Thấm thoắt thì 1 tuần trôi qua, hôm nay Yoongi dậy từ sáng sớm soạn đồng phục cho Jimin đi học. Lúc đặt may đồng phục cho cậu anh dặn thợ may phải may rộng để cậu thoải mái không bị gò bó bởi vì bụng Jimin cũng hai tháng hơn rồi còn gì. Công việc ở công ti vô cùng bận rộn nhưng anh cũng cố gán hết mọi việc cho phó Giám Đốc Kim Taehyung. Thật ra Taehyung vẫn còn đang tuổi đi học như anh nhưng cậu ta đã tốt nghiệp bên Mỹ nên không cần học nữa. Về phần anh cũng định không đi học vài tháng tới sẽ sang Mỹ học lấy bằng, nhưng vì sợ Jimin đi học một mình bị ăn hiếp nên đành nhờ Taehyung ra lưng gánh việc. Bởi Yoongi biết Jimin ngốc lắm sẽ dễ bị người khác ăn hiếp nhưng giờ có anh rồi ai dám đụng anh nhất định không tha. Thường Hasang đến rất sớm, em ấy nấu đồ ăn sáng xong thì ra ngoài mua đồ cho bữa trưa nên giờ Jimin không cần làm gì cả.
Jimin thức dậy lúc 6 giờ 45 phút thì không còn thấy anh trên giường, cậu nghĩ chắc anh đến công ti nên leo xuống giường định tìm bộ đồng phục cũ không may ngã xuống. Yoongi vào phòng thấy Jimin ngồi dưới sàn nhà thì lo lắng chạy lại đỡ cậu, còn đau lòng mà mắng nhỏ nhẹ
"Cần gì sao không gọi tôi hay Hasang, chân còn bị thương mà té ngã thế này lỡ nặng hơn thì sao hả? Lên giường mau lên"
"Cậu...cậu chủ tôi không sao đâu, tôi chỉ muốn tìm đồng phục đi học thôi, hôm nay..là nhập học" - Jimin nói mà giọng có hơi run khi thấy anh nổi nóng
"Tôi để sẳn trong phòng tắm, cậu vào tắm thay đồ đi tí tôi chở đi học" - Anh đặt Jimin lại giường ngay ngắn rồi nhẹ nhàng nói
"Cậu hôm nay không có làm sao ạ?"
"Tôi cũng phải đi học mà" - Yoongi diện lí do với Jimin, thật ra anh muốn hét lên là 'anh muốn bảo vệ em đồ ngốc' nhưng rồi thôi không dám thốt ra
"À. Cậu chủ...thay đồ trước đi lát tôi sẽ thay sau"
"Không cần, thay trước đi tôi xuống mang đồ ăn sáng lên cho cậu" - Yoongi rõ ràng quan tâm ra mặt mà Jimin thì cứ ngốc nghếch chẳng biết gì, còn sợ làm phiền anh. Mà Jimin đâu biết anh thích bị làm phiền vậy đấy
"Cậu chủ...có phiền không? Tôi có thể tự đi được mà không... không cần phiền cậu chủ đâu" - Jimin hơi ngại nói ra vì Yoongi đang đỡ cậu đến tận cửa phòng tắm
"Ừ...vậy thì thay mau lên còn đi học" - Yoongi biết mình có hơi lố nên đành buông ra
"Dạ"
Lát sau anh mang thức ăn lên cả hai cùng ăn sáng. Sau đó Yoongi đỡ cậu xuống lầu để đi học, lên xe còn thắt dây an toàn cho cậu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XX
"Cậu về lớp, tôi đi cất xe" - Anh tháo dây toàn xong cho cậu thì dặn dò
"Dạ, cậu..học vui ạ" - Jimin không thấy sợ hãi khi giao tiếp với anh như trước nên cũng tự nhiên nói ra lời mình muốn nói
"Ừm cậu cũng vậy"
Yoongi lái xe đi đổ, còn Jimin thì đi bộ vào trường. Đến lớp tưởng đâu an ổn học hành thì lại cảnh quen thuộc, mọi người lại nhìn Jimin khinh thường. Cậu thoáng buồn nhưng rồi không nói gì đi về chỗ ngồi. Cô gái Minyoung vẫn thói cũ đi đến kiếm chuyện với Jimin
"Chào bạn học! Hôm nay đi học cùng anh Yoongi luôn nhỉ? Taehee nói đúng thật, dụ dỗ người yêu của ân nhân..haha"
"Cậu nói gì vậy, tôi có làm gì có lỗi với các người hả?" - Jimin nói lớn tiếng, nhẫn nhịn là nhục Jimin không muốn sống như vậy nữa
"Aha, hôm nay cậu dám lên mặt với tôi, có muốn bị đánh ngay ngày đầu tiên không hả?" - Cô ta đập bàn lớn tiếng
"Minyoung à em lại ăn hiếp Minnie của chị à?" - Taehee từ ngoài đi vào giả vờ bênh vực Jimin
"Chị ơi em có làm gì bạn học Park đâu nè" - Minyoung lắc lắc tay Taehee
Đột nhiên Taehee sờ tay vào bụng Jimin bóp mạnh, sau đó cười nhếch miệng - "Tao đoán đúng mà! Có thể có thai sao?"
"Chị...đừng...hại con em mà" - Jimin nắm tay Taehee lại nài nỉ
"Đồ quái vật mày mang thai thật à, để tao xem mày bảo vệ con mày ra sao?" - Minyoung vừa nói xong liền đạp bàn làm nó đập vào người Jimin khiến cậu té xuống đất
"Mọi người lại xem thằng quái vật này có thể mang thai này" - Minyoung la lớn làm mọi người tụ tập lại
"Mày đừng nói với tao đây là con của Yoongi " - Taehee nói xong đạp thẳng vào bụng cậu khiến cậu đau đớn mà la lớn
"CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ?" - Yoongi từ ngoài nhìn vào vừa vặn thấy cảnh Jimin bị đánh liền không cần suy nghĩ xông vào
"Anh..em chỉ muốn cho mọi người xem thằng này mang thai thôi mà" - Taehee nói giọng nhão nhoẹt
"Cô còn động đến cậu ấy lần nữa thì đừng trách " - Yoongi gằn giọng cảnh cáo
"Chẳng lẽ...đứa con nó mang thật sự của anh" - Taehee hơi run rẩy hỏi
"Con tôi thì sao? Sao này cậu ấy sẽ là vợ tôi đấy thì sao? Các người cút hết đi trước khi tôi giết các người" - Yoongi hét lên làm ai cũng sợ hãi bỏ đi. Minyoung cũng sợ hãi cụp đuôi bỏ chạy chỉ còn mỗi Taehee đứng thừ ra chưa hiểu gì
"Anh...anh vì thằng quái vật này mà chửi em sao? Có phải nó dùng đứa bé uy hiếp anh không?"
"Con...con...tôi...đau quá...làm ơn...con tôi...hức.." - Nảy giờ lo chuyện này quên mất Jimin. Cậu đang nằm co quắp người lại vì đau, tay vẫn ôm bụng mình
"Jimin...Minnie đừng làm tôi sợ" - Anh lay người cậu khi thấy mồ hôi lạnh đã túa ra. Sau đó gọi điện cho Jungkook đến
"Tôi cảnh cáo cô, một lần nữa động vào vợ con tôi thì đừng trách tôi không nương tay với con gái. Dù gì tôi với cô cũng co hơn 1 năm yêu nhau đừng để một lần mà tôi xóa sạch nó, Cùng.Với.Cô" - Anh nhìn cô ta trong mắt chiếu lên tia đáng sợ nhưng nhìn lại Jimin thì vô cùng ôn nhu
Jungkook từ xa đi đến thấy anh và Jimin thì chạy xô vào
"Đã bảo đừng để cậu ấy đi học mà không nghe. Đưa về nhà đi em gọi Namjoon hyung đến" - Jungkook vò tóc cằn nhằn
Yoongi nghe theo bế Jimin lên như bế công chúa ra cổng lấy xe về. Còn Jungkook thì gọi ngay cho Namjoon rồi cũng đi nhanh về nhà. Jimin lúc này đã bất tỉnh cũng chẳng biết anh đã ôn nhu, đã lo lắng thế nào cho mình...
---------
Vote + Cmt please, please!!!
Sau đoạn này sẽ tạm thời, chỉ là tạm thời không ngược Minnie nữa cho ẻm được sủng trước đã *áhá* Chap sau Yoongi tỏ tình nhé *ehehe*
Tag nè: Tina_Orchid HopeMin_2322 miel000 Ckim_Ckim1123 Shirro22 GiangMyVo sugayoongioppa MinShinJi ngocgiau03022002
Chap sau chỉ lấy 3 tem đầu, bởi vì quá đông người cmt mà Mon thì không thể nhớ hết tên từng người nên xin lỗi mọi người nhé!! Thorri
Tui vừa đổi bìa nè!!~
__Mon__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip