Chương 20


Dực Dương đang ngủ. Hôm qua thức đến 2h sáng đợi Tuấn Nghị về. Lo lắng cậu phát sốt đến gần 5h sáng nay mới ngủ. Lúc này chắc mới có gần 7h, vậy mà hắn lại bị ai đó lay dậy. Cố mở mắt, là bố.

- Bố, có chuyện gì vậy?- Dực Dương cố gắng ngồi dậy.

- Dực Dương. Con biết đó, hôm qua bố...bố có lỡ tay đánh Tuấn Nghị, lực...lực có hơi mạnh. Mặt nó, mặt nó sao rồi con.

- Mặt em ấy bị sưng- Dực Dương đáp- Tối qua về con nhìn lướt thấy. Nhưng mà em ấy lên phòng ngay, không cho con kiểm tra hay đụng vào. Lúc sau con lên xem thì em ấy đang ngủ, sợ em ấy thức giấc rồi bị kích thích nên con không dám bôi thuốc, định đợi sáng nay xem tình hình thế nào.

Bố La lo lắng. Hôm qua ông ra tay rất mạnh. Mặt con trai nhỏ sưng rồi, còn không cho xem, không cho bôi thuốc. Phải biết trước giờ Tuấn Nghị rất nghe lời Dực Dương, vậy mà hôm nay như vậy, phen này ông phải làm sao đây? Ông không dám vào phòng xem Tuấn Nghị như thế nào, lỡ nó tỉnh giấc rồi ông sẽ không biết phải đối diện ra sao.

- Có cách nào giảm sưng giảm đau không con?- bố lại hỏi.

- Có thể bôi thuốc tiêu sưng- Dực Dương đáp.

- Con có không?- bố La lại hỏi.

- Để con lấy cho bố- Dực Dương đứng dậy đi về phía bàn học.

- Sao con có sẵn vậy- bố ngạc nhiên.

- Tuấn Nghị, La Phong và Lâm Mạc, cả 3 người đều dễ bị thương nên con trữ sẵn lúc cần thì dùng.

- Tuấn Nghị, nó bị sao mà hay bị thương- bố La ngạc nhiên. La Phong nó hay chơi mấy trò vận động mạnh, còn hay đánh nhau nên bị thương bố không thấy có gì lạ. Lâm Mạc hơi hậu đậu, bị thương cũng là bình thường. Vậy còn Tuấn Nghị, thằng bé tại sao lại hay bị thương.

- Em ấy cũng hơi hậu đậu, sẽ đụng chỗ này chỗ kia nên dễ bị bầm, nhiều lúc phấn khích chạy nhảy rồi bị ngã nên cũng cần dùng thuốc này.

Con trai nhỏ như vậy mà ông không biết gì cả. Còn phải thông qua một người khác để biết tình hình của con, ông tệ quá. Nhận lấy lọ thuốc ông ra khỏi phòng, đi nhanh sang phòng con trai nhỏ. Ông lén mở cửa phòng con trai nhỏ, thấy nó còn đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền biết nó chưa dậy ông mới dám vào. Ông nhẹ tay nhẹ chân bước vào phòng tránh đánh thức con. Con ông đang nằm cuộn trong chăn. Tiến đến gần, má cậu sưng và hơi chuyển tím. Ông ra tay mạnh quá. Thiệt tình, nếu dựa theo tính cách bình thường cậu thể hiện, bị đánh nhẹ thôi đã nằm ra ăn vạ, gào khóc chứ nào giống hôm qua, không khóc không nháo. Có quá nhiều điều ông không biết về con. Nó thực ra là người trầm tính, ít nói, không thích ồn ào huyên náo. Những điều này ông mới biết hôm qua, sau 17-18 năm. Đổ thuốc ra tay, ông nhẹ nhàng bôi cho cậu. Tuấn Nghị bị đau liền nhăn mặt, bố La không dám động sợ cậu thức giấc. Thấy cậu không có biểu hiện gì sẽ tỉnh dậy ông mới tiếp tục. Sau khi bôi xong, nhìn con một lát, ông mới nhấc tay cậu bỏ vào chăn. Ông kiểm tra rèm cửa, có một khe hở, sợ ánh sáng mặt trời đánh thức cậu ông liền kéo rèm kín lại, hôm qua cậu mệt như vậy, hôm nay để cậu nghỉ học một bữa cũng không sao. Thấy ổn thỏa mới đóng cửa ra khỏi phòng. Mà lúc này Tuấn Nghị cũng đã thức nhưng chưa mở mắt, cho đến khi nghe tiếng đóng cửa phòng cậu mới ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín kia.

Tuấn Nghị hôm nay không muốn đi học, không muốn dậy, không muốn rời khỏi phòng. Cậu không muốn đối diện với thế giới bên ngoài cánh cửa kia, cậu kiệt sức rồi. Nhìn cánh cửa một lát cậu lại nằm xuống, trùm chăn. Tay xoa xoa lên chỗ vừa được bố bôi thuốc, cảm giác lành lạnh khiến cảm giác đau bớt đi phần nào. Một lần nữa Tuấn Nghị chìm vào giấc ngủ. Lúc thức dậy đã là 9h sáng, hôm qua ăn ít còn trải qua nhiều cảm xúc như vậy nên lúc này bụng có hơi đói. Cậu vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu. Trong nhà lúc này vắng lặng, chắc mọi người đi học đi làm hết rồi. Không thấy Tuấn Nghị đi học nhưng cũng không ai muốn gọi cậu, chắc họ nghĩ cậu đang giận hờn vu vơ nên không thèm quan tâm nhỉ? Quả nhiên, cậu chỉ là đồ thừa trong căn nhà này.

Tuấn Nghị vào nhà bếp, cũng không có ai trong này. Đành lục tủ lạnh xem có gì không, may còn hai quả trứng, cậu liền bỏ vào chảo chiên lên, lấy thêm hai lát bánh mì, vậy là xong bữa sáng. Đang ăn thì có một bóng người tiến về phía cậu, ngước mặt lên, là mẹ. Cậu gật đầu chào rồi tiếp tục ăn. Mẹ kéo ghế ngồi gần cậu, ngắm Tuấn Nghị ăn. Tuấn Nghị giả vờ không thấy, mở điện thoại vừa ăn vừa xem phim hoạt hình. Mẹ tính nhắc nhở khi ăn không nên như vậy, nhưng rồi khựng lại, trước giờ mình vô tâm với con, trải qua chuyện hôm qua giờ còn bày đặt nhắc nhở, như vậy con có nghĩ mình giả dối không? Tuấn Nghị ăn xong liền đứng dậy, rửa sạch dụng cụ cất lên rồi cúi chào bà và lên phòng, đóng cửa lại. Bà thấy động tác con rất thuần thục, bình thường nhà đều có giúp việc sao thằng bé có thể tự nấu ăn, tự rửa bát và dọn dẹp như vậy?

Dực Dương ngồi với La Phong trong nhà ăn trường. Giờ này lớp Lâm Mạc chưa có tan học. Hắn vẫn suy nghĩ về chuyện của hắn và Tuấn Nghị. La Phong lúc này đang làm việc trên laptop nhưng thực ra cũng không có vào đầu được gì cả, hắn cũng đang suy nghĩ về câu chuyện tối qua. Dực Dương hỏi:

- Kiếp trước....tại sao Tuấn Nghị lại đi du học?

La Phong nghe tiếng Dực Dương thì thoát khỏi sự hồi tưởng, nhìn Dực Dương như hỏi lại. Dực Dương nhắc lại câu hỏi một lần nữa :

- Cậu nói Tuấn Nghị đi du học mà, tại sao vậy?

- Tớ cũng không biết- La Phong nhăn mặt đáp- Cậu biết mà, tớ trước đây không thân với em ấy.

- Vậy em ấy đi nước nào? Về sống với ông bà ngoại sao?- Dực Dương lại hỏi.

- Không. Em ấy không sống với ông bà ngoại. Em ấy sống một mình. Mà lạ thật, em ấy phụ thuộc khá nhiều vào cậu, mọi người luôn nghĩ em ấy không thể tự lập, vậy mà em ấy đã sống rất tốt.

Dực Dương nghe vậy liền bật cười, nói:

- Cậu biết không, thực ra em ấy rất hiểu chuyện. Em ấy cũng có khả năng tự mình làm mọi việc. Khi còn nhỏ em ấy nghe các bạn trong lớp nói rằng họ rửa chén và được bố mẹ khen, em ấy liền học cách rửa chén. Em ấy nghe các bạn khoe nấu được món này món kia cho bố mẹ, được bố mẹ động viên khích lệ, em ấy liền học cách nấu ăn. Em ấy nấu rất ngon đấy. Em ấy rất tự lập, không giống những gì mọi người thấy đâu. Thậm chí lần nấu ăn trước là em ấy nấu, chén cũng là do em ấy rửa đấy.

- Cái gì? Đồ ăn đó, không phải là cậu nấu à?- La Phong ngạc nhiên. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, anh chưa bao giờ nghe về việc Tuấn Nghị biết rửa chén, biết nấu ăn thậm chí là nấu ngon. Lần trước bốn người tổ chức tiệc nhỏ nhỏ, tự mình nấu ăn. Lúc đó Tuấn Nghị xung phong nấu, có cả Dực Dương ở đó. Toàn bộ đồ ăn trên bàn hôm đó anh cho rằng là Dực Dương nấu. Anh đã từng nghĩ em trai không đập vỡ chén, đốt căn bếp đã là may rồi, thật không ngờ. Anh sống hai kiếp, cuối cùng điều anh biết về em trai chỉ là một phần nhỏ nổi trên mặt nước của một tảng băng chìm.

- Có lẽ em ấy cô đơn nên mới trở nên ỷ lại như vậy, như khẳng định sự tồn tại của bản thân. Tuấn Nghị rất ngoan, không phải là người thích đòi hỏi như những gì em ấy đang thể hiện. Em ấy còn rất tinh tế nữa đó, luôn quan tâm mọi người xung quanh. Thực ra em ấy không phải người sôi nổi như những gì mọi người thấy, thậm chí là người trầm tĩnh nữa cơ. Em ấy không thích những nơi ồn ào, không thích những bữa tiệc đông người. Tuấn Nghị thích im lặng ngồi một bên quan sát mọi người. Đó mới là Tuấn Nghị. Tuấn Nghị của lúc này chỉ đang diễn ra một vẻ mạnh mẽ, vui vẻ thích náo nhiệt. Có lẽ em ấy diễn quá đạt nên mọi người mới nghĩ đó là Tuấn Nghị, diễn thật đến mức giờ thì em ấy không thoát vai được nữa.

La Phong im lặng nghe những lời này của Dực Dương, anh đã luôn nghĩ Tuấn Nghị là người ồn ào, bốc đồng, tùy hứng mà anh quên rằng em ấy từ nhỏ sống xa bố mẹ, phải tự lập từ sớm nên cũng sớm học được cách khiến mọi người vui lòng. Thực ra Tuấn Nghị biết hết chỉ là giả vờ không quan tâm thôi. Em ấy cũng là con người, cũng biết buồn biết giận. Nhớ lại lúc cậu tức giận thay cho Lâm Mạc, bộ dáng lúc đó có lẽ mới là em, một người trưởng thành về mặt tâm lý. Nhớ lại bộ dáng Tuấn Nghị ở kiếp trước, quả nhiên lúc Lâm Mạc mất em ấy chỉ khóc lúc biết Lâm Mạc qua đời sau đó chỉ yên tĩnh ngồi một bên nhìn chằm chằm vào lĩnh cữu người bạn tốt của mình, không khóc không nháo. Hình như lúc ấy mới thực sự là em, một người vô cũng an tĩnh. Lại nhớ khi hai người đã thân thiết với nhau, em ấy cũng trầm ổn, trưởng thành, quyết định mọi thứ vô cùng dứt khoát. Lúc đó anh nghĩ em ấy đã trưởng thành rồi mà không biết thực chất đó mới là em. Sau này em ấy mới dần dần thả lỏng, làm nũng với anh nhiều hơn. Thế mà anh không phát hiện, cho rằng em ấy là người tùy hứng, luôn vui vẻ tự tại thích làm gì làm ấy. Vậy nên hôm qua không thèm suy nghĩ mà gán luôn cho em ấy tội dụ dỗ Lâm Mạc trốn học. Anh cũng chưa hiểu hết về cả hai, vậy mà lại tàn nhẫn làm tổn thương em trai mình.

Hai người ngồi ngẩn ngơ ở đó. Rồi bỗng La Phong lên tiếng :

- Sao cậu biết Tuấn Nghị thực ra là người an tĩnh?

- Tớ cảm nhận được- Dực Dương nói- khi còn nhỏ chúng ta hay sang Mỹ thăm em ấy mà. Tớ vô tình biết được chuyện ấy lúc bắt gặp Tuấn Nghị lén trốn bên ngoài nhà và khóc. Thấy tớ thì liền lau nước mắt và cười như chưa từng xảy ra chuyện gì, quay trở lại là đứa trẻ vui vẻ, vô nghĩ. Ngay từ lúc ấy tớ đã biết, Tuấn Nghị không vui vẻ như những gì em ấy đang thể hiện ra.

- Cậu vẫn luôn bảo hộ em ấy- La Phong nói- cậu...yêu em ấy đúng không?

Dực Dương lần này nghe hỏi như vậy không còn lớn giọng trách móc, cấm không được chọc hắn như vậy như mọi lần mà lại nhỏ giọng thừa nhận :

- Ừ. Tớ yêu em ấy.

- Vậy tại sao lại từ chối tình cảm của em ấy. Tất cả mọi người đều biết Tuấn Nghị cũng yêu cậu- La Phong lại nói.

- Không thể, tớ không thể đáp lại tình cảm của em ấy được. Tớ không có tư cách- Dực Dương đáp. Mắt hắn rũ xuống để che giấu đi sự đau khổ bên trong. Hắn không có tư cách yêu cậu bé xinh đẹp tốt bụng kia, hắn không xứng đáng.

La Phong định hỏi thêm thì đúng lúc này Lâm Mạc xuất hiện, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, La Phong đành nuốt xuống lời định hỏi. Chào hỏi cậu xong anh bảo cậu ngồi đợi anh đi lấy đồ ăn. Lâm Mạc ngoan ngoãn gật đầu. Dực Dương ngồi im đó suy nghĩ một lát, sau đó thì cầm cặp đứng dậy. Lâm Mạc gọi với theo hỏi hắn đi đâu, Dực Dương bảo không thể để Tuấn Nghị ở nhà một mình được.

Dực Dương về nhà nhưng căn nhà vắng lặng. Hắn hỏi quản gia mới biết Tuấn Nghị vẫn nhốt mình trong phòng, mẹ thì đi đâu đó từ sáng, bố lên công ty chưa về. Hắn tới gõ cửa phòng Tuấn Nghị nhưng không có tiếng đáp, gõ lại vài lần vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn đâm lo. Cảm xúc Tuấn Nghị giờ không ổn định, cậu sẽ...không làm việc ngu ngốc gì đó chứ. Vội chạy xuống mượn chìa khóa phòng cậu từ bác quản gia, hắn mở cửa, thấy Tuấn Nghị đang ngồi bên bàn làm bài. Nghe tiếng cửa mở Tuấn Nghị liền quay đầu nhìn, thấy là Dực Dương thì cậu lên tiếng :

- Không có chuyện gì thì anh ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh làm bài.

Dực Dương không đi mà còn tiến về phía cậu, thấy mặt Tuấn Nghị vẫn còn sưng hắn đau lòng định giơ tay sờ vào thì Tuấn Nghị né đi, khuôn mặt vẫn không có bất kỳ cảm xúc gì nhắc lại câu vừa rồi :

- Anh ra ngoài đi, đừng làm phiền em.

- Em ăn trưa chưa- Dực Dương phớt lờ câu nói của cậu và hỏi cậu tiếp.

Tuấn Nghị không đáp, dùng ánh mắt chán ghét nhìn vào Dực Dương, sau đó đứng dậy, với lấy ví tiền, áo khoác, tính vươn tay cầm điện thoại, nghĩ gì đó lại thả xuống, đi ra ngoài. Dực Dương vươn tay giữ cậu lại, cậu lại một lần nữa dùng ánh mắt vô cảm và chán ghét nhìn hắn, nhấc nhẹ tay để thoát khỏi cái nắm tay của hắn tiếp tục đi. Dực Dương liền đuổi theo Tuấn Nghị tức giận nói :

- Đừng đi theo tôi, đừng làm phiền tôi- sau đó đi thẳng ra ngoài.

Dực Dương đứng bất động trong phòng cậu.

Tuấn Nghị đi dạo một mình, cậu muốn thư giãn một chút. Cậu đang suy nghĩ về việc trở lại Mỹ, dù sao ở đây cũng không có gì có ý nghĩa với cậu nữa rồi, ở đâu cũng như nhau thôi. Thậm chí không ở đây còn đỡ buồn phiền và mệt mỏi hơn. Lúc nãy Tuấn Nghị định cầm điện thoại, lại nghĩ rằng cầm làm gì cũng không có ai muốn liên lạc với cậu, nhưng thực chất cậu sợ, sợ rằng thực sự sẽ không có ai liên lạc với cậu. Trong mắt mọi người cậu là người tùy hứng, hung dữ và bạo lực, một đứa trẻ hư, không thể so với Lâm Mạc, một người hiền lành ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tuấn Nghị cười mỉa bản thân, lại tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này sau lưng cậu có một bóng đen bám theo từng bước chân cậu không rời.

Tuấn Nghị biết có người bám theo mình, nhưng cậu lười quản vì cậu biết người đó không ai khác là Dực Dương. Cậu lại tự cười, Dực Dương, Dực Dương. Anh biết tôi yêu anh, anh lại làm lơ nó, vậy mà vẫn quan tâm tôi. Anh xem tôi là gì chứ, lốp xe dự phòng? Khi anh chưa tìm được người mình yêu thì giữ tôi bên mình để cưng chiều, khi tìm được rồi thì đá tôi đi như một quả bóng? Không phải anh tự tin tôi không thể sống thiếu anh hay sao? Không đâu, làm gì có ai không thể sống nếu thiếu một ai. Dù rời xa anh, trái tim tôi sẽ đau đớn đến không thở nổi, nhưng như vậy sẽ đổi được bình yên cho tâm hồn của tôi. Tôi lựa chọn dùng cơn đau nơi trái tim mình để đổi lấy bình yên cho tâm hồn, sự đánh đổi như vậy là lời hay lỗ nhỉ?

Dực Dương yên lặng bám theo Tuấn Nghị từ khi trưa đến khi ánh hoàng hôn sắp tàn. Cậu đi đến đâu hắn đi đến đó cho đến khi cậu trở về nhà. Hắn lặng lẽ đi theo cậu, quan sát cậu. Thấy Tuấn Nghị đau lòng, lòng Dực Dương cũng đau đớn không kém, nhưng lại không đủ can đảm để tiến tới an ủi Tuấn Nghị. Sợ lúc này mà bước ra thì mọi vỏ bọc trước giờ sẽ bị xé bỏ, hắn sẽ lôi cậu đi trên con đường đau khổ, sẽ khiến cậu bị người đời cười chê, khiến cho bố mẹ La thất vọng. Tuấn Nghị ngồi đến khi trời tối hẳn mới đứng dậy. Cậu đã hy vọng Dực Dương sẽ tiến tới ôm lấy mình, an ủi, vỗ về cậu, nhưng không có gì cả. Tuấn Nghị thất vọng, cúi đầu cười mỉa mai. Lại tự ảo tưởng nữa rồi. Tuấn Nghị lê từng bước chân nặng nề về nhà. Về đến nhà liền lên phòng, cậu muốn trốn khỏi thế gian này, chỉ muốn một mình trong một không gian, có như vậy cậu mới có thể bình tâm trở lại. Tuấn Nghị về phòng, khóa cửa lại, cầm luôn chìa khóa cắm trên cửa. Lúc trưa Dực Dương mở cửa mà quên rút, giờ thì không ai có chìa khóa, không ai có thể làm phiền không gian riêng tư của cậu nữa rồi. Dực Dương vào nhà, đi thẳng lên phòng cậu, xoay thử tay nắm cửa, không ngoài dự đoán, cậu lại khóa cửa rồi. Bố La đứng dưới cầu thang nhìn lên, thấy cửa không mở được ông chỉ có thể thở dài rồi tiến tới kéo Dực Dương xuống phòng ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip