1, Hàng xóm mới?

Seulgi đứng chờ ở trạm chờ xe buýt, ngẩn người nhìn bầu trời xám xịt trên đầu. Cơn mưa đầu mùa đến bất ngờ, làm em nhớ đến một vài kí ức đã qua. Seulgi đứng lặng yên dưới mái hiên, ngước nhìn lên bầu trời đầy mây xám, cảm nhận những hạt mưa li ti nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc, trên gương mặt, như một cái chạm dịu dàng nhắc em về những cảm xúc quen thuộc.

Hạnh phúc, đau khổ, hối hận, tiếc nuối, nhớ nhung.

Em chưa bao giờ quên, tất cả những cảm xúc ấy đều dành cho một người.

Cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi lất phất, thấm ướt chiếc áo khoác mỏng mà Seulgi đang mặc. Đột nhiên, chiếc xe buýt vang lên tiếng còi, dừng lại trước mặt em. Cửa xe mở ra và Seulgi bước lên, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Bên ngoài, trời vẫn xám xịt, mây dày đặc như muốn nhấn chìm mọi thứ. Seulgi nhìn ra ngoài qua lớp kính mờ, những giọt mưa đập vào cửa sổ rồi trượt dài, tạo thành những vệt nước. Em thở dài, hít một hơi thật sâu, nhưng cũng không thể xua đi được cảm giác u buồn trong lòng.

Seulgi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng bánh xe lăn đều đặn trên mặt đường, âm thanh lặp lại như một bản nhạc không lời. Em mơ màng nhớ về một ngày nắng ấm ở bãi biển, nơi những tia sáng sẽ xua đi những đám mây xám u ám này.

Khi xe buýt đến trạm dừng của em, Seulgi đứng dậy và nhanh chóng bước xuống. Mưa vẫn chưa ngừng rơi, nhưng em vẫn sẽ dầm mưa trở về nhà. Cửa xe buýt đằng sau lưng đóng lại, Seulgi kéo mũ áo khoác lên đầu, vội chạy về phía tòa nhà trước mặt nhưng chưa kịp đi được mấy bước đã bị một lực nắm kéo lại.

Seulgi giật mình, bàn tay vẫn còn đang nắm chặt lấy mũ áo khoác. Cảm giác lành lạnh của cơn mưa thấm vào da thịt, nhưng lúc này lại bị một lực mạnh kéo lại, khiến trái tim em đập mạnh hơn, như sợ điều gì đó sẽ xảy ra. Em quay lại, mắt mở to trong sự hoang mang vì nhìn thấy người ở đằng sau lưng mình.

Yu Jaeyi.

Cả thế giới như chao đảo trong khoảnh khắc ấy. Những ký ức vội vã quay trở lại, những tháng ngày ngập tràn kỷ niệm đẹp đẽ, những cuộc trò chuyện đêm khuya, những cái nhìn trìu mến, tất cả như một cuốn phim đang tua lại trong đầu em. Nhưng giờ đây, mọi thứ như tan biến vào cơn mưa lạnh lẽo, chỉ còn lại một cảm giác nhói đau ở ngực.

Trái với gương mặt đầy ngạc nhiên của Seulgi, Jaeyi lại trông bình thản đến lạ. Nó đứng đó, Seulgi nhìn thấy vai áo nó sẫm màu đi vì ướt mưa. Bởi vì chiếc dù màu đen nó cầm đang nghiêng về phía em. Seulgi quên luôn cả việc thở khi nhìn thấy Jaeyi, cổ họng em trở nên khô khốc, gọi tên nó trong vô thức:

"Jaeyi.."

Tiếng gọi của em như chìm trong cơn mưa đầu mùa, bị nuốt chửng bởi âm thanh lộp độp của những giọt nước rơi xuống mặt đất. Dù vậy, em vẫn nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của nó bên tai một cách rõ ràng:

"Cùng nhau đi đi"

Vậy là sau câu nói đó của Jaeyi, hai người cùng nhau đi về phía tòa nhà lớn kia. Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên trong cơn mưa. Seulgi khẽ liếc mắt nhìn sang nó vài lần, nhưng không có gì ngoài vô cảm, không một cảm xúc nào hiện rõ trên khuôn mặt đó, như thể mọi thứ đang diễn ra đều không liên quan đến nó.

Điều này khiến Seulgi cảm thấy có chút mơ hồ, em không biết tại sao nó đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Một người đã không xuất hiện ròng rã suốt bảy năm, bây giờ lại đứng ở đây che mưa cho em.

Em tự hỏi, có khi nào người đang đi bên cạnh có phải là ảo giác mà em tự tạo ra hay không?

Vì em đã gây ra quá nhiều tổn thương cho Jaeyi và giờ nó lại đứng bên cạnh em giữa cơn mưa này. Dường như không có lí do gì để cả hai cùng đứng dưới một chiếc dù như thế này.

Cho đến khi Seulgi vô thức đi vào tòa nhà cùng với Jaeyi, em mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Jaeyi lúc này đã vẩy đi những giọt nước còn đọng lại trên chiếc dù và đóng lại nó.

Bên trong tòa nhà, ánh đèn vàng hắt nhẹ trên những bức tường trắng làm không gian trở nên ấm áp hơn. Tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn còn đó, nhưng bầu không khí giữa hai người lại im ắng đến mức lạ thường.

Seulgi siết chặt quai túi xách, đôi chân đứng khựng lại ở lối vào, chợt nhận ra mình chưa kịp nói một lời nào từ lúc bước vào cùng Jaeyi. Cảm giác như mình vừa đi lạc vào một chiều không gian nào đó, nơi mà thời gian quay lại, nhưng người thì không còn giống như xưa nữa.

Khi đến gần thang máy, Seulgi khẽ quay sang nói, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh:

"À... không cần đưa mình về tận đây đâu, cảm ơn vì đã che dù nhé, chắc cũng phiền cậu rồi"

Jaeyi chỉ liếc mắt nhìn em một cái, sự khó hiểu hiện rõ trong đôi mắt nhưng nó không nói gì. Bước vào thang máy trước em, quay đầu lại thấy em vẫn còn đứng như trời trồng thì hơi cau mày. Cuối cùng, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên trong thang máy: "Còn không mau vào?"

Seulgi giật mình, em không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết vội vàng bước vào. Cánh cửa thang máy khép lại, nhưng không khí bên trong vẫn nặng nề, như có một lớp mây mù giữa hai người.

Cả hai đứng trong thang máy, không ai nói gì. Seulgi bất ngờ vì tầng số 7 đã được Jaeyi bấm nút, ánh mắt em vô thức liếc qua bảng số sáng đèn, rồi nhìn sang Jaeyi với vẻ bối rối. Chợt giọng nói bình thản pha chút lạnh lùng của nó vang lên:

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ tiện đường thôi"

Seulgi khựng lại một nhịp, bối rối rõ ràng hiện lên trong ánh mắt. Em không nghĩ là mình vừa "hiểu lầm" gì đó, nhưng giờ thì lại càng không biết nên phản ứng ra sao. Nhưng mà tiện đường cái gì mới được? Jaeyi đâu có sống ở đây?

Cho đến khi số 7 hiện lên và thang máy ding một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra, Seulgi như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Em bước ra trước, suýt nữa thì vấp chân vào bậc cửa vì tim đang đập nhanh đến mức không kiểm soát được.

Vừa quay người định chào tạm biệt thì em nhìn thấy Jaeyi cũng bước ra. Seulgi sững lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn Jaeyi đang ung dung bước tới trước cửa nhà đối diện em.

Seulgi đứng chết trân. Một giây rồi hai giây, em chớp chớp mắt nhìn theo bóng Jaeyi đang lục trong túi tìm chìa khóa giống như sợ mình đang nhìn lầm. Sau đó vội vàng chạy tới đằng sau lưng nó.

Chiếc chìa được tra vào ổ một cách thành thục, cánh cửa vừa kịp hé mở thì Jaeyi dừng lại, như thể cảm nhận được ánh nhìn chết lặng từ phía sau lưng mình. Nó nghiêng đầu, liếc qua Seulgi với vẻ mặt tỉnh bơ:

"Bất ngờ lắm à?"

Seulgi không đáp được, chỉ có thể chớp mắt vài lần, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cổ họng khô khốc, mặt thì đang nóng ran như vừa bị phơi dưới nắng mùa hè dù vừa đi ra từ màn mưa mát lạnh vài phút trước.

"Cậu sống ở đây hả?" Cuối cùng em cũng thốt ra được một câu ngu ngốc đến mức chính bản thân em cũng muốn đá mình một cái cho tỉnh.

"Ừ" Nó nói, hơi nhướn mày nhẹ, giọng dửng dưng như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới:

"Có luật nào cấm tôi sống ở đối diện cậu à?"

Ánh mắt sâu thẳm của nó như đang nói với em rằng"Tôi quên cậu rồi đấy, đừng có ảo tưởng"

Seulgi không thể cử động, chỉ biết đứng lặng yên, ngọn lửa trong ngực vừa bùng lên, vừa tắt ngấm. Seulgi lúng túng, tay mân mê quai túi như thể chỉ cần siết chặt là có thể níu lại chút mặt mũi vừa rơi rớt sạch sẽ.

Em cắn nhẹ môi, không biết phải phản bác thế nào. Tất nhiên là được sống ở đây rồi. Nhưng mà tại sao lại là đối diện nhà em?

Seulgi chỉ biết ậm ừ, lí nhí: "Không phải, mình chỉ... bất ngờ thôi"

Jaeyi nhún vai, nở một nụ cười nhàn nhạt, cái kiểu nửa thật nửa đùa mà Seulgi quen thuộc đến đau lòng.

"Ừ, gặp lại nhau sau từng ấy năm mà vẫn bất ngờ kiểu này, chắc tôi phải gửi thông báo trước bằng thư mời mới đúng"

Nói rồi nó đẩy cửa bước vào, nhưng trước khi khép hẳn lại, còn ngoái đầu nói thêm, giọng đều đều:

"À, ngủ ngon nhé, hàng xóm"

Cạch.

Cửa đã đóng còn Seulgi đứng chết trân một lúc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cho đến khi cánh cửa nhà em mở ra, Minjeong tò mò hỏi:

"Sao chị không vào nhà, em nghe thấy tiếng của chị ở ngoài nãy giờ"

Seulgi giật mình, vội vàng quay lại nhìn em gái mình, lúc này mới nhận ra mình vẫn còn đứng ngoài hành lang, lặng lẽ như một bức tượng. Seulgi lúng túng đi vào nhà, nói vội:

"À không có gì đâu"

Minjeong cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ đóng cửa lại rồi đi vào nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip