Chương 1
"Bảo bối, em có thích món quà bất ngờ tôi chuẩn bị cho em không?"
Trương Cảnh Lan nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhìn cậu trai trẻ ngồi đối diện mở hộp quà tinh xảo, rồi khuôn mặt cậu lộ ra vẻ vui sướng không thể che giấu. Anh khẽ hừ một tiếng không chút che đậy, tốn chút tiền mà có thể thấy được biểu cảm tuyệt vời như vậy, coi như gia vị cho cuộc sống nhàm chán này, thực sự rất đáng giá.
Cậu trai như một chú chim nhỏ vui mừng, vùng vẫy đôi tay chạy từ đối diện sang ngồi vào lòng Trương Cảnh Lan. Cánh tay trắng mềm tự giác vòng lên vai anh, nhắm mắt lại chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn sâu thật dài.
Trương Cảnh Lan tựa lưng vào ghế mặc kệ cậu trai nhào vào lòng, cuối cùng kéo ra một khoảng cách, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu trai còn như chưa đủ, anh lại nhéo nhéo mông cậu, cho đến khi thấy mặt cậu trai từ hồng hào chuyển sang đỏ bừng sắp chín mới thỏa mãn buông tay.
Anh vỗ vỗ mông cậu trai, "Quà chia tay đấy, em thích là tốt rồi."
Nụ cười trên mặt cậu trai trong lòng anh cứng lại, khóe miệng muốn rớt xuống trông thật buồn cười. Cậu không dám tin hỏi lại, "Anh nói gì cơ?"
"Quà chia tay, không thích à? Không thích cũng không có cách nào, anh đã hơi chán em rồi."
Hốc mắt cậu trai bắt đầu đỏ hoe, nước mắt tuôn ra như không cần tiền. Cậu nắm lấy tay anh Trương Cảnh Lan đặt trên bàn ăn, nhỏ giọng cầu xin, "Là em làm không tốt sao, anh nói xem em làm không tốt chỗ nào em có thể sửa mà."
Anh Trương Cảnh Lan "sách" một tiếng. Trước đây, trên giường nhìn cậu khóc còn thấy thật đẹp, cậu càng khóc anh càng muốn "chơi" cậu, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng thấy phiền. Anh mất kiên nhẫn đứng dậy, mặc kệ cậu trai bị anh kéo theo loạng choạng đập vào bàn rồi sải bước đi ra khỏi nhà hàng.
Cậu trai vừa khóc vừa đuổi theo ra khỏi nhà hàng, khó khăn lắm mới túm chặt được ống tay áo anh Trương Cảnh Lan thì lại bị anh hất ra. "Anh nói sao em không hiểu vậy, em chẳng qua chỉ là một 'con vịt' anh bỏ tiền ra thuê thôi, anh đâu có bạc đãi em đâu, xe đẹp quần áo đẹp đều mua cho em rồi, tiền thanh toán xong xuôi em còn có gì không hài lòng?"
"Nhưng mà chúng ta không phải đang yêu nhau sao, chia tay cũng cần có lý do chứ..."
Anh Trương Cảnh Lan xoay người lại, cười vẻ vô hại, "Chê em lỏng lẻo quá được chưa?"
Mặt cậu trai đỏ bừng vì giận không kìm được đã tát anh một bạt tai, "Đồ khốn nạn nhà anh cả đời này đừng hòng tìm được tình yêu đích thực!"
Trương Cảnh Lan vẫn là lần đầu tiên bị "vịt" tát. Anh bị đánh đến nghiêng nghiêng đầu, thầm nghĩ người gầy mà sức lực còn không nhỏ, sau đó không chút khách khí tát trả lại.
Nam hài bị anh một cái tát ném trên mặt đất. Trương Cảnh Lan trên cao nhìn xuống lạnh lùng liếc cậu, dùng đầu lưỡi đẩy đẩy bên má vừa bị tát, "Chân ái? Ta căn bản không cần."
Tài xế còn chưa tới, Trương Cảnh Lan đơn giản đi bộ dọc đường về. Chuyện vừa rồi càng nghĩ càng buồn cười, anh chẳng thể nghĩ tới có thể bị một "con vịt" tát, không biết là uống rượu nhiều phản ứng chậm chạp hay là tuổi tác lớn tay chân không còn linh hoạt rồi.
"Con vịt" kia còn nguyền rủa anh không tìm được chân ái, này cũng khá buồn cười, chân ái mẹ nó có tác dụng quái gì chứ.
Trương Cảnh Lan căn bản là không cần, anh muốn chẳng qua chính là giao dịch sòng phẳng mà thôi. Ta cho ngươi tiền, ngươi cho ta "ngủ", có thể thêm thắt chút tình yêu, nhưng Trương Cảnh Lan nói dừng thì nhất định phải dừng.
Phía trước "bạn giường" của anh có đủ loại: tiếp rượu ở câu lạc bộ đêm, "vịt" do bạn bè giới thiệu, tình một đêm ở quán bar... nhưng hôm nay bị tiểu miêu cào một chút làm anh có chút bực mình. Anh hiện tại liền muốn tìm một người gì cũng không hiểu, gì cũng sẽ không, một tờ giấy trắng để anh nuôi dưỡng, tùy tiện vẽ vời. Anh sẽ cắt móng tay họ xem họ cào người kiểu gì.
Gió đêm thổi đến khiến anh hơi tỉnh táo chút. Trương Cảnh Lan luôn cảm thấy phía sau có người đi theo. Anh giả vờ vô tình dừng lại trước đèn xanh đèn đỏ, làm bộ muốn qua đường, quả nhiên thấy phía sau có một cái bóng lén lút.
Anh tiếp tục đi về phía trước, lại lấy đầu lưỡi đẩy đẩy bên má bị đánh. Thầm nghĩ hôm nay toàn gặp phải chuyện quái quỷ gì đâu không.
Rẽ một cái, anh liền dừng lại, dán sát vào tường trốn ở góc khuất. Chỉ có thể nói tên trộm này hôm nay ra cửa không xem ngày tốt, anh nhất định phải trút hết cơn bực tức hôm nay.
Tiếng bước chân lén lút ngày càng gần. Trương Cảnh Lan nín thở. Ngay khi người kia vừa thò đầu ra thì anh liền siết chặt cổ người đó, dùng gót chân vướng một cái khiến người đó ngã xuống đất. Một cái siết lại mới phát hiện thân thể nhỏ gầy đến đáng thương. Vậy mà còn ra đây làm cướp bóc ư?
Người dưới thân ra sức giãy giụa, "Ngươi buông ta ra ta không phải người xấu, ta trả lại cho ngươi đồ vật." Thanh âm tuy to nhưng run rẩy, không có chút khí thế nào, thậm chí còn mang theo điểm khóc nức nở.
Trương Cảnh Lan dừng tay, nhưng cũng chỉ hơi ngồi dậy, vẫn duy trì tư thế quỳ một gối, cánh tay đè nặng vai người nọ, "Trả ta thứ gì?"
Người nọ hơi giãy giụa cánh tay bị nắm, khóc chít chít nói, "Là di động của ngươi, ngươi bắt lấy tay của ta ta lấy không ra."
Trương Cảnh Lan kinh ngạc sờ sờ túi quần, di động quả nhiên không thấy bóng dáng. Anh bán tín bán nghi lại đi đào túi người nọ, lấy ra di động về sau hơi mang xin lỗi đem người kéo lên.
"Thực xin lỗi là ta mạo phạm, ta còn tưởng là tên cướp nào đó."
Người nọ chỉ là cúi đầu không ngôn ngữ, tay phải nắm chặt cổ tay trái bị siết đỏ, nhỏ giọng hút khí.
Dưới ánh đèn đường, Trương Cảnh Lan có thể thấy người nọ khung xương nho nhỏ, cúi đầu mới đến bờ vai của anh, để lộ ra một đoạn cổ trắng nõn sạch sẽ, cột sống nổi lên rõ ràng. Người này cũng quá gầy rồi.
"Cậu sao không trực tiếp gọi tôi? Cậu bé, cậu phải kiên cường hơn chút chứ." Vừa nói, Trương Cảnh Lan vừa vươn tay vỗ vỗ vai người này. Vốn dĩ chỉ muốn làm dịu không khí nên không dùng nhiều sức, kết quả lại đổi lấy một tiếng hít khí lớn.
"Ai, sao vậy? Có phải tôi làm cậu bị thương rồi không?" Tiếng hít khí đó vừa nghe đã biết là bị thương. Trương Cảnh Lan vốn đã rất áy náy, giờ lại càng tự trách, trực tiếp đưa tay muốn kéo cổ áo người kia lên xem vết thương trông ra sao.
Người nọ vội vàng đưa tay kéo quần áo của mình, hoảng hốt né tránh rồi ngẩng đầu lên, nhút nhát sợ sệt nhìn Trương Cảnh Lan, "Em không sao."
Cái nhìn thoáng qua đó khiến Trương Cảnh Lan tê nửa người. Đã lâu lắm rồi anh chưa từng thấy ánh mắt như vậy, đôi mắt to ướt dầm dề, nhút nhát sợ sệt, như một con nai con mới sinh.
Lúc trước anh thật sự không hề có ý đồ xấu nào với người này.
Giọng nói của Trương Cảnh Lan cũng không tự giác nhẹ đi, "Tôi vừa nãy có phải đã làm cậu bị thương không? Cậu cho tôi xem bị thương ở đâu, tôi đưa em đi bệnh viện."
Con nai con hoảng hốt lắc đầu, rút cánh tay ra khỏi tay Trương Cảnh Lan rồi lùi lại phía sau, "Em thật sự không sao."
Cậu lùi một bước vừa vặn khiến Trương Cảnh Lan nhìn thấy đầu gối bị trầy xước của cậu, một vết rách lớn do đá cắt đang chảy máu.
Trương Cảnh Lan bước hai bước lớn về phía trước, lần nữa bắt lấy cổ tay cậu, "Cậu đã như vậy rồi còn không đi bệnh viện thì đợi cái gì nữa!" Vừa lúc tài xế tới, anh túm người liền kéo cậu vào trong xe.
Con nai con quả thực sợ hãi tột độ, giọng nói run rẩy hòa lẫn tiếng nức nở, "Em không đi bệnh viện, anh buông em ra, anh làm ơn cho em đi đi..."
Trương Cảnh Lan sốt ruột đến đổ đầy mồ hôi, cũng không biết người này sao lại ương bướng vậy, "Được rồi, vậy tôi đưa cậu về nhà tổng được chứ?" Người nọ căn bản không thể chống lại Trương Cảnh Lan, dùng hết toàn lực phản kháng cũng vẫn bị nhét vào trong xe.
Lên xe người nọ liền rụt vào trong góc, cách Trương Cảnh Lan một khoảng cách có thể nhét vừa cả cái tượng. Trương Cảnh Lan quả thực phải bị chọc cười, "Tôi cũng không có ý định làm gì cậu đâu, cậu đừng căng thẳng. Cậu nói với tài xế nhà Cạu ở đâu tôi đưa cậu về."
Người nọ cúi đầu, hai tay rụt vào trước ngực, mười ngón tay bất an xoắn xuýt vào nhau, "Chỉ ở giao lộ phía trước..."
"Lão Tôn, dừng ở giao lộ phía trước."
"Vậy để lại số điện thoại được không? Cậu có chuyện gì thì gọi cho tôi, tối nay thực sự xin lỗi, rất ngại."
Người nọ rụt vào trong góc không hé răng, mắt thấy sắp đến giao lộ Trương Cảnh Lan sốt ruột lắm, "Nói chuyện đi chứ."
Trong xe vẫn rất yên tĩnh, người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc là tài xế, "Cái giao lộ này toàn là cao ốc thôi, tìm chỗ ở đâu ra, tiểu huynh đệ nhà em ở đây sao?"
Người nọ cúi thấp đầu, lập tức quay mặt ra ngoài xe. Xuyên qua tấm kính phản chiếu, Trương Cảnh Lan có thể thấy trên mặt cậu lại một lần nữa hiện lên vẻ kinh hoảng. Anh không mấy chắc chắn hỏi, " có phải đang lừa tôi không?"
Người nọ quay mặt đi, không dám đối diện với Trương Cảnh Lan, chỉ đặt ánh mắt hờ hững vào vị trí cằm của anh. "Em không lừa ai ..." Giọng nói thấp đến mức như tiếng muỗi vo ve, suýt nữa bị tiếng gió lạnh đầu mùa át đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip