Chương 4


Chiếc xe dừng đột ngột kéo La Phong trở về thực tại. 

Bác tài xế ở phía trước nói với ba người La Phong rằng đã đến trường. Cả đám lật đật bước xuống xe và đi vào trường. Ba người cùng bước vào trường kéo theo vô số ánh nhìn. Đùa sao, ba người với vẻ ngoài mĩ nam cuốn hút như vậy sao có thể làm ngơ được. Nhưng mặc kệ những ánh nhìn ấy, ba người vẫn bình thản bước đi. Họ đã quen với việc bị những ánh nhìn ấy chiếu vào người, có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt ghen ghét, có ánh mắt không an phận. Một phần khác khiến họ không quan tâm đến xung quanh là mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. La Phong đang nghĩ đến việc kéo Lâm Mạc đến trường này học cùng bọn họ. Như vậy thì có thể đi học cùng cậu. ăn trưa cùng cậu, tan học cùng cậu, có thể gặp cậu gần như là cả ngày rồi. Dực Dương thì không rõ đang suy nghĩ gì, chỉ thấy hắn đeo một bộ mặt trầm ngâm, bước từng bước bên cạnh hai người kia. Tên nhóc Tuấn Nghị thì còn có thể nghĩ gì ngoài việc làm sao để ăn hết hộp bánh donut mà không bị Dực Dương bắt chạy bộ. Giữa việc được ăn thỏa thích và bị bắt chạy bộ, cậu đang bị giằng xé dữ dội. Cả hai việc ấy đều ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc cả đời của cậu nên cậu suy nghĩ vô cùng vô cùng nghiêm túc. Mỗi người một suy nghĩ, cứ như vậy mà tiến vào trường. 

Ba người dù học chung trường những mỗi người lại ở những khu khác nhau. La Phong học kinh tế, ở khu A. La Phong học kinh tế chủ yếu để sau này có thể kế thừa sản nghiệp của gia đình. Dực Dương học y. Không ai biết vì sao. Năm đó nghe Dực Dương nói muốn trở thành bác sĩ mà bố mẹ La hết sức ngạc nhiên. Vốn dĩ ông bà muốn Dực Dương và La Phong cùng học kinh tế để sau này tiếp quản sự nghiệp của gia đình, vậy mà đến học kỳ 2 năm 12 Dực Dương mới nói muốn học y. Lúc đó mọi người đều nghĩ đã quá trễ để thay đổi định hướng, nhưng Dực Dương bằng nỗ lực của mình vào vài tháng cuối cùng mà đã có thể bước chân vào giảng đường khu B đầy danh giá. Tuấn Nghị học ở một khu riêng, dành cho học sinh trung học phổ thông. Ba người chia tay nhau tại dãy nhà A. 

----------

Về phía Lâm Mạc, sau khi ba người kia xuống xe cậu mới có thể thả lỏng được một chút. Lúc nãy khi La Phong bước xuống xe cậu có lén nhìn theo hắn một chút. Nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào người ta cậu liền thu hồi ánh mắt. Trước đây khi Lâm Mạc nhìn lén La Phong và bị bắt gặp, La Phong đã ném cho cậu một ánh mắt lạnh lùng và chán ghét. Đến giờ, khi nghĩ lại ánh mắt ấy Lâm Mạc còn thấy sợ và đau lòng. 

Lâm Mạc tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, quan sát cảnh vật xung quanh xoẹt qua. 

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường Lâm Mạc. Cậu bước xuống xe, chào bác tài xế và đi vào trường. Lâm Mạc hòa vào dòng người đông đúc tiến vào lớp học. Lúc này cậu mới thấy nhẹ nhõm được một chút, không bị ai nhìn ngó, không bị ai soi mói, cũng không bị ai chỉ trỏ, càng không bị ai bàn tán. Cậu trong dòng người này chỉ là một ai đó, không bị bất kỳ ai chú ý. Cảm giác này thật nhẹ nhàng và hạnh phúc. 

Mở cửa lớp ra, toàn bộ ánh mắt trong lớp học đổ dồn vào người cậu. Nhìn thấy Lâm Mạc đứng ngoài cửa, những người có mặt trong lớp lại nở nụ cười chế giễu thường thấy. Tin đồn cậu trở thành con dâu nhà họ La đã lan truyền khắp trường. Không những vậy, họ còn biết La Phong rất chán ghét người vợ này. Ha ha nhìn xem, một tên giới tính thứ hai khiến cả thế giới chán ghét, cha mẹ chán ghét, bạn bè chán ghét, cả chồng cậu ta cũng chán ghét cậu ta. 

Lâm Mạc mặc kệ những ánh mắt chế giễu của bạn học, bước vào chỗ ngồi. Trên bàn cậu là một chiếc thùng rác bị úp ngược. Khi nhấc lên thì rác trong đó vì mất đi sự che đậy mà rơi ra. Lâm Mạc khuôn mặt vô cảm nhặt từng mẩu rác lên cho lại vào thùng rác. Xong xuôi cậu mở cặp lấy khăn ướt ra lau bàn và ghế chỗ cậu ngồi, cuối cùng cậu đem chiếc thùng rác ấy đi đổ. Đây là việc cậu phải làm hằng ngày. 

Những người trong lớp quan sát từng hành động của Lâm Mạc. Sau khi cậu bước ra khỏi lớp, trong góc lớp có một người tiến về phía bàn cậu, tức giận đạp chiếc ghế cậu ngồi, miệng văng một câu chửi tục:

- Mẹ nó. Chúng mày có thấy vẻ mặt của nó không. Thật đáng ghét. Tao muốn thấy vẻ mặt đau khổ vì bị bắt nạt của nó. Vậy mà lần nào nó cũng trưng bộ mặt dửng dưng ấy ra- Người vừa lên tiếng là Vu Bân- lớp trường lớp cậu. 

Một người bạn khác lên tiếng:

- Thật là. Không biết nó có biết sự tồn tại của nó đáng kinh tởm thế nào không nhỉ. Đường đường là đàn ông mà lại có thể sinh con. Bây giờ lại còn là vợ của một thằng đàn ông khác. Eo ôi, La thiếu thật đáng thương. Nếu là tao thì tao thà chết còn hơn là làm vợ của thằng đàn ông khác. Đúng là không biết xấu hổ- Lớp phó và cũng là bạn thân của Vu Bân.

Lời vừa dứt, những tiếng cười vang lên. Lâm Mạc đứng ngoài lớp, mặt cúi gằm, cái tay định mở cửa lớp buông xuống. Lâm Mạc quay người bước về hướng nhà vệ sinh. Cậu bước vào phòng riêng, chốt cửa lại. Lúc này, nước mắt đã tràn đầy khuôn mặt cậu. Lâm Mạc khóc. Cậu thấy uất ức cùng tủi thân. Rõ ràng việc sinh ra với giới tính thứ hai không phải lỗi của cậu, việc kết hôn càng không phải lỗi của cậu. Tất cả mọi thứ đều không phải lỗi của cậu. Lâm Mạc không được lựa chọn trong bất kỳ trường hợp nào cả, cả việc được sinh ra và việc kết hôn. Từng lời của người bạn kia vang lên trong đầu Lâm Mạc, những lời ấy như một con dao, rạch vào tim cậu từng nhát từng nhát một. Lâm Mạc khóc, khóc hết ra những tủi thân mà mình phải chịu. 

Sau một hồi, Lâm Mạc bước ra ngoài, đứng ở bồn rửa mặt. Cậu phải rửa thật sạch để không ai biết rằng cậu vừa khóc. Nếu bị các bạn học nhìn thấy thì họ sẽ hả hê lắm vì mục đích của họ đã đạt được, đó là làm cho Lâm Mạc khổ sở. Cậu nhất định không để họ đạt được mục đích ấy. 

Lâm Mạc về lớp, chuông báo vào học cũng vang lên. Cậu bước về chỗ, đi ngang qua người hồi nãy chế nhạo cậu, hắn đưa chân ra Lâm Mạc liền vấp phải, ngã xuống đất. Mọi người thấy vậy thì cười vang. Lúc này giáo viện bước vào, thấy Lâm Mạc đang ngã dưới đất liền nói:

- Lâm Mạc, chuông báo vào học đã vang lên nãy giờ rồi sao em còn ở đó. Mau trở về chỗ ngồi.

Lâm Mạc đứng dậy, bước về chỗ. Cậu vẫn còn nghe những tiếng cười khúc khích ở xung quanh.

Người vừa gạt chân cậu chính là lớp trưởng. Việc mọi người bắt nạt cậu là do chính tên lớp trưởng khởi xướng. Người để thùng rác lên bàn cậu cũng chính là hắn. Lớp trưởng tên là Vu Bân, là con của một chính trị gia có tiếng. Hắn ỷ có danh tiếng của người bố này mà lộng hành. Trước đây Lâm Mạc luôn đứng vị trí thứ nhất toàn trường, hắn đứng hạng hai khiến bố tức giận đánh hắn. Vu Bân lúc này tức giận nhưng không có chỗ để xả liền ghi hận lên Lâm Mạc. Muốn gây sự với cậu nhưng chưa có lý do. Sau này trong một bữa tiệc do nhà họ La tổ chức và hắn theo bố đến tham gia hắn phát hiện Lâm Mạc là vợ chưa cưới của La Phong. Bữa tiệc này là tiệc chào mừng mà nhà họ La tổ chức cho Lâm Mạc, chúc mừng cậu tới nhà họ. Sau khi phảt hiện Lâm Mạc là vợ chưa cưới của La Phong, Vu Bân lại vô tình chứng kiến cảnh La Phong tỏ thái độ chán ghét với Lâm Mạc, hắn liền muốn lột đi vẻ mặt cam chịu nhưng kiên cường của Lâm Mạc. Muốn làm cậu sống không bằng chết vì dám cướp vị trí số một của hắn khiến hắn bị bố đánh. Việc cậu có giới tính thứ hai chỉ một vài người trong giới thượng lưu biết, ngày hôm sau đến trường, Vu Bân liền lan truyền tin đồn về cậu, khiến cậu bị cô lập và bắt nạt. Tuy nhiên những trò bắt nạt do hắn và bạn bè bày ra cậu chỉ cam chịu, không phản kháng, cũng không khóc lóc cầu xin. Việc đó làm hắn tức điên người, không ngừng nghĩ ra những trò quái ác để bắt nạt Lâm Mạc. 

---------

Reng Reng Reng...

- Đến giờ nghỉ trưa rồi sao. Được rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Chúc các em ăn trưa ngon miệng.- Thầy giáo nghe thấy tiếng chuông tan học liền nói. Sau đó thầy thu dọn đồ đac rồi rời khỏi lớp.

- Bài hôm nay khó ghê.- tiếng một bạn học nào đó vang lên

- Đúng vậy. Từ đầu năm đến giờ học gì tôi đều không hiểu gì. Như vậy không biết sao thi được đại học đây- một giọng nói khác tiếp lời.

- Haha. Cậu thi không được đại học thì liền về nhà cưới chồng, để chồng cậu nuôi, rất tốt nha.- Thêm một giọng nói khác trêu chọc, còn không quên nhìn vào Lâm Mạc như ám chỉ điều gì.

- Nếu lấy chồng tớ muốn lấy người đẹp trai, nhà giàu, học giỏi cơ.

Những tiếng trò chuyện ríu rít vang lên. Không gian xung quanh đầy tiếng cười nói, một vài người đã xuống nhà ăn để ăn trưa, một số còn đang mải nói chuyện. Lâm Mạc ngồi yên tại chỗ ngồi của mình. Cậu đang xem lại bài giảng vừa rồi. Những tiếng cười đùa xung quanh tạo thành một thế giới đầy màu sắc, trái ngược với thế giới đen tối của cậu hiện tại. Thực ra có người muốn làm bạn với cậu nhưng không dám vì sợ Vu Bân. Phải biết nhà cậu ta có quyền thế ra sao, nếu bị cậu ta biết được có quan hệ với Lâm Mạc thì sẽ phải gánh chịu hậu quả hết sức nặng nề. Dưới sức ép của quyền lực không ai dám đứng ra bảo vệ, che chở hay làm bạn với Lâm Mạc.

Sau khi sắp xếp xong bài vở của buổi sáng hôm nay, Lâm Mạc đứng dậy. Còn 30 phút nữa sẽ vào học, cậu phải tranh thủ ăn trưa thôi.

Sau khi lấy đồ ăn Lâm Mạc tìm một góc khuất trong nhà ăn, ngồi xuống và chậm rãi ăn cơm của mình. Ăn cơm một mình nhưng cậu quen rồi. Dù sao cũng không ai dám ăn cùng cậu. Đi gần cậu họ còn không dám thì nói gì đến việc ngồi ăn với cậu. Bình thường khi vừa tan học nhà ăn sẽ rất đông. Mọi người muốn tranh thủ ăn trưa, thứ nhất là vì đói, thứ hai là để dành chút thời gian ngủ trưa, chuẩn bị cho tiết học vào buổi chiều. Lúc đầu Lâm Mạc cũng định vậy. Nhưng nếu cậu ngồi ăn ở đây cùng mọi người sẽ có vài người không có bàn ăn vì không ai dám ngồi cùng cậu. Lâm Mạc sau khi biết được điều đó thì không còn vội vàng xuống nhà ăn như trước mà sẽ ngồi lại lớp làm bài tập, đợi sau khi mọi người ăn xong cậu mới xuống nhà ăn. Lúc này đồ ăn hầu như sẽ không còn nhưng Lâm Mạc không kén ăn, no bụng là được. Có lẽ vì cậu luôn hiểu chuyện từ nhỏ nên lúc này làm gì cũng sẽ nghĩ đến người khác, hy vọng họ có thể vui vẻ hơn một chút.

-----

Còn 10 phút là vào học, Lâm Mạc từ từ đi về lớp. Cậu nằm xuống bàn định chợp mắt một chút. Lâm Mạc là người thích ngủ, nhất là ngủ trưa. Nhưng từ sau khi biết mọi người không thích ăn chung với cậu, Lâm Mạc liền chỉ còn 10 phút để ngủ vào buổi trưa.

Lâm Mạc đi ra cổng trường thì thấy xe của nhà họ La đã đợi sẵn, cậu hết sức ngạc nhiên. Mở cửa ra cậu còn ngac nhiên hơn. Ba người La Phong đang ngồi trong đó. Chuyện gì vậy nhỉ. Bình thường cậu sẽ phải đợi xe 1 tiếng vì trường ba người họ học tan học sớm hơn và La Phong không thích phải đợi vì vậy họ sẽ đón ba người về trước mới trở lại đón Lâm Mạc, chính vì vậy mà cậu thường phải đợi khá lâu. Không ngờ hôm nay lại không phải đợi, không những vậy trên xe còn có 3 người kia nữa.

- Đứng ngây ra đó làm gì, mau lên xe đi- Tuấn Nghị thấy cậu đứng ngơ ra thì liền cười và nói với Lâm Mạc.

- À, ờ, tớ lên đây- Lâm Mac trả lời.

Nhưng Lâm Mạc liền rơi vào thế khó xử. La Phong lúc này vẫn ngồi ở giữa, tức là dù thế nào cậu cũng sẽ ngồi cạnh La Phong. Cậu không dám lên xe, La Phong không thích cậu, nhìn mặt thôi đã không muốn rồi nói gì đến việc ngồi gần. La Phong cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhưng lại không có vẻ gì muốn xích vào bên trong cho cậu ngồi cả. Hết cách cậu đành lên tiếng:

- La thiếu, anh có thể ngồi vào bên trong không?- La Phong không cho cậu gọi tên hắn. Trước đây khi cậu gọi tên La Phong hắn liền nói "tên tôi không phải là để cậu gọi". Hết cách, Lâm Mạc chỉ có thể gọi hắn là La thiếu. 

- Ngồi qua đây di- La Phong chỉ vào chỗ cạnh mình.

- Da? Ngồi, ngồi chỗ đó sao?- Lâm Mạc ngạc nhiên cùng lo sợ.

- Mau lên đây, lề mề chút nữa sẽ kẹt xe đấy.

Nghe vậy Lâm Mạc đành ngồi vào bên cạnh La Phong. Lâm Mạc lại giống buổi sáng, ngồi đơ người, không dám cựa cũng không dám thở mạnh. La Phong nhìn thế thì mỉm cười, kéo cậu ngồi lại gần mình:

- Làm gì mà ngồi cứng đơ người vậy, em không thấy mỏi hay sao?

Động tác của La Phong khiến Lâm Mạc đã đơ nay còn đơ hơn. Lâm Mạc hết sức ngạc nhiên, đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh, vẫn không dám cựa người, vẫn cứ đơ ra như vậy.

- Sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy? La Phong hỏi, kèm theo nụ cười hiền lành sủng nịnh.

Lâm Mạc không tin được vào mắt mình, La Phong đang cười, mà còn là cười với cậu? Lâm Mạc mở mắt to hết cỡ, ngac nhiên đến mức quên cả thở, quên cả chớp mắt, cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào anh. La Phong cũng nhìn lại cậu, hai cặp mắt cứ vậy mà nhìn nhau.

Tuấn Nghị ngồi một bên, thấy hai người cứ nhìn nhau như vậy liền ngứa mắt, hắng giọng một cái:

- Hai người làm trò gì vậy?

Nghe tiếng của Tuấn Nghị, Lâm Mạc và La Phong hoàn hồn. Lâm Mạc liền ngồi thẳng lên, tránh khỏi người của La Phong.

- Xin lỗi anh- Lâm Mạc hướng La Phong và nói.

- Xin lỗi? Tại sao? – La Phong ngạc nhiên hỏi lại.

- Vì tôi lỡ đụng vào người anh, khiến anh bị bẩn rồi.

- Đụng vào người tôi? Bẩn? Em nói gì vậy?

Nghe anh hỏi vậy Lâm Mạc cúi gằm mặt, anh ta luôn như vậy, luôn muốn ép cậu nhắc lại điều đó, như một sự chế giễu dành cho cậu. Anh ta luôn muốn dùng mọi cách để nhắc cho cậu nhớ rằng anh chán ghét cậu như thế nào. Nở một nụ cười tự giễu đầy chua xót, không ngẩng đầu lên, Lâm Mạc đáp:

- Anh luôn nói tôi không được đụng vào người anh, vì sự tồn tại của tôi là một cái gì đó thật dơ bẩn. Nếu đụng vào anh, tôi sẽ khiến anh bị bẩn.

Nghe Lâm Mạc nói vậy La Phong hết sức ngạc nhiên, ngơ người nhìn cậu. Nhưng Lâm Mạc vẫn cúi dầu. Như nhớ ra điều gì đó, La Phong thôi nhìn vào cậu, ánh mắt hắn hướng về phía trước, trong đôi mắt ấy chất chứa một nỗi buồn, một sự hối hận.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip