặt, gì mà ôm hôn chứ. Thật là. Nhưng mà nghe những lời anh nói với cô gái kia khiến cậu vui, dù như vậy hơi thất đức. Chứng tỏ anh thực sự dứt khoát với cô ta, cậu cũng không phải thế thân gì cả. Lâm Mạc cuộn mình vào chăn cười khúc khích, La Phong đào cậu ra, ánh mắt cậu lấp lánh liền hôn chụt vào môi cậu, lại nhẹ giọng nói:

- Anh yêu em.

Lâm Mạc vui vẻ gật đầu, rồi cũng nói nhỏ vào tai anh:

- Em cũng yêu anh.

Tối đó có đuổi thế nào anh cũng chả chịu về phòng, nhất quyết chen chúc trên cái giường đơn của cậu, đòi ngủ cùng Lâm Mạc. Hết cách cậu đành để anh ở lại một đêm. Giường hơi chật, La Phong sợ cậu không thoải mái liền nhường cậu nằm gần hết, anh chỉ nằm nghiêng sát mép giường, hậu quả là ngày hôm sau cả người đau nhức, Lâm Mạc phải giúp anh đấm bóp một hồi mới đứng dậy được. Dực Dương thấy dáng đi của anh thì tò mò, sau đó thì cười lớn vì nghe được nguyên do, nói:

- Thôi, bữa sau cậu đem em ấy về phòng cậu luôn đi. Giường bên đó 8 người nằm còn dư ấy chứ.

- Tớ sợ em ấy không chịu- La Phong đáp.

- Thì lừa gạt dụ dỗ, cỡ cậu thì kiểu gì chả làm được- Dực Dương lại đáp.

- Đúng ha- La Phong cười. Dù sao mặt anh cũng dày mà.

Mấy người đẩy Lâm Mạc hôm nay đi học với bộ dáng vô cùng đáng thương, người gãy tay kẻ gãy chân, có người thảm hơn, trực tiếp nhập viện. Mà người gây ra không ai khác là La Phong và Dực Dương. Cách làm cũng vô cùng đơn giản, cho mỗi người một trận. Trực tiếp hẹn ra ngoài đánh nhau, đánh đến khi kêu cha gọi mẹ vẫn không bỏ qua, còn đe dọa nếu tố cáo thì những việc họ làm trước kia sẽ bị hắn lôi ra. Bọn họ cũng làm không ít chuyện ác trong trường, bắt nạt bạn bè cũng không phải lần đầu. Những người kia chỉ có thể nói bị ngã cầu thang, chuyện này liền bị bỏ qua. Những chuyện này anh sẽ không nói cho Lâm Mạc biết tránh cho cậu lo lắng rồi tự trách. Khi Lâm Mạc thấy mấy người kia liền thắc mắc làm gì ngã cầu thang cả một đám như vậy, La Phong trở nên mất tự nhiên lái sang chuyện khác, coi như thành công lừa gạt được Lâm Mạc khỏi chuyện này. Nhưng tối đến nhân lúc La Phong đem hoa quả lên cho mình Lâm Mạc liền hỏi La Phong về chuyện này, anh tất nhiên chối bay chối biến. Lâm Mạc không còn cách nào đành nói :

- Anh hà cớ gì vì em làm điều đó.

- Chuyện này có đáng là gì- Dứt lời La Phong liền biết bản thân bị hớ rồi. Nhóc còn này hôm nay biết học hư rồi.

Lâm Mạc nghe anh đáp thì cười, cậu cũng sớm đoán được là anh làm. Hôm trước ở nhà cậu anh cũng nói đã tìm được tung tích bọn họ và không tha cho bọn họ còn gì. Mắt Lâm Mạc hơi đỏ, trước giờ không ai ra mặt cho cậu cả, chỉ có Tuấn Nghị, bây giờ có thêm La Phong. Cậu thấy thật hạnh phúc, liền ôm chầm lấy La Phong, nhỏ giọng nói cảm ơn anh. La Phong thấy cậu ôm mình thì hơi bất đắc dĩ:

- Đồ ngốc, mới làm có chút chuyện vì em mà em đã hạnh phúc thành như vậy. Sau này còn nhiều chuyện hơn, em phải làm sao đây hả.

- Cảm ơn anh đã nguyện ý ra mặt thay em- Lâm Mạc đáp.

La Phong nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ lên môi cậu nói :

- Nếu muốn cảm ơn anh hay tối nay qua phòng anh ngủ đi. Giường em nhỏ quá nằm đau người ghê.

Lâm Mạc đỏ mặt mắng anh :

- Lưu manh. Em mới không thèm ngủ chung với anh đâu- cậu đáp, bỏ chạy vào nhà tắm.

La Phong thấy dáng vẻ bỏ chạy của cậu thì vui vẻ, mở tủ soạn quần áo cho cậu tắm ra thì mặc. Lúc nãy Lâm Mạc xấu hỏ bỏ chạy quên cầm theo quần áo rồi. Quả nhiên sau khi cậu tắm xong đành phải mở hé cửa nhờ La Phong cầm quần áo cho mình. Anh cũng không ngại ngần cầm đồ đã chuẩn bị sẵn đưa cho Lâm Mạc, cậu cầm lấy nói cảm ơn rồi đóng cửa lại. La Phong cười nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt. Thôi, Lâm Mạc sắp thi rồi, không ép cậu. Đợi đợt này thi xong là Tết, tha hồ mà chơi với cậu.

Lâm Mạc tắm xong ra ngoài thì không thấy anh ở trong phòng, đồ đạc cậu vẫn còn nguyên liền nghĩ 'anh giận rồi hả ta'. Chắc là giận rồi, tại cậu không nghe lời. La Phong trước giờ nói một là một hai là hai, làm gì có chuyện năn nỉ, bữa nay anh năn nỉ cậu, cậu không đồng ý, còn đóng sập cửa trước mặt anh, chắc La Phong giận rồi. Hai người mới chính thức quen nhau không được bao lâu, cậu đã làm La Phong giận rồi, phải làm sao đây. Lâm Mạc định chạy qua phòng tìm anh xin lỗi, cậu không muốn bị giận. Vừa đưa tay chuẩn bị mở cửa thì một lực mạnh đập vào đầu và mũi Lâm Mạc khiến cậu đâu điếng, liền buột miệng la lên :

- A, đau quá- sau đó ngồi thụp xuống ôm đầu.

- Lâm Mạc, em sao vậy- La Phong thấy cậu la, lại ôm đầu liền hốt hoảng đặt đồ trong tay xuống đất, ngồi xuống bên cạnh Lâm Mạc xem tình hình :

- Bảo bối sao vậy, bỏ tay anh xem nào- La Phong gỡ tay cậu ra.

Lâm Mạc nghe giọng La Phong thì ủy khuất dâng trào, vừa đau vừa buồn, nước mắt lưng tròng nhìn anh. La Phong tưởng cậu đau đến khóc thì đâm ra hoảng hơn, tay chân luống cuống không dám đụng vào vết thương :

- Đau lắm hả, sưng rồi nè, để anh gọi Dực Dương xem cho em nha- La Phong định đứng dậy gọi Dực Dương.

- Không sao, không cần gọi anh ấy- Lâm Mạc nhanh tay kéo anh lại.

- Nhưng mà em đau sắp khóc rồi kia- La Phong lại nói.

- Không phải em đau đến khóc, tại...tại em tưởng anh giận em rồi- Lâm Mạc lảng tránh không nhìn vào mặt anh.

- Giận em, tại sao- La Phong không hiểu hỏi lại.

- Tại vì em không nghe lời- giọng Lâm Mạc buồn buồn.

- Không nghe lời chuyện gì- La Phong vẫn không hiểu cậu muốn nói gì.

- Thì là không chịu ngủ chung với anh, còn đóng cửa trước mặt anh nữa. Anh giận em rồi đúng không, em tắm ra không thấy anh đâu hết- Lâm Mạc đáp- em xin lỗi, đừng giận em- Lâm Mạc lại tiếp tục nói.

Nghe vậy La Phong cười, lại đau lòng, bé ngốc. Anh đưa tay xoa đầu cậu :

- Anh không giận em. Anh tranh thủ đi lấy trái cây với sữa cho em chứ không phải giận em, đừng nghĩ lung tung. Em không muốn ngủ với anh tại xấu hổ đúng không, không sao hết, đây là chuyện bình thường mà. Còn sập cửa, cũng là điều bình thường luôn. Sao em lại nghĩ anh giận vì mấy chuyện cỏn con này. Thật là, anh nhỏ nhen vậy sao- La Phong hỏi lại cậu.

- Không phải nhỏ nhen- Lâm Mạc đáp- tại trước đây anh...anh rất dễ nổi giận mà, nên em...

- Anh xin lỗi, trước đây anh xấu tính quá phải không. Sau này sẽ không vậy nữa, đừng sợ- La Phong nói.

Lâm Mạc ngước lên nhìn anh, anh hôn lên môi cậu rồi cười, cậu thấy vậy cũng cười, La Phong thật ôn nhu. Anh đỡ cậu đứng dậy sau đó bưng khay đồ ăn đi vào phòng cậu, nói :

- Chuyện ngủ chung anh đùa thôi. Em cứ ngủ bên này đi, em sắp thi học kỳ mà, ở bên này cho tập trung. Đến Tết thì qua phòng anh ngủ với anh, bù đắp những ngày tháng này cho anh.

Lâm Mạc nghe vậy đỏ mặt, một lát sau thì gật đầu. La Phong thấy cậu đồng ý liền hôn cậu một cái nữa rồi mới đưa hoa quả cho cậu ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip