Sân bay Seoul xin thông báo, 15 phút nữa chuyến bay đến mỹ sẽ được xuất phát.
Xin nhắc lại 15 phút nữa chuyến bay sẽ được xuất phát mong hành khách nhanh chóng đến cổng soát hộ chiếu để kịp chuyến bay.
- Đi đi! Nhớ gửi cho Yoongi dùm tao nhé!
Anh nhìn cậu tươi cười với chú chó dưới chân mình, khẽ lo lắng với nụ cười kia.
- Ừ tao biết rồi... Đi nhé! Lo chuyện ở công ty dùm tao, có gì thì có thể gọi cho tao.
Đập vai Taehyung nhắc nhở, môi nói người kia nhưng hướng mắt vẫn chung thủy với thân ảnh nhỏ bé.
- Jungkook qua đó chăm sóc Jimin dùm anh nhé! Thằng này lâu lâu hay lên cơn lắm.
Taehyung cười khoái chí trước sự đùa ghẹo của mình với đứa bạn mình, không để ý đến khuôn mặt đang dân dần đen lại kia.
- Vâng! Em biết rồi. Trễ rồi em xin phép.
Nói rồi cuối người chào Taehyung nắm lấy bàn tay to lớn kia mà kéo đi một mạch, để lại khuôn mặt ngơ ngác hoang mang kia.
Đến khi tỉnh lại rồi cũng chỉ khẽ cười, lắc đầu nhìn bóng lưng của anh và cậu.
- Hai vợ chồng mày giống nhau thật đấy.
Đã yên vị ngồi tại khu thương gia, tại một dãy lớn chỉ có duy nhất anh và cậu cùng một số tiếp viên đi qua đi lại.
Máy bay cuối cùng đã cất cánh, cảm giác lân lân khiến cậu khó chịu, thức ăn ban nãy vừa tiêu hoá hết trong bụng nay trào trực lên cổ.
- Em uống đi rồi nhắm mắt lại ngủ, nó sẽ đỡ hơn đó.
Đưa cho cậu một ly nước suối cùng một viên thuốc có tác dụng chóng buồn nôn để cậu có thể tốt hơn.
Uống xong đưa lại ly nước cho anh, không kiềm chế nỗi mà bắt đầu chửi mắng.
- Thật là... Cuộc đời ghét nhất là đi máy bay, lần nào cũng khó chịu.
Bật cười trước câu nói của cậu. Đưa hai tay sang ghế bên cạnh một lực bế cậu lên để cậu hẳn vào lòng mình.
Đôi mắt giờ đây chứa đựng sự ôn nhu sủng nịnh. Đưa đôi tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại, hôn nhẹ vào môi cậu.
Cậu thì thuận thế tìm được chỗ nằm lý tưởng không ngần ngại mà dựa hết vào người anh, trọng lực cơ thể lấy anh làm điểm tựa vững chắc nhất.
Khuôn mặt thì chôn sâu vào hõm cổ nhờ mùi hương nam tính dễ chịu của anh mà bớt đi phần nào sự mệt mỏi.
- Em mệt rồi đúng không? Ngủ đi lát anh sẽ gọi em dậy.
Vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ để cậu dễ đi sâu vào giấc ngủ hơn. Đến khi nhịp thở đều đặn cứ từng hồi mà phả vào cổ anh lúc đó anh mới yên lòng mà bật laptop để hoàn thành công việc của mình.
Tiếng máy tính vang lên trong một không gian rộng lớn.
Một cô tiếp viên bước vào, cô ta như một con rắn uốn lượn làm đủ thứ trò.
Bước lại gần anh, nhìn con người đang yên ắng mà ngủ trong lòng anh kia có đôi phần ghen tị.
- Park tổng à... Ngài có..
- Biến!
Chưa kịp để cô gái kia nói hết đã ngắt lời mà buông ra câu lạnh nhạt.
Âm lượng của anh không lớn cũng chẳng nhỏ vì sợ đánh thức giấc ngủ của chú thỏ nhỏ trong lòng mình.
Cô gái thấy anh đeo tai phone liền có suy nghĩ rằng anh chỉ đang nói với người bên đầu dây bên kia, nên vẫn tiếp tục kiên trì đứng đó.
Từ sau lưng cô ta lấy ra một cây kim sắc nhọn, tựa như một cậy trâm cài tóc của những người xưa.
Đưa tay định nhắm thẳng vào mắt cậu.
Từ từ tiến lại gần.
Bỗng...
Cậu khẽ cử động vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Miệng khẽ lẩm bẩm vài câu.
- Jimin ah~ Kookie thương anh lắm, đừng bỏ kookie đi mà!~ hứa sẽ ngoan mà.
*Cười*
- Yên nào! Anh không bỏ em... Anh vẫn ở đây!
Cậu không biết có nghe được những lời anh nói không nhưng đôi môi cũng đã khẽ cong lên rồi.
Cô gái kia thở phào nhẹ nhõm từ từ xích lại gần hơn mái đầu đen của cậu.
Đổ một ít dung dịch lên trâm, một dung dịch không rõ nguồn gốc.
Nhân lúc anh vẫn còn nhìn vào màn hình laptop mà dơ trâm lên nhếch môi.
- Tạm biệt nhé!
*Leng keng*
- Cô tính làm gì?
Giọng nói lạnh như băng xuất hiện, ánh mắt giết người cũng nổi dậy. Tia máu trong mắt giờ đây có thể thấy rõ.
Đôi tay thì cầm súng một lần đưa thẳng vào đầu cô gái kia.
Sợ đến run người, nhanh chóng quỳ xuống mà gập đầu dưới chân anh.
- Park tổng, xin ngài lượng thứ... Tôi có mắt như mù, vì lòng tham nên tôi làm vậy xin ngài lượng thứ bỏ qua.
Câu nói hấp tấp luống cuống hai hàng nước mắt chảy theo.
Dòng người kia cũng xôn xao ở ngoài khi nghe tiếng khóc.
Một người đàn ông nhanh chóng chạy vào, không khỏi hốt hoảng với tình huống trước mặt mình, lau lau vài giọt mồ hôi đang chảy vì căng thẳng trên vầng trán.
- Ch..ủ.... Chủ tịch! Có chuyện gì sao ạ?
Câu nói hiện rõ sự sợ sệt với tình cảnh bây giờ.
- Tôi nhớ rằng tôi bỏ tiền ra thuê người vào làm việc chứ chẳng phải bỏ tiền ra để mua một lũ phế vật vô tri vô giác. Đã vậy còn có ý định phản chủ? Các người xem Park Jimin tôi ra cái gì HẢ?
Tiếng nói cuối cùng của anh như quát lên làm tất cả nhân viên hoảng sợ mà một chân tháo dép chạy thẳng ra khỏi tình huống nguy hiểm này.
Còn cậu vì anh đã sớm biết nên đã nhét vào tai cậu chiếc tai phone mở một đoạn nhạt êm dịu nhất để cậu có thể ngủ ngon hơn và không bị ảnh hưởng bởi tiếng động bên ngoài.
Tình cảnh bây giờ thật đáng sợ..Lần đầu tiên anh vì một người mà nổi điên lên như vậy.
Đừng tự tìm đến nguy hiểm khi vẫn đang còn trong phạm vi an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip