Phiên ngoại 2

Dưới sự động viên của Trương Cảnh Lan, Trương Nhược cuối cùng quyết định nhập học vào tháng 10. Nói không mong chờ thì là giả, nhưng trong lòng cậu cũng thấp thỏm không yên, đặc biệt là khi cậu biết mình được vào học nhờ Trương Cảnh Lan đã tặng một thư viện.

"Chẳng phải em đang đi cửa sau sao..."

Trương Cảnh Lan đã trở lại công ty làm việc, vì vậy buổi tối anh dành thời gian cho hai cha con họ. Anh nằm trên thảm, ôm Cuồn Cuộn nằm sấp trên bụng mình: "Đi cửa sau gì chứ. Đó đều là tiền của em, em tự bỏ tiền mua cho mình một suất học thì có sao đâu."

Trương Nhược mím môi, luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không thể phản bác: "Vậy, vậy nếu em theo không kịp thì sao..."

"Tháng 10 mới khai giảng, bây giờ mới tháng 7, vấn đề này chờ đến tháng 9 rồi lo cũng chưa muộn đâu bảo bối." Trương Cảnh Lan tùy tay lấy một miếng ghép hình đồ chơi đặt lên má Cuồn Cuộn. Cuồn Cuộn duỗi cánh tay nhỏ xíu mà sao cũng không với tới. Trương Nhược giúp bé lấy miếng ghép rồi dán thẳng lên trán Trương Cảnh Lan: "Anh xấu tính quá!" Sau đó, cậu bế Cuồn Cuộn đi về phòng ngủ.

Mở cửa phòng ngủ, một mùi hương hoa hồng ngào ngạt ập đến. Mấy hôm trước, nhân dịp sinh nhật Trương Nhược, Trương Cảnh Lan đã tặng 999 bông, kết quả là tất cả các phòng lớn nhỏ trong nhà đều tràn ngập hoa hồng.

Sinh con được hai tháng, Trương Nhược như quả bóng xì hơi, giảm cân rất nhanh, không cố ý giảm béo nhưng thịt trên người cứ thế mà giảm đi. Trương Cảnh Lan đưa Trương Nhược đến trước gương toàn thân, Trương Nhược cứ mặc anh ôm lấy vai.

"Nhược Nhược, em có phải cao lên không?"

Trương Nhược tự mình không cảm thấy gì: "Không có đâu..."

Trương Cảnh Lan vòng ra phía sau cậu, đặt cằm lên đỉnh đầu Trương Nhược, rồi lắc lắc đầu. Trương Nhược bị anh kéo cũng nghiêng ngả theo: "Chắc chắn là cao lên rồi. Trước đây anh không cần phải ngẩng cằm thế này. Em chờ anh lấy thước dây đo thử."

Trương Nhược ôm Cuồn Cuộn, cả hai đều tò mò nhìn động tác của Trương Cảnh Lan trong gương. Trương Nhược nóng lòng hỏi: "Cao lắm không!"

"Sách, 1m73. Sinh con mà còn có thể cao lên sao?"

Trương Nhược kinh ngạc đến mở to hai mắt: "Cao thêm năm phân!!"

Trương Cảnh Lan cười bế Cuồn Cuộn từ tay cậu về: "Trương Nhược đồng chí, trứng gà không ăn mà không trả tiền à."

Trương Nhược cười hì hì từ phía sau ôm lấy Trương Cảnh Lan, giống như cái đuôi nhỏ. Cả gia đình ba người đung đưa đi đến mép giường.

Chuyện kể trước khi ngủ vẫn không ngừng, chẳng qua giờ có thêm một người nghe. Cuồn Cuộn đặc biệt dễ dỗ, trừ khi đi ngoài hoặc đói bụng, còn lại cả ngày không mấy khi khóc, ngay cả ngủ cũng chỉ cần đặt trên giường. Trương Cảnh Lan kể chuyện được nửa chừng là thằng bé có thể ngủ.

Thậm chí buổi tối cũng rất ít khi dậy khóc. Đương nhiên, sự thay đổi này chỉ có Trương Cảnh Lan biết, và không thể chia sẻ với người khác.

Sáng sớm Trương Cảnh Lan ăn cơm xong là phải đi làm. Trương Nhược ôm Cuồn Cuộn đứng ở cửa tiễn anh.

Trương Nhược nắm tay nhỏ của Cuồn Cuộn vẫy vẫy: "Chào ba nhé."

Nhưng mà chẳng được bao lâu Trương Nhược liền ngồi không yên. Cuồn Cuộn nằm trên sofa gặm ngón tay. Trương Nhược lấy đầu củng củng bụng nhỏ của thằng bé: "Cuồn Cuộn à, chúng ta đi tìm ba nhé!"

Dì Lưu nghe thấy vô cùng kinh ngạc: "Nhược Nhược à, cháu muốn mang Cuồn Cuộn đến công ty sao?"

Trương Nhược cười gật đầu: "Cháu muốn đi thăm anh ấy, cùng anh ấy ăn cơm trưa."

Thấy hai người họ quấn quýt như vậy dì Lưu rất vui: "Vậy được, tôi làm cơm trưa xong cháu mang đi nhé, lát nữa tôi gọi điện cho lão Tôn, bảo ông ấy về đón cháu."

Trương Nhược cứ thế mà đi, đeo cái địu cột Cuồn Cuộn vào trước ngực, trên tay xách một hộp cơm rất lớn, còn có túi đồ dùng của em bé Cuồn Cuộn.

Trước khi ra cửa, dì Lưu còn lo không đủ nên bắt cậu đội thêm cái mũ che nắng rộng vành. Vì vậy, với bộ trang phục chẳng ra làm sao như vậy, cậu không hề ngạc nhiên khi bị chặn ở quầy tiếp tân.

"Chào ông, xin hỏi ông tìm ai?"

Cô tiếp tân rất lễ phép, Trương Nhược cũng rất lịch sự: "Chào cô, tôi tìm Trương Cảnh Lan."

Nhưng cô tiếp tân lại không nghĩ như vậy. Cô ấy tỏ vẻ vô cùng khó chịu với người ăn mặc kỳ lạ lại còn mang theo một đứa bé trước mắt, đặc biệt là sau khi anh gọi thẳng tên tổng tài. Nhưng trên mặt cô vẫn giữ nụ cười đúng mực: "Là thế này, muốn gặp tổng tài của chúng tôi cần phải hẹn trước. Nhưng xin lỗi ông, bên tôi không nhận được cuộc hẹn nào của ông đến."

Trương Nhược nhỏ giọng "À" một tiếng. Cậu thật sự không ngờ gặp Trương Cảnh Lan lại khó đến vậy, uổng công cậu còn muốn tạo bất ngờ cho anh. Cậu xin lỗi, cười với cô tiếp tân, đặt tất cả đồ vật trên tay xuống bàn: "Vậy tôi gọi điện thoại cho anh ấy vậy."

Lúc bấm số điện thoại, cậu xoa xoa mồ hôi trên trán, thì thầm với Cuồn Cuộn đang ngoan ngoãn nhìn cậu: "Muốn tìm ba con khó quá đi mất."

Điện thoại rất nhanh được bắt máy, giọng Trương Cảnh Lan mang theo nụ cười truyền đến: "Nhớ anh hả?"

Trương Nhược qua điện thoại bĩu môi: "Anh đoán xem em đang ở đâu."

Trương Cảnh Lan rất nghiêm túc phối hợp cậu: "Đang ở phòng khách chơi xếp hình phải không?"

Trương Nhược cười hì hì: "Em đang ngồi hóng mát ở quầy tiếp tân công ty anh đây!"

"Anh ra đón em nhé... Em vào không được..."

Chưa đầy năm phút, Trương Cảnh Lan đã hấp tấp xuống dưới. Bất chấp vẻ mặt khó coi của cô tiếp tân, anh lập tức tháo địu cho Trương Nhược, đón Cuồn Cuộn rồi ôm lấy, kéo tay Trương Nhược định đi.

"Ấy ấy ấy, đồ của em còn chưa lấy."

Trương Cảnh Lan cũng không ngừng lại, quay đầu lại liếc nhìn cô tiếp tân: "Mang đồ lên đây."

Vào thang máy, lông mày Trương Cảnh Lan cau chặt vẫn không giãn ra: "Trời nóng thế này em mang Cuồn Cuộn đến làm gì?"

Chưa thấy được vẻ mặt bất ngờ như mong đợi từ Trương Cảnh Lan thì thôi, anh ấy thế mà còn hơi tức giận. Trương Nhược vì thế cũng héo hon cúi đầu xuống, vành mũ rộng che khuất tầm mắt, lúc này cậu mới cảm thấy khắp người mình đẫm mồ hôi.

Cậu có chút tủi thân.

"Đến đưa cơm cho anh..."

Thang máy rất nhanh đã đến tầng cao nhất. Trương Cảnh Lan một tay dắt vợ, một tay ôm con trai, chẳng màng đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lập tức dẫn họ vào văn phòng.

Anh đặt Trương Nhược ngồi xuống sofa, rồi hôn hôn vào má phúng phính của Cuồn Cuộn. Trương Nhược vẫn luôn cúi đầu, mũ cũng không tháo. Trương Cảnh Lan thở dài, ôm con trai ngồi xổm trước mặt Trương Nhược: "Sao không vui vậy?"

Trương Nhược cúi đầu càng thấp hơn: "Không bao giờ đến nữa..."

Bàn tay đặt trên sofa bị một bàn tay lớn nắm lấy bóp bóp. Trương Cảnh Lan giúp cậu tháo mũ ra, để lộ mái tóc ướt đẫm mồ hôi bên trong. Tóc Trương Nhược vẫn chưa cắt, bây giờ từng sợi từng sợi ướt nhẹp dính trên trán.

Trương Cảnh Lan dùng tay lau mồ hôi cho cậu: "Anh không phải không cho em đến, anh là xót em. Em xem em mang nhiều đồ đến thế này, làm mình nóng đến nỗi ra nông nỗi gì rồi?"

Trương Nhược lúc này mới ngẩng mắt nhìn anh: "Không phải ghét em sao?"

Trương Cảnh Lan cúi sát cọ cọ mũi cậu: "Vui mừng còn không kịp đây này."

Trương Nhược lúc này mới nở nụ cười, bốn cánh môi chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng, hai người gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

"A a!" Bị kẹp ở giữa, Cuồn Cuộn đột nhiên bắt đầu kêu lớn, không khí lãng mạn liền bị phá vỡ. Trương Cảnh Lan oán hận đứng dậy, bế Cuồn Cuộn lên cao trước mặt: "Thằng mập nhỏ muốn làm gì đây."

Trương Nhược ngồi trên sofa, khuôn mặt đỏ bừng: "Chắc là đói bụng rồi..."

Vừa dứt lời, cửa văn phòng đã bị gõ vang. Cô tiếp tân mang theo túi lớn túi nhỏ của Trương Nhược đi vào. Trương Cảnh Lan ra hiệu cô đặt đồ lên bàn trà: "Sau này họ đến thì không cần ngăn cản."

Cô tiếp tân cười gượng.

"Đây là người yêu của tôi và con trai tôi."

Nụ cười của cô tiếp tân lập tức đứng hình trên mặt, suýt chút nữa thì rơi vỡ xuống đất. Cả công ty trên dưới không ai không biết tổng tài là người thích chơi bời. Nửa năm trước, anh đột nhiên quyết định làm việc ở nhà, mọi người trong công ty còn đoán có phải tổng giám đốc Trương chơi bời quá đến nỗi không muốn đến công ty nữa, ai ngờ anh ấy lại lặng lẽ có cả vợ lẫn con.

"Vâng, tổng giám đốc Trương."

Trương Cảnh Lan thành thạo pha sữa bột cho Cuồn Cuộn. Rất nhanh, Cuồn Cuộn ăn no rồi ngủ thiếp đi. Anh ôm bé đặt lên sofa, đắp cho bé một chiếc chăn nhỏ. Lúc này Trương Cảnh Lan mới cùng Trương Nhược bắt đầu ăn cơm.

"Sao em không nói cho anh một tiếng đã đến đây?"

Trương Nhược cười ngượng ngùng, cuối cùng vẫn không thể nói ra câu buồn nôn  kia: "Dì Lưu làm món khoai tây hầm thịt bò nạm ngon lắm, muốn cho anh nếm thử."

Trương Cảnh Lan cười chế nhạo, cuối cùng Trương Nhược vẫn không thể chịu nổi ánh mắt "anh hiểu rồi" của anh ấy và nói thật: "Chỉ là nhớ anh thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip