Chap 17: Anh Bị Bẻ Cong!!
Taehyung và Jungkook vừa bước ra còn chưa kịp về đã thấy Taehee vào nhà, cô ta nhìn đống hỗn độn còn chưa dọn dẹp liền hét lớn gọi Jimin
"Park Jimin mày đâu rồi hả? Sao không dọn dẹp đống bừa bộn đó hả, có tin tao nói với Yoongi đuổi việc mày không? " - Cô ta vừa mắng vừa đi lên lầu vừa vặn gặp Jungkook và Taehyung
"Chị làm ơn nhỏ giọng " - Jungkook lạnh lùng nói
"Mày đến đây làm gì?" - Cô ta ngạc nhiên khi thấy Jungkook, sau đó lên giọng
"Tôi tìm anh Yoongi và Jimin " - Jungkook không nhìn cô ta mà trả lời
"Yoongi không có nhà, mày có thể về"
"Ớ..đây là nhà chị à? Tôi tìm anh tôi chứ tôi tìm chị sao mà chị đuổi tôi?" - Jungkook tỏ vẻ khinh thường nói
"Sau này cũng sẽ là nhà tao. Khi tao làm Min phu nhân rồi thì mày đừng có hòng lên mặt với tao" - Cô ta nhếch mép (Mon: Mơ z đủ rồi chị)
"Chị nghĩ anh Yoongi sẽ cưới chị à? Mơ tưởng! " - Jungkook nói rồi hất mặt
"Yoongi nghe lời tao như vậy chắc gì anh ấy không lấy tao? Khi nào về Min gia tao hứa với mày tao sẽ nói với Yoongi không chơi với mày" - Cô ta nói với vẻ tự tin, sau đó cười lớn
"Cô nói đủ chưa? Về được rồi chứ?" - Yoongi đứng nảy giờ nghe hết mọi chuyện, trong lòng tức giận tiến tới cô ta lạnh lùng nói
"Anh....anh Yoongie" - Cô ta hốt hoảng lắp bắp
"Câm! Biến!" - Yoongi chỉ tay ra cửa rồi quát
"Anh...em xin lỗi...em xin lỗi anh..anh tha lỗi cho em đi mà...hức...xin lỗi anh" - Cô ta khóc lóc nắm lấy gấu quần anh van xin
"Tôi nói, BIẾN!" - Anh không nương tay xô cô ta ngã ra sàn
"Anh...em không dám nữa... xin lỗi...em xin lỗi"
"Ớ..chị Taehee sao lại khóc lóc thế này? Amh Yoongi không phải nghe lời chị sao?" - Jungkook thấy cô ta như vậy mà vui, cố tình nói lời châm chọc ( Mon: Cho Kook 1k like )
"JEON JUNGKOOK, MÀY!" - Cô ta nhục nhã hét lên
"Dạ~ chị gọi em" - Jungkook trả lời
"Kookie à! Đừng ghẹo người ta chứ em" - Taehyung búng lên trán Jungkook
"Taehyung cậu giúp tớ đưa cô ta ra ngoài trước khi tớ không thể kiềm chế"
"Được được! Haha" - Taehyung cười lớn
"Bảo bối của tớ còn đang nghỉ ngơi đấy làm nhanh gọn vào"
Taehyung gật đầu kéo cô ta ra ngoài trong khi cô ta đang gào thét van xin, lát sau chuyển sang chửi rủa. Còn ở trong nhà Jungkook đang há mồm nhìn anh
"Bảo bối? Ý anh là Minnie sao?"
"Ừm! Lạ lắm sao?" - Mặt anh thản nhiên nhìn Jungkook
"Anh...không phải ghét Minnie lắm sao?" - Jungkook ngạc nhiên lần hai nhìn anh
"Nhưng giờ thì không! Hình như..anh bị bẻ cong mất rồi" - Yoongi nhún vai coi đó như 'chuyện thường của phường' vậy
"Âi ya! Minnie thật cao tay quá nha~" - Jungkook bật ngón cái ra
"Thôi thôi đừng có chọc anh nữa đi về với Taehyung đi kìa, anh vào xem em ấy tỉnh chưa" - Yoongi cười, phất phất tay
"Nae~ chúc anh hạnh phúc với Minnie của em nha. Em về đây" - Nói xong Jungkook cười tủm tỉm chạy về
Sau khi Jungkook về Yoongi cũng vào trong phòng xem tình hình của Jimin. Gương mặt của Jimin lúc ngủ thật đẹp, thật bình yên nó tựa như thiên thần vậy. Anh say đắm nhìn khuôn mặt thiên thần ấy mà nhận ra rằng, thiên thần ban mai hôm đó đúng là cậu. Anh nhận thức được rằng có một thiên thần xinh đẹp đã ở bên cạnh anh và yêu anh suốt một quãng thời gian dài như vậy mà anh nào hay biết. Một thiên thần vì anh làm đủ việc, yêu anh hết lòng mà chỉ nhận lại được sự lạnh lùng, sự kì thị, ghét bỏ, sự hành hạ nhẫn tâm anh dành cho. Anh khẽ vuốt mái tóc mềm trên trán cậu, trên ấy có một vết sẹo mờ. Đó là dấu tích hôm anh thẳng tay ném chiếc điện thoại vào đầu cậu khiến nó chảy máu. Bỏ mặc cậu máu chảy dài mà đẩy cậu ngoài trời lạnh. À không! Không phải một mình cậu mà là có cả con của anh. Mỗi nơi trên cơ thể Jimin đều có dấu tích, có vết thương do anh mà có. Lúc này anh chỉ muốn thời gian quay trở lại để mình có thể nâng niu, bảo bọc cậu, sẽ không làm cho cậu thương tổn
"Ưm..." - Jimin khẽ rên nhẹ một tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Trước mắt cậu là trần nhà được chạm khắc tinh tế, bỗng một cỗ sợ hãi kèm theo ám ảnh hôm đó kéo về làm Jimin suýt bật khóc. Anh vừa thấy cảnh đó liền cảm giác tim đau nhói, nhanh tay đỡ lấy Jimin
"Jimin..Jimin cậu có sao không? Đau ở đâu sao?"
"Cậu...cậu chủ.." - Như một phản xạ được hình thành từ sợ hãi mà Jimin lùi người về sau mặc cho cơn đau giày vò cơ thể cậu
"Minnie đừng sợ, đừng lùi nữa sẽ bị thương " - Yoongi càng muốn lại gần thì Jimin càng cố lùi về sau
"Cậu...hức..cậu chủ....tôi sẽ dọn dẹp sẽ ra khỏi đây...đừng đánh tôi mà...hức.." - Jimin khóc nấc lên. Tim anh như có đó bóp nghẹn lại vậy, anh rất xót khi thấy cậu tự làm mình bị thương. Anh biết lí do rồi, là tại anh
"Cậu nín đi, tôi không lại gần cậu nữa nín đi" - Anh sợ Jimin sẽ tự làm mình đau bản thân nên anh né xa cậu ra giọng vẫn trầm trầm dỗ dành cậu
"Cậu chủ...hức...tôi xin lỗi" - Jimin nấc lên thành tiếng nhưng đã ngưng khóc
"Cậu không có lỗi. Nín đi tôi nấu gì đó cho cậu ăn" - Anh thấy cậu đã an ổn nên lại gần, lúc này cậu cũng không quá sợ cúi mặt nhìn anh
"Lúc..lúc nảy cậu chủ gọi tôi là...là Minnie" - Jimin ngạc nhiên nói nhưng không dám nhìn anh
"Minnie! Ừm tên này gọi rất đẹp, tôi gọi vậy không được sao?" - Anh thản nhiên nói nhưng thâm tâm thì đang hận bản thân vì không thể nói ra được tình cảm thật của mình
"Nhưng...nhưng cậu chủ không phải rất ghét tôi sao?" - Jimin vân vê góc chăn
"Tôi không ghét nữa! Đừng khóc nữa! Nếu không tôi lập tức sẽ ném cậu ra đường" - Yoongi vươn tay xoa lên mái tóc của Jimin làm cậu hơi giật mình nhưng cũng ngồi yên
"Tôi không khóc nữa" - Jimin nghe theo lời hâm dọa vô căn cứ của anh mà nín dứt. Anh xém chút nữa là phụt cười vì độ tin tưởng của cậu
"Được rồi vậy ngủ đi, tí còn phải làm việc"
"Tôi...cảm ơn cậu chủ" - Jimin cúi mặt thì thào cảm ơn
"Được! Lát bác sĩ đến khám lại cho cậu" - Yoongi kéo chăn cao lên cho Jimin rồi ấn cậu xuống giường
"Cảm ơn cậu chủ"
"Cứ mãi cảm ơn thế! Đừng cảm ơn nữa"
"Dạ" - Jimin gật đầu
"Ngủ đi" - Nói rồi anh đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, tránh làm ồn đến Jimin
------////------
Đã dặn lòng sẽ không up khi chưa thi xong vậy mà cứ mò dô mà up *khóc ròng* thôi thì mấy cô lấy đây làm động lực thi luôn đi *cười mất nết* háháhá
Vote + Cmt nè tui thương
Mấy rds nào thi rồi thi tốt hôn, chứ Mon là thấy tạch Sử rồi á!! *khóc*
Tag: HopeMin_2322 Nhiemie93 Trana_Oreo miel000 Vuy3912 Ckim_Ckim1123 GiangMyVo Shirro22 sugayoongioppa ParkNaRyung quá đông a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip