Chương 7

Tiểu Cẩu cảm thấy mình có thể là bị bệnh, gần đây hễ nhìn thấy Trương Cảnh Lan là tim cậu lại đập rất nhanh.

Khi ông lão nuôi dưỡng cậu qua đời, ông nói là do "tâm ngạnh" (bệnh tim). Tiểu Cẩu có chút sợ hãi, sợ mình còn trẻ, cuộc sống mới có hy vọng lại sẽ chết. Nhưng cậu đã học được cách dùng Baidu, dựa vào vốn kiến thức hạn hẹp của mình để phân biệt rằng bản thân không mắc bệnh đó.

Bởi vì cậu chỉ như vậy khi đối mặt với Trương Cảnh Lan. Chẳng hạn như lúc này, Trương Cảnh Lan vừa tắm xong, để ngực trần, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở thân dưới, đang chầm chậm bước về phía cậu.

Tiểu Cẩu cuộn mình trên sofa, dùng đầu gối lén lút che chắn vị trí trái tim, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của Trương Cảnh Lan, dán mắt vào máy tính bảng. Nhưng nguồn nhiệt đang dần đến gần lại không thể nào bỏ qua được.

"Mặt cậu sao mà hồng thế?" Trương Cảnh Lan tự nhiên sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của tiểu Cẩu. Tiểu Cẩu luống cuống giơ chiếc máy tính bảng cứng nhắc chắn ngang giữa hai người, chỉ để lộ đôi mắt to đầy cảnh giác trừng Trương Cảnh Lan.

"Trời nóng quá..."

Trương Cảnh Lan rất quan tâm cầm lấy điều khiển điều hòa: "Vậy tôi chỉnh điều hòa xuống hai độ nhé." Chỉnh xong nhiệt độ, anh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tiểu Cẩu.

"Cho tôi xem hôm nay học được gì nào."

Tiểu Cẩu vội vàng đưa chiếc máy tính bảng sang tay Trương Cảnh Lan, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn được kiểm tra bài tập.

Trương Cảnh Lan cũng giả bộ xem xét. Thực tế, anh chẳng có chút kiên nhẫn nào để xem tiểu Cẩu cả ngày làm gì, học gì, nhưng sự quan tâm là điều cần thiết phải thể hiện, bao gồm cả việc cho tiểu Cẩu học tập, chẳng qua đó chỉ là một phương thức để anh đạt được mục đích của mình mà thôi.

Tuy nhiên, gần đây anh cũng dần cảm nhận được chút niềm vui của việc "nuôi dưỡng". Ví dụ như tiểu Cẩu dưới sự dẫn dắt cố ý của anh sẽ ra cửa đợi anh về nhà. Kiểu chờ đợi này khác với việc bảo mẫu chờ đợi, khiến Trương Cảnh Lan cảm thấy cũng không tệ.

Nhiệt độ điều hòa thực sự hơi thấp, tiểu Cẩu mặc áo ngắn quần ngắn nên không lâu sau đã lạnh run cả người, nhưng vì cậu đã nói là nóng nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chỉ là bắt đầu vô thức lại gần nguồn nhiệt duy nhất.

"Dạo này cậu cũng học không ít chữ rồi, có phải nên đặt cho mình một cái tên không? Cứ tiểu Cẩu tiểu Cẩu mãi cũng không phải cách hay."

Tiểu Cẩu ngây ngốc ngẩng đầu, cảm nhận được hơi thở mang theo ẩm ướt của Trương Cảnh Lan phả vào mặt mình. Lúc này cậu mới phát hiện khoảng cách giữa hai người có chút quá gần, cậu khẽ rụt người về, tránh đi ánh mắt rực lửa của Trương Cảnh Lan, cúi đầu ra vẻ suy tư, miệng lẩm bẩm: "Đặt tên gì đây ta..."

Nghĩ nghĩ rồi cậu nghiêm túc hẳn lên. Tiểu Cẩu cố gắng lục lọi lại vốn kiến thức đã bù đắp trong một tháng qua, nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Cậu cầu cứu nhìn về phía Trương Cảnh Lan, hỏi lại một lần nữa: "Thế nhưng đặt tên gì đây ạ?"

Trương Cảnh Lan kéo bàn tay phải của tiểu Cẩu ra, lòng bàn tay cậu phẳng lặng. Giống như lần trước viết tên mình, anh dùng ngón tay viết chữ lên đó. Đầu ngón tay ấm áp chạm vào lòng bàn tay, từng nét chữ đều mang theo những luồng điện nhỏ, khiến tiểu Cẩu tê tê dại dại, toàn bộ tâm thần đều đặt lên khuôn mặt mê người kia.

"Chữ này đọc là gì?"

Tiểu Cẩu cuống quýt đi tìm ngón tay Trương Cảnh Lan, nhưng lại phát hiện nơi đó chỉ còn bàn tay trống rỗng của mình. Cậu xấu hổ giấu tay ra sau lưng, kinh ngạc nhận ra thời gian viết chữ thực chất chỉ trong chớp mắt.

Cậu chột dạ lắc đầu, căn bản không dám nhìn vào mặt Trương Cảnh Lan.

Cách che giấu đầu voi đuôi chuột như vậy làm sao có thể qua mắt được Trương Cảnh Lan. Nhưng anh vẫn rất phối hợp búng nhẹ vào đầu tiểu Cẩu: "Gì, chữ đơn giản như vậy mà cũng không biết sao?"

Tiểu Cẩu xoa xoa chỗ bị búng, có chút ngượng ngùng. Chữ này cậu đích xác là biết: "Nó có ý nghĩa gì ạ?"

"Thuận, là nói cậu rất nghe lời đó." Anh vẫn dùng ánh mắt như thiêu đốt nhìn tiểu Cẩu, bên trong chứa đầy sự mê hoặc.

Tim cậu lại một lần nữa không hiểu sao đập nhanh hơn, khiến tiểu Cẩu hồn vía lên mây. Trái tim đang điên cuồng nhảy lên như một con quái vật gầm gừ, sắp phá tung lồng ngực mà lao ra, sắp nuốt chửng lý trí của tiểu Cẩu. Cậu hít thở gấp gáp, cố sức muốn bình ổn nhịp tim. Không ai từng nói với cậu, thứ cảm tình không thể diễn tả này gọi là thích.

"Tôi hy vọng cậu có thể vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, thuận theo tôi, nghe lời tôi." Trương Cảnh Lan nói trịnh trọng, tốc độ nói cực chậm, từng câu từng chữ như có sức nặng, được khắc sâu chặt chẽ vào trong đầu tiểu Cẩu.

Con quái vật khổng lồ cuối cùng đã mở to cái miệng khát máu nuốt chửng cậu hoàn toàn vào bụng, nhưng kẻ khởi xướng đứng sau nhịp tim hỗn loạn ấy lại là Trương Cảnh Lan. Tiểu Cẩu không biết tình cảm "thích" là gì, cũng không biết cái gọi là "thích" mà người này luôn miệng nói ra thực chất là một sự dị dạng.

Cậu bị dễ như trở bàn tay đưa về nhà, bị dễ như trở bàn tay công hãm.

Nhìn bóng dáng chạy trối chết biến mất ở cửa phòng, Trương Cảnh Lan thoải mái duỗi dài chân tay trên ghế sofa. Cá đã cắn câu, có thể thu dây rồi.

Tiểu Cẩu trốn trong phòng khách xem TV. Thực tế, cậu hoàn toàn không chú ý đến nội dung TV đang chiếu. Trong lòng cậu hiện giờ rối bời, trong đầu toàn là hình ảnh Trương Cảnh Lan vừa thở hổn hển. Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, cậu căng thẳng nín thở. Trương Cảnh Lan đến tìm cậu.

"Gần 11 giờ rồi, còn chưa ngủ sao?"

"Ngủ ngủ ngủ em ngủ liền đây!" Cậu bật dậy định chạy về phòng ngủ, nhưng lại bị người từ phía sau ôm ngang, lập tức tim cậu nhảy lên đến tận cổ họng.

Cậu đặt tay lên cánh tay đang ôm lấy eo mình, không nắm chặt cũng không đẩy ra. Tiểu Cẩu nuốt nước bọt, lắp bắp mở miệng: "Làm, làm, làm gì vậy ạ." Cằm Trương Cảnh Lan tựa vào vai tiểu Cẩu, anh khẽ nghiêng đầu, hơi thở phả toàn bộ lên thái dương tiểu Cẩu, khiến tiểu Cẩu run rẩy.

"Ngày mai thẻ căn cước sẽ có rồi, Trương Nhược, ngày mai cậu phải cho tôi một câu trả lời."

Họ Trương sao?

"Cái, cái gì trả lời..." Tiểu Cẩu chột dạ nuốt nước bọt, giọng đủ lớn để Trương Cảnh Lan có lẽ cũng có thể nghe thấy.

Trương Cảnh Lan vùi mặt vào cổ cậu cười khẽ, hơi thở nóng bỏng làm tiểu Cẩu nổi hết da gà.

"Tôi biết cậu biết mà, Nhược Nhược."

Tiểu Cẩu chân tay lóng ngóng trở về phòng ngủ, lại trằn trọc như ngày đầu tiên đặt chân vào căn nhà này.

Sáng hôm sau, khi Trương Cảnh Lan rời đi, anh đã nắm tay tiểu Cẩu. Anh nhìn cậu thật sâu một cái, nói "Đợi tôi trở về."

Tiểu Cẩu ôm bàn tay bị nắm nhìn rất lâu, hôm nay cậu không có tâm trí học hành.

Hơn 7 giờ, Trương Cảnh Lan vẫn chưa về nhà. Tiểu Cẩu ngồi trước bàn ăn chờ đợi sốt ruột, lần đầu tiên nảy sinh xúc động muốn gọi điện cho anh.

Cậu lấy ra chiếc điện thoại cùng kiểu mà Trương Cảnh Lan đã đưa. Cậu không có ai để liên lạc, toàn bộ nhật ký cuộc gọi đều là với Trương Cảnh Lan, hầu như tất cả đều là Trương Cảnh Lan gọi đến. Trương Cảnh Lan sẽ hỏi cậu đã ăn cơm chưa, đang làm gì, học gì, muốn ăn gì, và cũng sẽ cho cậu biết anh sẽ về nhà vào lúc nào.

Cậu lấy hết dũng khí gọi điện đi, thì tiếng chuông lại vang lên ở cửa. Tiểu Cẩu cầm điện thoại chạy ra, Trương Cảnh Lan đang vừa xem điện thoại vừa thay giày, thấy cậu nhìn qua lập tức nở nụ cười.

Tiểu Cẩu cúp điện thoại lại có chút đỏ mặt, bầu không khí như vậy quá kỳ lạ.

Trương Cảnh Lan cầm một phong thư nhỏ đi đến bên bàn ăn, rất tự nhiên ôm lấy cậu. Tiểu Cẩu cứ thế ngơ ngác đứng đó mặc cho anh ôm.

"Mở ra xem đi."

Tiểu Cẩu nhận lấy phong thư, rất nhẹ và mỏng, giống như đựng một tờ giấy nhỏ.

"Là thẻ căn cước của Nhược Nhược."

Nhược Nhược, là cái tên gọi mới mà Trương Cảnh Lan đặt cho cậu.

Tiểu Cẩu mở phong thư, một tấm thẻ mỏng nhẹ nhàng nằm trong lòng bàn tay cậu. Có họ tên của cậu, ngày sinh, địa chỉ nhà, và cả ảnh của cậu.

Từ nay về sau, cậu tên là Trương Nhược.

Trương Nhược cảm thấy thẻ căn cước không nên nhẹ đến thế. Gánh vác tất cả thông tin của một con người, một bằng chứng quan trọng như vậy sao có thể nhẹ tênh được chứ.

Nhìn nhìn rồi cậu bật khóc. Cậu cuối cùng cũng là một phần tử của thế giới này, không cần phải phiêu bạt không nơi nương tựa nữa. Và cảm giác an toàn này là do Trương Cảnh Lan mang lại cho cậu.

"Khóc cái gì, không phải nên vui mừng sao?" Trương Cảnh Lan lau đi nước mắt trên mặt Trương Nhược, nâng mặt cậu lên làm cậu đối diện với mình, dùng giọng điệu rất dịu dàng: "Tôi cho cậu nhập hộ khẩu từ viện phúc lợi, dùng họ của tôi, sinh nhật viết ngày chúng ta gặp nhau, tuổi tác tôi đoán bản thân cậu cũng không biết nên tôi tự ý viết 18 tuổi. Sau này không còn là tiểu Cẩu nữa, cậu tên là Trương Nhược, nhớ rõ chưa?"

Trương Nhược khóc đến nghẹn ngào, chỉ có thể liều mạng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip