Chương 7 : Chân tướng



Sáng hôm sau trong lúc dỗ Đậu Mộng ăn sáng, La Phong nhận được điện thoại. Đậu Mộng sáng nay khi tỉnh dậy biết đứa bé đã mất, cô như người mất hồn. Ai nói cũng không đáp, nước mắt thì tràn ra liên tục, không chịu ăn cũng không chịu uống. La Phong thấy vậy thì rất đau lòng, muốn dỗ cô ăn chút đồ ăn. Tiếng chuông vang lên, La Phong không xem tên trực tiếp tắt đi, lúc này hắn muốn toàn tâm toàn ý lo cho Đậu Mộng.

Sau khi Đậu Mộng ngủ, La Phong đắp chăn cẩn thận cho cô rồi ra ngoài. Mở điện thoại ra là người tối hôm qua La Phong gửi đồ ăn sang kiểm tra, La Phong lập tức gọi lại. Bác sĩ nói trong những món ăn hôm qua gửi đến, chỉ có đĩa mướp đắng xào trứng là có thuốc phá thai. Vậy là đồ ăn thực sự bị bỏ thuốc. La Phong cảm thấy muốn giết chết Lâm Mạc, ngay lúc này. Nhưng tiếng ho của Đậu Mộng trong phòng bệnh vang lên, La Phong vội vàng vào kiểm tra. Đậu Mộng đã tỉnh. Cô hỏi anh tại sao cô lại bị xảy thai. La Phong không vội trả lời, chỉ hỏi cô về tình huống ngày hôm qua. Đậu Mộng liền kể mọi chuyện cho anh nghe:

- Hôm qua sau khi anh bảo em về trước thì em liền trở về. Về đến nhà là hơn 7 giờ tối rồi, mà em chưa ăn gì. Thấy hơi đói nên nói Lâm Mạc nấu gì đó cho em ăn. Trong lúc cậu ấy nấu thì em chạy vào, muốn phụ nấu cho nhanh, dù gì cũng là nấu cho em mà. Em nói chuyện với cậu ấy, một lát sau liền nói em có thai rồi, gần 2 tháng. Lúc đó cậu ấy liền khựng lại một lát, cũng không nói gì. Em thấy cậu ấy không nói gì liền ra chỗ tủ lạnh tìm nước để uống. Lát sau cậu ấy bưng đồ ăn ra, em liền ăn. Nhưng em đang ăn thì cậu ấy lại hỏi: Em có thai rồi ư. Em vui vẻ trả lời. Cậu ấy liền nắm tay em, bảo đưa em đi phá, cậu ấy không thể để em sinh ra đứa con của anh được, em không được phép. Nghe vậy em liền rút tay mình về nhưng không được, cậu ấy nắm tay em rất chặt. Trong lúc cố gắng rút tay lại thì anh trở về. Tưởng thoát được rồi nhưng không ngờ em vẫn là bị xảy thai. Con của chúng ta, con của chúng ta không còn nữa- Nói đến đây Đậu Mộng lại thấy bi thương, không kìm được mà rơi lệ.

La Phong vươn tay lau nước mắt cho cô, hỏi cô hôm qua ăn những gì, cô liền kể là ăn mướp đắng xào trứng. La Phong nghe vậy thấy hơi lạ:

- Bình thường em không thích ăn mướp đắng, sao hôm nay lại ăn món đó vậy?

Đậu Mộng liền đáp

- Lúc em về trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn, Lâm Mạc nói chỉ còn mướp đắng. Sau đó em lại thấy hơi thèm món mướp đắng xào trứng. Em nghĩ do đang mang thai nên khẩu vị thay đổi, vì vậy em liền bảo cậu ấy làm. Có phải món ấy có vấn đề gì không.

- Không, không có gì cả.

- Vậy tại sao em lại xẩy thai?

- Bác sĩ nói con chưa ổn định, lúc em giằng co đã khiến bị động thai, thành ra không giữ được em bé.

La Phong không biết tại sao lúc nãy không nói thật cho cô nghe là trong món mướp đắng xào trứng có thuốc phá thai. Có một thứ gì đó ngăn cản hắn lại.

Trở về nhà, thấy Lâm Mạc đang nấu ăn, món cậu ta nấu lại là mướp đắng xào trứng. Cậu ta đang muốn cười nhạo ai vậy? Hay là để ăn mừng việc nhờ món ăn này mà đứa con chưa thành hình của hắn vĩnh viễn không thể chào đời. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Lâm Mạc, con ác quỷ trong La Phong trỗi dậy. Hắn tiến đến bên cạnh Lâm Mạc, giành lấy đĩa mướp đắng xào mướp ném mạnh xuống đất. Lâm Mạc ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì đã bị La Phong nắm cổ áo, dúi xuống đất. Cậu ngã, tay đập mạnh vào chỗ mảnh vỡ kia, máu tuôn ra. La Phong thấy máu, như bị kích thích, xông tới đạp mạnh vào người Lâm Mạc. Nghĩ đến đứa con chưa chào đời, nghĩ đến Đậu Mộng đang đau khổ, lại nghĩ đến việc cậu ta hôm nay nấu lại món mướp đắng xào trứng, lại nghĩ đến vẻ mặt thỏa mãn khi nãy, La Phong liền đạp liên tiếp vào người Lâm Mạc. Miệng không ngừng mắng chửi

- Đồ khốn. Mày dám hại con tao. Sao mày dám làm vậy. Nói rằng trong tủ lạnh chỉ còn mướp đắng, nấu mướp đắng xào trứng cho Đậu Mộng ăn, còn trộn thuốc phá thai vào đó. Đậu Mộng tin tưởng mày, tưởng mày tốt đẹp nên nhờ mày nấu cho cô ấy ăn. Không ngờ mày lại hại cô ấy. Mày hôm nay còn dám nấu lại món đó, còn dám dùng vẻ mặt thỏa mãn đó để nấu ăn. Mày thỏa mãn vì đã giết được con của tao có phải hay không? Đồ khốn, đồ giả tạo. Trước mặt bố mẹ tao thì mày tỏ ra lương thiện, cam chịu, đáng thương, sau lưng họ thì mày lại là con quỷ độc ác như vậy. Chết đi, chết đi đồ khốn. Đền mạng cho con tao. Đáng lẽ người nên chết là mày chứ không phải là đứa con chưa thành hình của tao. Tao sẽ cho mày đi theo bồi nó.

La Phong chửi mắng Lâm Mạc, đạp thật nhiều lần vào người cậu. Lâm Mạc chỉ có thể ôm đầu chịu trận, miệng không ngừng cầu xin:

- La Phong, La Phong, cầu xin anh đừng đạp vào bụng tôi, xin anh đừng.

- Đừng đạp vào bụng mày. Haha, mày nói vậy tao lại càng phải đạp- Dứt lời, La Phong lại nhấc chân đá thêm 4-5 cái vào bụng cậu.

Sau khi xả hết tức giận, thấy Lâm Mạc nằm cuộn tròn, bất động ở dưới đất, La Phong lại không cảm thấy thoải mái như những gì hắn tưởng, thậm chí là có chút thương sót. Nhưng nghĩ đến Đậu Mộng, nghĩ đến đứa con của mình La Phong lại nghĩ đáng đời Lâm Mạc. Hắn nhanh chóng rời khỏi nhà, mua chút đồ ăn cho Đậu Mộng rồi trở về phòng bệnh của cô, mặc kệ Lâm Mạc đang nằm dưới đất. Lâm Mạc ngước lên nhìn theo bóng lưng La Phong đang dần rời xa, nước mắt lăn dài, trước mắt dần tối lại, cậu rơi vào trạng thái mất ý thức, tay còn đang ôm bụng mà dưới chân cậu máu không ngừng chảy ra.

La Phong ngủ quên trên giường của Đậu Mộng. Ánh nắng chiếu vào khiến La Phong tỉnh giấc. Nhìn thấy Đậu Mộng còn đang ngủ, La Phong mỉm cười. Tối hôm qua khi anh trở lại phòng bệnh, Đậu Mộng không chịu ăn gì, năn nỉ mãi cô mới chịu ăn một chút, cả người không có tinh thần. Ngắm nhìn vẻ mặt khi ngủ của Đậu Mộng, cô thật sự xinh đẹp như một thiên thần. Khi thức, cô lại như một tiểu thiên xứ vui vẻ, hoạt bát và có chút ngây thơ. Điều đó khiến La Phong đắm chìm không thôi, chỉ muốn bảo vệ cô trước những điều tàn nhẫn của thế giới. Nghĩ đến đây, tim hắn thắt lại. Hắn không bảo vệ được cô, để cô gánh chịu sự đau khổ nhất của cuộc đời này. Mày thật đáng chết- La Phong nghĩ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của La Phong. La Phong mở điện thoại, 30 cuộc gọi nhỡ của cả bố và mẹ. La Phong ở lại bệnh viện cả đêm. Vì hai ngày nay chạy đôn chạy đáo lo cho Đậu Mộng, lại thêm hôm qua kích động mất kiểm soát mà hắn hơi mệt, liền ngủ quên, không nghe thấy tiếng điện thoại. Mở ra xem, cuộc gọi cuối cùng là 2h sáng nay, La Phong liền thấy lạ, bố mẹ hắn hiếm khi thức đến giờ này. Lo sợ có chuyện gì, La Phong liền gọi lại. Đầu bên kia lập tức có người bắt máy, giọng mẹ La vang lên :

- Con đang ở đâu đâu vậy? Đến bệnh viện ngay đi, Lâm Mạc nhập viện rồi.

Không đợi La Phong kịp phản ứng đầu dây bên kia đã bị ngắt kết nối.

Trong tâm La Phong có chút lo lắng, là vì hôm qua mình ra tay đánh cậu ta sao? Bị nặng đến mức nào mà phải nhập viện? Liếc nhìn Đậu Mộng vẫn đang say giấc, hắn nhẹ tay vén lại chăn cho cô rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Một lát sau La Phong đã tới, bố mẹ La hơi giật mình. Từ nhà đến đây cũng mất 20 phút, từ công ty đến cũng phải 30 phút, nãy giờ chưa đến 10 phút, sao lại có mặt nhanh quá vậy. La Phong thấy sự ngạc nhiên của bố mẹ liền giải thích:

- Đậu Mộng xảy thai rồi, đang nằm ở bệnh viện này để điều trị.

Nghe La Phong nói vậy cũng không nói gì. Chỉ cười lạnh nhạt. La Phong thấy bố mẹ không có vẻ gì quan tâm đến Đậu Mộng thì thấy bất bình thay cô. Định nói gì đó thì bố mẹ lại nói:

- Con không hỏi gì về Lâm Mạc, vợ con à. Chẳng hạn như tại sao thằng bé nhập viện?

- Con không quan tâm.

- Nó bị người ta đánh, thừa sống thiếu chết. Tối qua may bố mẹ chạy qua kịp, không thì có lẽ nó chết rồi.

- Bố mẹ chạy qua? Không phải bố mẹ đi công tác sao?

- Đúng vậy. Tối qua vừa về

- Mà khuya vậy sao bố mẹ lại sang nhà con.

- Bố mẹ muốn tạo cho hai đứa bất ngờ- bố mẹ La trả lời, nhưng lại như đang lần tránh gì đó. Sau đó họ lại đáp- Con chăm sóc Tiểu Mạc đi, chút bố mẹ lại phải ra sân bay rồi.

- Đi nữa ạ? Bố mẹ vừa về mà.

- Bố mẹ có việc. Giao Tiểu Mạc lại cho con, bố mẹ đi trước đây.

Bố mẹ La không ngờ người mình gửi gắm lại là người khiến Lâm Mạc rơi vào tình cảnh hiện giờ. La Phong không nói gì về việc chính mình đánh cậu đến mức nhập viện, nhưng cũng lấy làm lạ, bố mẹ không thấy ngạc nhiên khi Lâm Mạc bị người ta đánh gần chết trong chính ngôi nhà của mình hay sao? Hay bố mẹ đã biết nhưng giả vờ không biết để thử mình? Đứng ở hành lang, nhìn vào khung cửa sổ thấy Lâm Mạc đang nằm trên giường, người quấn đầy vải trắng, hơi thở thoi thóp, anh thấy hơi có lỗi. Nụ cười mỉm của cậu bỗng hiện lên trong đầu La Phong, rồi nụ cười của Đậu Mộng cũng xuất hiện, đè lên nụ cười của cậu, lý trí của La Phong nhắc nhở hắn chính Lâm Mạc đã dập tắt nụ cười của cô, khiến cho nụ cười của Đậu Mộng không xuất hiện thêm lần nào nữa, phải khiến cậu sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, một chút thương xót của hắn cũng biến mất, thay vào đó là ánh mắt tàn độc, đây là cái giá cậu ta phải trả khi dám làm tổn thương người anh yêu. Liếc nhìn Lâm Mạc, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi trở về chăm sóc Đậu Mộng.

------

- Lâm Mạc tỉnh rồi, vào thăm cậu ta đi.

La Phong giật mình, thoát khỏi sự hồi tưởng đau khổ kia, quay lại nhìn, ra là Dực Dương. La Phong cười :

- Cảm ơn cậu.

Dực Dương nhìn La Phong cười cảm ơn mình thì không nói gì, chỉ cười đáp lại.

La Phong tiến vào phòng bệnh, thấy Lâm Mạc đang ngồi dựa vào gối nói chuyện cùng Tuấn Nghị, liền cất tiếng hỏi :

- Tiểu Mạc, thấy trong người sao rồi? Đầu có đau không, để anh gọi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho em.

Nghe La Phong gọi mình là Tiểu Mạc, Lâm Mạc trố mắt nhìn anh cộng thêm những lời hỏi thăm, Lâm Mạc cảm thấy chắc bị đánh vào đầu nên sinh ảo giác rồi.

Thấy cậu không trả lời, La Phong đâm ra hoảng, bị đánh vào đầu khâu mấy mũi, không phải là liền bị ngốc luôn rồi chứ, mà không sao, ngốc rồi anh vẫn sẽ yêu cậu thật nhiều.

- Sau vậy? Đau đến không trả lời được hả, hay bị đánh ngốc rồi- La Phong vừa hỏi vừa sờ sờ đầu cậu.

- Không, không sao, không đau- Lâm Mạc trả lời lại, giọng hơi run.

- Còn tỉnh táo kể cho anh nghe về người khiến em ra nông nỗi này không?- La Phong hỏi lại.

- Không, không có gì. Không có chuyện gì cả- Lâm Mạc cúi đầu đáp lại La Phong.

La Phong im lặng nhìn cậu, sau đó cất tiếng :

- Không sao, em nghỉ ngơi đi. Tuấn Nghị, em chăm sóc Lâm Mạc nha.

Sau đó kéo Dực Dương đi ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip