Chap 18: Con Của Tớ
Sau khi ra khỏi phòng Yoongi xuống bếp nấu chút cháo cho Jimin. Đây là lần đầu tiên trong 19 năm trời sống trên đời anh vào bếp nấu ăn cho người khác. Trước giờ anh có vào bếp cũng chỉ để nấu mì gói, ngay cả Taehee là bạn gái hơn một năm mà chưa từng được ăn thử mì gói do anh nấu huống chi là cơm hay cháo. Nói cách khác Jimin là người đầu tiên được Min Yoongi tận tâm xuống bếp nấu cháo cho ăn.
Anh nấu ăn mà tâm tình vui vẻ, chạy qua chạy lại xắt xắt nấu nấu. Vừa hát vừa tủm tỉm cười như là hôm nay anh nhặt được báu vật vậy. Anh đang nấu thì chuông cửa reo, chưa kịp ra mở đã thấy Namjoon cùng một cậu con trai vào nhà ( Mon: tự nhiên dữ )
"Yoongi a~ tớ đến rồi này"
"Chào cậu, đến đúng lúc, giúp tớ cái này coi" - Yoongi vỗ vai Namjoon định lôi vào bếp thì nhìn thấy cậu con trai kia - "Cậu là..."
"Tôi..tôi là Jin là..là bạn của Jimin, tôi đến thăm em ấy" - Jin đứng phía sau tấm lưng rộng của Namjoon, giọng lắp bắp trả lời. Jin sợ Yoongi khó tính sẽ hà sách mình
"Chào cậu, Jimin trong phòng trên lầu, cậu đi lên nhìn bên trái sẽ thấy. Cậu ấy đang nghỉ ngơi trên đấy" - Yoongi không hà sách như Jin nghĩ trái lại còn mỉm cười chỉ đường cho Jin lên phòng mình
"Lên đấy thăm em ấy đi, em nói chuyện với Yoongi một lát" - Namjoon gỡ cánh tay Jin ra, cười trấn an rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Jin
"Lát về đi ăn thịt nướng đi, nha~" - Jin được nước làm nũng với Namjoon
"Được rồi ngoan một chút sẽ đi ăn" - Namjoon đưa tay vuốt tóc Jin rồi bẹo má Jin
Jin cười thật tươi rồi đi lên lầu, dưới này chỉ còn Yoongi và Namjoon
"Người yêu cậu à? Dễ thương quá nhỉ?" - Yoongi đưa tay chỉ theo hướng của Jin rồi hỏi Namjoon
"Ừm, anh ấy còn ngây thơ hơn cả Jimin, nhiều khi tớ cứ tưởng anh ấy chỉ mới 5, 6 tuổi ý chứ" - Namjoon cười 'kể tốt' về Jin
"Anh ấy dễ thương, nghe lời là được rồi, hạnh phúc hơn biết bao người " - Yoongi cười huých vai Namjoon
"Ừm! Haa! Mà cậu nhờ tớ cái gì thế?" - Namjoon gãi đầu cười
"Định nhờ cậu nấu giúp cháo cho Jimin, tớ biết cậu giỏi việc này mà. Với tớ có chuyện liên quan đến Jimin muốn hỏi"
"Cậu đùa tớ chắc, nấu ăn là cái mà tớ giỏi 'phá hoại' nhất đấy" - Namjoon vuốt mặt bất lực
"Cho tớ hỏi việc Jimin. Có phải..cậu ấy có thai không? "
"Sao cậu biết? Cậu đừng nói với tớ đứa bé là con cậu nha" - Namjoon ngạc nhiên hỏi
"Ừm! Đó là con của tớ" - Yoongi trầm mặc gật đầu
"Sao...sao lại làm ra việc này chứ? Rồi tớ hỏi cậu nhiều lần tớ thấy Jimin bị thương, có phải cậu làm" - Namjoon nghiêm túc hỏi
"Là tớ làm, là tớ ngu ngốc không phát hiện mình yêu Jimin, chỉ biết trút hết tội lỗi lên đầu em ấy...tớ...tớ biết mình có lỗi với em ấy"
"Lỗi của cậu là lớn tày trời. Cậu nói tớ biết sao lại làm ra việc đó"
"Tớ..hôm đó đi bar với cậu bị bỏ thuốc, về nhà thì....cưỡng Jimin, sau đó tớ còn đổ lỗi cho em ấy, còn dánh em ấy nữa...tớ có lỗi với em ấy" - Yoongi nói mà lòng nhói đau khi nhớ lại từng việc mình làm với Jimin, chắc...cậu hận anh lắm!
"Nếu tớ là Jimin tớ sẽ không tha thứ cho cậu" - Namjoon không ngại nói ra, cho Yoongi thấm được nổi đau bị người khác ghét bỏ
"Tớ biết tớ có lỗi với em ấy, cả tớ còn không tha thứ được cho bản thân, tớ chỉ muốn dùng tình yêu để bù đắp cho em ấy"
"Đừng nên đối xử quá tốt sẽ khiến em ấy sốc. Tốt nhất chỉ cần ôn nhu một chút, quan tâm như bạn bè được rồi. Hỏi han một chút sẽ khiến em ấy không sợ cậu nữa"
"Cảm ơn cậu Namjoon, tớ nhất định làm được " - Yoongi cười vỗ vai Namjoon
TRÊN PHÒNG
"Jimin em đã thức chưa?" - Jin mở cửa lặng lẽ đi vào
"Jin hyung? Sao hyung đến đây được " - Jimin ngạc nhiên nhìn Jin
"Là Joonie đưa anh đến" - Jin lại gần ngồi lên mép giường - "Cậu ấy là bác sĩ riêng của Min gia"
"Ra vậy"
"Em có sao không Minnie, lúc nghe Namjoon nói em bị thương anh đã rất lo đó" - Jin rơm rớm nước mắt, đau lòng nhìn vết thương của Jimin
"Em biết anh lo cho em rồi mà hì! Đừng khóc sẽ không đẹp" - Jimin đưa tay lau nước mắt cho Jin
"Còn...còn có con em, nó có bị sao không? "
"Anh..anh biết về con em?" - Jimin ngạc nhiên nhìn Jin
"Anh xin lỗi Minnie là hôm đó anh vô tình nghe em với Namjoon nói chuyện nên..cho nên...anh" - Jin đan tay vào nhau xoắn lại, mặt cúi gục xuống tỏ vẻ có lỗi
"Anh đừng như vậy, em không trách anh đâu. Dù gì khi bụng em to ra mọi người cũng biết sự hiện diện của nó trên cõi đời..hi" - Jimin cúi mặt nói, cười nhạt một tiếng như đang cười bản thân
"Minnie đừng buồn con em sẽ không ai chơi, Namjoon bảo khi nào anh khỏe sẽ phẫu thuật cho anh mang thai hihi, lúc đó anh với Minnie cùng mặc đầm bầu đi siêu thị " - Jin vừa nói vừa đỏ mặt, múa may tay chân chọc cười Jimin
"Thật vậy thì tốt rồi, sẽ có người chơi với con em hihi" - Jimin cũng bị Jin chọc cười rồi hùa theo đùa giỡn
"Mà..Minnie sao em bị thương nặng vậy?" - Jin vuốt phần tóc bị rũ xuống do cười nhiều rồi nhìn thấy thương tích trên người Jimin mới hỏi thăm
"Cái này..là do em dọn dẹp không cẩn thận té vào bàn thủy tinh" - Jimin trả lời Jin nhưng không muốn nói thật, dù gì Taehee cũng từng là ân nhân của cậu, thôi thì chuyện này cứ để một mình cậu biết thôi!
"Minnie phải cẩn thận chứ, lỡ như bị gì đến con em rồi ảnh hưởng tới em thì nguy to" - Jin lo lắng nói vói Jimin
"Em biết rồi, cảm ơn hyung hihi"
*Cạch*
"Minnie em khỏe rồi chứ? " - Namjoon cùng Yoongi mở cửa đi vào phòng
"Em ổn rồi hyung không có gì đâu" - Jimin cười cười trả lời
"Còn bảo không có gì được à? Lúc nảy anh mà không đến kịp là em không yên đâu. Với mảnh thủy tinh đó ghim nhích một tí là ngay mạch chủ, em chỉ có thể không cứu được" - Namjoon nói với Jimin với giọng vừa phân tích vừa trách mắng
"Thật sao? Minnie lần sau cẩn thận đừng để té như vậy nghe chưa?" - Jin nghe mà thấy đau lòng quay qua dặn dò Jimin kĩ lưỡng
"Cái gì mà té chứ? Minnie à sao em bao che cho cô ta?" - Yoongi pov
"Cậu xem khi nào cậu ấy có thể xuống giường? " - Anh hỏi Namjoon với giọng lạnh lùng nhưng thật ra đang rất lo lắng
"Chắc là 1 tuần. Chân trái em ấy bị bong gân, chân phải thì có mảnh thủy tinh ghim nên khó di chuyển. Tay thì cần khoảng 1 tháng mới lành, sẽ không có sẹo đâu" - Namjoon phân tích
"Còn gì không? "
"Ăn uống đầy đủ một chút, vết thương dễ nhiễm trùng nên phải rửa thường xuyên, tránh động vào vết thương " - Namjoon tiếp tục dặn dò kĩ càng, bởi vì Namjoon biết anh là đang rất lo - "À Jimin nè, cẩn thận chăm sóc đứa bé"
"Bé...đứa bé...sao hyung lại...lại nói ra như vậy...hức..." - Jimin hoảng loạn nhìn biểu cảm Yoongi bởi vì cậu sợ, sợ Yoongi sẽ bắt con cậu đi
"Con không phải của Yoongi sao? Anh nói cho cậu ta biết mà chăm sóc chứ?" - Namjoon thản nhiên trả lời Jimin
"Cậu chủ...tôi xin lỗi... đừng bắt tôi phá nó...tôi xin cậu...tôi không cho ai biết về nó đâu...xin lỗi cậu chủ"
"Không được khóc nữa, nín đi! Tôi có nói sẽ bắt cậu phá bỏ à?" - Yoongi vờ quát nạt cố kìm chế cảm xúc nếu không anh sẽ ôm Jimin vào lòng mất
"Cậu...hức..cảm ơn cậu chủ"
"Haizz còn gì không Namjoon? "
"Tạm thời không còn nhưng Minnie này em là lần đầu mang thai cho nên có thể cơ thể em sẽ thấy khó chịu, sẽ bị hành đấy. Em nên ăn uống nhiều vào, còn có nếu buồn ngủ cứ ngủ đừng gượng ép bản thân, con em sẽ kém phát triển "
"Được rồi cảm ơn cậu nhiều " - Yoongi gật đầu ghi nhớ rồi vỗ vai Namjoon
"Tớ với Jinnie về trước tạm biệt cậu, chào em Minnie" - Nói rồi Namjoon nắm tay kéo Jin ra về
"Tạm biệt hyung"
"Có đói chưa?" - Yoongi cố ý hỏi bâng quơ
"Dạ không....ục ục~"
"Còn nói dối cho được, ăn cháo đi nè" - Yoongi xém chút nữa là cười mà ôm Jimin nhưng cố kìm chế nói tự nhiên
"Tay tôi...không thể cầm"
"Được rồi há miệng ra" - Yoongi múc thìa cháo đưa tới miệng Jimin
"Tôi tự làm được rồi không cần phiền cậu chủ...cậu chủ cứ để đó..." - Jimin quơ tay tỏ ý không ăn rồi hơi sợ sệt nói
"Nói nhiều như vậy! Ăn mau đi, há miệng "
Jimin không thể làm gì khác, há miệng ăn thìa cháo anh thổi nguội, không ngừng nhìn sắc mặt anh xem biểu tình trên mặt có hài lòng không. Cứ như vậy một thìa rồi một thìa cho đến khi Jimin ăn sạch bát cháo. Anh mang bát đi dẹp, trước lúc đi còn dặn dò
"Đừng đi lại lung tung cứ ngủ yên khi nào khỏe hãy làm việc. Còn có..cậu đừng sợ tôi nữa, chuyện trước đây tôi xin lỗi" - Yoongi khó khăn nặng ra từng chữ để nói lời xin lỗi Jimin
"Dạ, tôi...không sợ cậu nữa" - Jimin ngoan ngoãn gật đầu rồi, nằm xuống, một tí là ngủ mất
Yoongi cười xoa tóc Jimin rồi cũng đi xuống lầu
---------//////-------
2k từ~ là 2k từ đó a~
Vote + Cmt cho Mon nè!!
Thi xong khỏe re, chỉ chờ có cái điểm thi nữa thôi. Chắc chap sau Mon cho Minnie đi học lại nhe, gặp mẹ Taehee để tui còn có thể hành mẻ *háhá*. Tin buồn là chắc sẽ ngược công ít lắm dành thời gian cho công sủng thụ
Tag: HopeMin_2322 Nhiemie93 Trana_Oreo Bi_Minie miel000 Ckim_Ckim1123 MnKhi3 PhngNguyn868061 QunhPhng980283 KinsHius gundaek Shirro22 Vuy3912 GiangMyVo ParkNaRyung
13 thánh chỉ trong chưa đầy 24 giờ đã Cmt chap trước. Bạn biuhuy là mình có hứa nên tag nga~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip