Phiên ngoại 3

Trương Nhược vô tình rút ống tay áo ra khỏi tay Cuồn Cuộn: "Cuồn Cuộn, con đừng làm phiền ba thu xếp hành lý, con đi tìm ba chơi đi."

Trương Cảnh Lan ngồi một bên, mặt đầy vẻ oán trách. Trương Nhược trước đó còn lo lắng và sợ hãi chuyện đi học, vậy mà hôm nay, ngày mai phải đi học, cậu lại hớn hở thu xếp hành lý.

"Em có ở ký túc xá đâu mà thu xếp nhiều đồ thế."

"Một tuần muốn ở lại một ngày."

Trương Cảnh Lan nhíu chặt mày: "Anh không cho."

"Em muốn làm thân với bạn cùng lớp."

"Em làm thân với anh là được rồi."

"Em không làm thân với anh."

Trương Cảnh Lan sắp tức chết: "Sao em càng ngày càng không nghe lời vậy?"

Trương Nhược vẫn cứ lo thu xếp hành lý của mình. Cậu quyết tâm mỗi tuần sẽ ở lại trường một ngày, hoàn toàn không để ý đến lời cằn nhằn của Trương Cảnh Lan. Trước đây, khi cậu mang thai có nhu cầu về chuyện đó, sau này khi bụng lớn thì tự nhiên chuyện đó dừng lại. Rồi sau khi sinh Cuồn Cuộn, lại thêm ba tháng dưỡng bệnh, tính ra Trương Cảnh Lan đã kiêng cữ gần nửa năm. Tháng trước được "giải phóng", Trương Cảnh Lan vui vẻ lăn lộn khắp người cậu. Trương Nhược cũng biết mình đã làm anh nhịn dữ dội nên không từ chối, nhưng cậu thật sự chịu không nổi, cũng không hiểu sao người đàn ông lớn tuổi kia mỗi ngày lại có nhiều năng lượng đến vậy.

Trương Cảnh Lan bế Cuồn Cuộn từ trên thảm lên: "Cuồn Cuộn, ba không cần chúng ta."

Trong nhà họ, đùi vĩnh viễn không (thắng) nổi cánh tay (nghĩa là kẻ mạnh luôn thắng kẻ yếu), Trương Cảnh Lan cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu của Trương Nhược là mỗi cuối tuần ở lại trường một ngày, nhưng chỉ được một học kỳ.

Buổi tối Trương Nhược vẫn không yên phận, cứ quậy trong chăn sao cũng không ngủ được. Trương Cảnh Lan ôm cậu, cách chăn vỗ nhẹ không nặng không nhẹ vào mông cậu. Anh vừa vất vả tự khuyên mình tối nay không làm phiền Trương Nhược, vậy mà cậu lại ngược lại, cứ vặn vẹo khắp nơi châm lửa. Bị đánh còn tủi thân hừ hừ: "A Lan em ngủ không được..."

Kết quả là lại ăn một trận no nê.

Để tiện cho Trương Nhược đi học, Trương Cảnh Lan cố ý mua một căn nhà gần trường học của cậu. Căn nhà không lớn bằng nơi họ ở trước đây, nhưng đủ cho một gia đình năm người. Sợ dì Lưu lớn tuổi quá vất vả, Trương Cảnh Lan và Trương Nhược lại tìm thêm một người chăm sóc Cuồn Cuộn là dì Vương.

Sáng 7 giờ, đồng hồ báo thức vừa kêu, Trương Cảnh Lan liền tỉnh giấc. Nhìn sang trái thấy Cuồn Cuộn vẫn còn ngủ, nhìn sang phải thấy Trương Nhược cũng vẫn ngủ. Anh thở dài. Tối qua Trương Nhược làm ồn không ngủ được, đến nửa đêm Cuồn Cuộn lại khóc đi nặng. Cảm tình, cả hai cứ lần lượt hành hạ anh.

"Bảo bối, dậy đi, hôm nay phải đi học rồi."

Không ai đáp.

"Bảo bối, em sẽ muộn đó."

Vẫn không ai đáp.

"Nhược Nhược, Cuồn Cuộn đi nặng rồi."

Trương Nhược đưa tay che miệng Trương Cảnh Lan.

Trương Cảnh Lan một trận ngớ người, cuối cùng bới người từ trong chăn ra, khoác áo choàng tắm rồi ôm vào phòng tắm.

Trương Nhược bị nước lạnh làm giật mình mới tỉnh táo lại, được lợi còn khoe khoang, tức giận đá Trương Cảnh Lan một cái: "Đã nói tối qua không làm rồi mà..."

Trương Nhược sáng nay chỉ có một tiết học lúc 10 giờ. Vì muốn để hành lý, cậu sớm đã đến trường, tất nhiên phía sau còn có một người cha lớn kéo vali.

Tân sinh viên đã nhập học từ sớm, hai người họ đi trên đường rất được chú ý. Trương Nhược bị nhìn đến không tự nhiên, quay đầu muốn xem phản ứng của Trương Cảnh Lan, kết quả người kia thế mà còn đeo kính râm. Hèn chi tỷ lệ ngoái đầu cao. Trương Nhược tức muốn hộc máu kéo tay áo anh: "Anh bỏ kính râm ra đi!"

Trương Cảnh Lan còn định giãy giụa một chút: "Bảo bối, anh có thể làm vệ sĩ cho em."

"Bỏ ra!"

Trương Cảnh Lan chỉ đành bỏ kính râm vào túi.

Ký túc xá trường học là phòng bốn người. Khi Trương Nhược đến thì ba người kia đều ở đó, hoặc ngồi hoặc nằm, nhưng ánh mắt đều chiếu tia tò mò vào người cậu.

Trương Nhược có chút căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu thiết lập mối quan hệ bạn bè kiểu này.

Đứng trước ánh mắt sáng quắc của ba người, Trương Nhược cúi lưng gập người 120 độ: "Chào mọi người, tôi là sinh viên năm nhất mới đến nhập học hôm nay, tôi tên là Trương Nhược."

Chàng trai đang chơi game ngồi gần cửa lập tức kéo tai nghe xuống đứng dậy: "Chào bạn, chào bạn, tôi là Sở Thần, đều là bạn cùng lớp mà đừng khách sáo như vậy."

Hai chàng trai đang nằm trên giường cũng vội vàng xuống giường đón chào bạn mới: "Tôi là La Viễn, đây là Thiệu Vĩ." Bạn La Viễn chỉ vào chiếc giường trống bên cạnh anh ta: "Đây là chỗ của bạn."

Trương Cảnh Lan đứng một bên nhìn bốn người trẻ tuổi trò chuyện, đánh giá ngoại hình của ba người kia, cảm thấy cũng được, đều không phải kiểu người thích gây chuyện. Anh cũng phần nào yên tâm. Kéo chiếc vali lớn đến chỗ của Trương Nhược, anh nhẹ nhàng nhấc chiếc vali lên giường.

Ba người bạn cùng phòng nhìn thấy mà sửng sốt. Trương Nhược lúc này mới nhớ ra dường như nên giới thiệu Trương Cảnh Lan.

"À, đây là anh –"

"Đại ca."

Trương Cảnh Lan lên tiếng ngắt lời Trương Nhược. Mặc dù tính chiếm hữu của anh mạnh mẽ, nhưng cũng không thể để Trương Nhược tự tiện làm lộ. Anh khẽ cười với mấy người đang trợn mắt há hốc mồm: "Tôi là đại ca của Trương Nhược, Nhược Nhược từ nước ngoài về, không hiểu nhiều về mọi chuyện trong nước, làm ơn các bạn quan tâm giúp đỡ một chút."

Khí chất mà một tinh hoa xã hội trưởng thành phát ra khiến ba chàng trai trẻ tuổi vô cùng ngưỡng mộ, chỉ vài phút sau liền thân thiết gọi là đại ca.

Trương Nhược vẫn còn hơi mơ hồ, đứng ở chỗ mình ngẩng đầu nhìn Trương Cảnh Lan trải giường chiếu cho mình.

"Nhược Nhược, đón cái vali một chút."

"À, ừm." Cậu lúc này mới hoàn hồn. Trương Cảnh Lan từ trên giường xuống, bóp nhẹ lòng bàn tay Trương Nhược: "Học tập tốt, hòa thuận với bạn cùng phòng và các bạn học nhé. Có chuyện gì thì chờ về nhà rồi nói."

Nhìn theo Trương Cảnh Lan rời đi, Trương Nhược đột nhiên có chút luyến tiếc.

Cậu ôm cặp sách ngồi ở vị trí của mình, nhìn ba người bạn cùng phòng với ánh mắt sáng rỡ mà có chút bối rối. Cậu cong nhẹ khóe môi, đổi lấy ba nụ cười thật thà, ngây ngô.

Người ngồi gần cửa, Sở Thần, mở lời đầu tiên: "Bạn là chuyên ngành nào, lớp nào?"

"Ngôn ngữ tiếng Việt, lớp 3."

Sở Thần cười cười: "Vậy đúng rồi, bốn chúng ta cùng một lớp, tôi là lớp trưởng của lớp mình. Sau này có chuyện gì bạn cứ tìm tôi."

Trương Nhược ngây ngô hỏi: "Lớp trưởng?"

La Viễn vẻ mặt không thể tin được: "Bạn sẽ không nói là không biết lớp trưởng có nghĩa là gì chứ? Bạn ở nước ngoài bao lâu rồi?"

Trương Nhược theo lời thoại đã được Trương Cảnh Lan sắp xếp sẵn: "Tôi sinh ra ở nước Mỹ, nửa năm trước mới về nước."

La Viễn tự mình thêm vào một kết luận cho Trương Nhược: "À, vậy cũng khó trách. Hèn chi bạn ngay cả lớp trưởng là gì cũng không biết. Lớp trưởng chính là người đứng đầu một lớp học, lời cậu ấy nói người khác đều nghe. Nhưng thật ra chỉ là người chịu khó, người khác không muốn làm gì thì đều giao cho cậu ấy làm."

La Viễn là người hướng ngoại, tính tình hoạt bát, có vô vàn chuyện để nói với Trương Nhược ngay từ lần đầu gặp mặt, hoàn toàn là người phát ngôn của hai người kia, hỏi hết những điều họ muốn hỏi: "Sao giờ bạn mới đến vậy, cũng không thấy bạn đi huấn luyện quân sự."

"Tôi bị ốm một trận, trong bụng mọc một cục nhọt, cách đây một thời gian mới phẫu thuật xong. Cho nên không thể huấn luyện quân sự và cũng không thể ở ký túc xá."

Vừa dứt lời, quả nhiên cậu nhận được ánh mắt thông cảm từ ba người. Thiệu Vĩ, người vẫn luôn im lặng, bước lên vỗ vỗ vai Trương Nhược. Thiệu Vĩ rất cao, trông khoảng 1m9. Thời tiết tháng 10 mà anh vẫn mặc áo ba lỗ, để lộ bắp tay săn chắc: "Bạn xem bạn gầy thế này, sau này đi theo tôi rèn luyện thân thể, bảo đảm bạn ngay cả cảm cúm cũng không có."

Bốn người hòa thuận ở chung, nói chuyện vài câu là Trương Nhược bất giác đã thả lỏng. Thực ra cậu nên là người lớn tuổi nhất trong bốn người, dù sao cậu đã 22 tuổi, nhưng dù là về dáng vóc, vẻ ngoài hay tuổi tác trên căn cước công dân, Trương Nhược đều là người nhỏ nhất.

Ngày đầu tiên đi học, Trương Nhược ngồi ở hàng ghế đầu, lưng thẳng tắp, thần sắc chuyên chú, y như một học sinh gương mẫu. Đây là cơ hội học tập khó khăn lắm mới có được của cậu, cho đến khi tan học vẫn còn có chút chưa đã thèm.

"Trương Nhược, đi, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm." La Viễn thân mật đặt tay lên vai Trương Nhược. La Viễn thực ra không cao hơn Trương Nhược bao nhiêu, Trương Nhược còn muốn hỏi anh ta dùng tư thế đi đường như vậy có tốn sức không.

"Ai, nhà ăn, bạn ăn rồi sao? Cái này ở nước ngoài chắc có chứ?"

Trương Nhược nào biết được tình hình nước ngoài rốt cuộc là thế nào, chỉ có thể đoán mò. Học sinh nước ngoài tổng không thể không ăn cơm: "Có."

Cậu quá không chắc chắn, tối nay nhất định phải nhờ Trương Cảnh Lan biên thêm vài câu thoại cho mình.

Còn muốn hỏi tại sao lại nói anh ấy là đại ca của mình, rõ ràng không phải như thế. Nghĩ đến đây Trương Nhược liền có chút tủi thân, có phải anh ấy không thích người khác biết mối quan hệ của hai người không?

Vào nhà ăn, mắt Trương Nhược sáng bừng, nhìn đám đông mênh mông mà vô cùng phấn khích, giống như bà Lưu vào Đại Quan Viên, cái gì cũng muốn nhìn hai mắt.

Sở Thần đi bên cạnh cậu, dùng vai huých nhẹ cậu: "Bạn muốn ăn gì?"

Trương Nhược ngây ngác lắc đầu, cậu đâu có thấy cảnh tượng như vậy bao giờ: "Tôi cũng không biết ăn gì."

"Khó chọn hả?"

Trương Nhược còn chưa kịp hỏi khó chọn là gì đã bị La Viễn kéo về phía chỗ đông người nhất: "Đi đi đi, vậy ăn cùng tôi món độc nhất của trường sư phạm, lẩu cay đặc biệt!"

La Viễn phát cho cậu một cái bát và cái kẹp. Trương Nhược lẽo đẽo đi theo sau anh ta: "Bạn cứ chọn đi, muốn ăn gì thì kẹp cái đó, lát nữa quẹt thẻ của tôi!"

Đến khi lấy được cơm và ăn, đầu lưỡi Trương Nhược như muốn nuốt chửng. Thiệu Vĩ nhìn vẻ chưa hiểu sự đời của cậu mà thấy buồn cười: "Ngon không, ở nước ngoài bạn chưa ăn lẩu cay bao giờ sao?"

Trương Nhược hoàn toàn không rảnh nói chuyện, một lòng một dạ vùi đầu vào tô lớn: "Ngon quá!"

Ba người bị cậu chọc cười không ngừng.

Niềm vui của ngày đầu tiên đi học cuối cùng cũng đã dập tắt được chút bất an trong lòng Trương Nhược. Buổi chiều học xong tiết cuối cùng, Trương Nhược vẫn quyết định hôm nay về nhà một chuyến, ngày mai mới ở lại trường để gắn kết tình cảm với bạn cùng phòng. Cậu không yên tâm về Cuồn Cuộn.

Và Trương Cảnh Lan.

Cậu về đến nhà lúc chưa đến 6 giờ, Trương Cảnh Lan còn chưa về. Để tiện cho mình đi học, nhà mới rất gần trường, chỉ là khổ Trương Cảnh Lan, thời gian đi làm trên đường phải gấp đôi so với trước đây. Chẳng qua thời gian Trương Cảnh Lan lăn lộn cậu trên giường cũng gấp đôi so với trước đây là được.

Cuồn Cuộn nằm trên giường nhỏ của mình gặm tay, mới nửa ngày không gặp Trương Nhược đã nhớ đến phát hoảng. Cậu đặt cặp sách lên bàn rồi vươn tay muốn ôm: "Cuồn Cuộn à, ba về rồi!"

Kết quả bị dì Vương vô tình ngăn lại: "Nhược Nhược mới từ bên ngoài về, đi rửa tay đã rồi hãy ôm Cuồn Cuộn."

Trương Nhược hậm hực chạy đi rửa tay rồi thay quần áo, lúc này mới ôm được Cuồn Cuộn. Cuồn Cuộn cả ngày không nhìn thấy Trương Nhược cũng vui mừng thật sự, cái miệng nhỏ giống hệt Trương Nhược mở rộng cười, để lộ hai chiếc răng sữa trụi lủi trắng tinh.

Trương Nhược vùi đầu vào cổ Cuồn Cuộn hít một hơi thật sâu, cho đến khi khoang mũi bị mùi sữa đặc trưng của em bé chiếm đóng mới ngẩng đầu lên: "Ba nhớ con lắm nha."

Cuồn Cuộn bị cậu chọc cười khúc khích, Trương Nhược cũng theo đó cười. Trương Cảnh Lan mở cửa thấy chính là một cảnh tượng hòa thuận như vậy, đáng giá, hai tổ tông có hành hạ anh thế nào cũng đáng giá.

Hai người trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi. Trương Cảnh Lan ngồi bên cạnh Trương Nhược, véo nhẹ má nhỏ của Cuồn Cuộn như chào hỏi: "Hôm nay cảm giác thế nào? Còn quen không?"

Trương Nhược vui vẻ gật đầu: "Cảm giác đặc biệt tốt!"

Trương Cảnh Lan đột nhiên có cảm giác buồn bã vì con mình cuối cùng cũng đã trưởng thành: "Ở cùng bạn cùng phòng thế nào?"

"Cũng rất tốt, họ đều rất tốt, chúng ta đã là bạn bè!"

"Nhanh vậy đã là bạn bè rồi?"

Trương Nhược ôm Cuồn Cuộn cười đến mi mắt cong cong: "Họ mời em ăn cơm, còn dẫn em đi làm thẻ nước thẻ cơm. Giữa trưa em ngủ không dám trèo lên giường, vẫn là Thiệu Vĩ bế em lên!"

"Họ thật sự rất tốt!"

Trương Cảnh Lan đột nhiên có chút đau lòng. Hơn hai mươi năm trước Trương Nhược không có người thân không có bạn bè, cho nên mới dễ dàng như vậy bị anh lừa về nhà.

Anh mở rộng hai tay về phía Trương Nhược. Trương Nhược ôm Cuồn Cuộn lập tức giống như một viên đạn nhỏ lao vào lòng anh. Trương Cảnh Lan siết chặt hai tay sờ sờ đầu cậu: "Bảo bối ngốc, vui là được."

Đến tối Trương Nhược vẫn còn phấn khích: "Sở Thần là người có trách nhiệm, anh ấy là lớp trưởng của lớp mình, đặc biệt nhiệt tình. La Viễn nói nhiều lắm, còn có Thiệu Vĩ, anh ấy rất khỏe, bắp tay anh ấy to như vậy, nhìn thôi đã thấy rất ghê gớm!"

Trương Cảnh Lan vừa ăn cơm vừa nghe cậu nói, đút một con tôm bóc vỏ vào miệng cậu để chặn cái miệng đang nói không ngừng: "Vậy em không hỏi họ xem họ thấy em thế nào sao?"

"Em không dám hỏi..." Trương Cảnh Lan thậm chí còn nghi ngờ con tôm bóc vỏ đó trực tiếp bị Trương Nhược nuốt vào bụng.

"Hôm nay giữa trưa em còn ăn lẩu cay, em lần đầu tiên ăn lẩu cay, lẩu cay thật sự ngon quá, ngày mai giữa trưa em còn muốn ăn lẩu cay!"

Cái miệng nhỏ của Trương Nhược cứ thuyết phục mãi, Trương Cảnh Lan trong đầu toàn là lẩu cay, lẩu cay: "Mấy thứ đó không có chút dinh dưỡng nào, ăn ít đồ ăn linh tinh đi. Hay là ngày mai giữa trưa về nhà ăn đi được không?"

Trương Nhược bị anh nói vậy thì cơm cũng không ăn nữa, buông bát cơm khóe miệng vừa kéo ra đã định chuồn: "Cuồn Cuộn à, ba ôm con một cái!"

"Em quay lại ăn cơm!"

Cuối cùng Trương Nhược vẫn bị Trương Cảnh Lan bắt về. Cậu bị ấn ngồi trên đùi Trương Cảnh Lan, bưng bát cơm nhỏ giọng cầu xin: "Anh cho em xuống ăn..."

"Cứ thế mà ăn đi, mỗi ngày cứ bắt nạt người nhà thôi."

"Anh ăn lẩu cay bao giờ chưa?"

"Chưa."

Trương Nhược đột nhiên có một ý tưởng táo bạo: "Anh có muốn ăn không?"

"Anh không muốn."

"Anh muốn đó."

"Anh có muốn cuối tuần đi cùng em đến trường ăn không!"

"Anh không muốn."

"Anh cố chấp quá, chúng ta đã có khác biệt rồi."

Cuối cùng bố Trương để chứng minh giữa hai người họ tuyệt đối không tồn tại thứ gọi là khác biệt vẫn đi cùng cậu đi ăn lẩu cay.

"Đại ca, anh cũng thấy ngon lắm đúng không?"

Trương Cảnh Lan đối mặt với tô lớn mà trầm mặc. Anh cảm giác mình có chút khó xử. Nhược Nhược đáng yêu ngoan ngoãn ngày xưa đâu rồi?

"Bảo bối, khi không có ai thì em không cần gọi anh là đại ca."

Anh trước đó không hề bàn bạc với Trương Nhược về chuyện người yêu biến thành anh em. Trương Nhược ngây ngô không biết tự bảo vệ mình, nhưng anh phải suy nghĩ cho Trương Nhược. Vì thế Trương Nhược còn có chút không vui, nói rằng: "Tôi muốn mọi người biết chúng ta là một đôi, nếu có thể tôi thậm chí còn muốn ôm Cuồn Cuộn cho họ xem nữa." Trương Cảnh Lan chỉ có thể đổ lỗi cho những phiền toái ngọt ngào này.

"Đại ca, anh đừng đánh trống lảng, rốt cuộc có ngon không?"

Trương Cảnh Lan cuối cùng vẫn gật đầu: "Ngon." Trương Nhược rất vui, cười ngọt ngào: "Vậy chúng ta sau này thường xuyên đến ăn!"

Trương Cảnh Lan liền thật sự đi theo Trương Nhược ăn hết nhà ăn, gần như mỗi cuối tuần đều phải đến một chuyến, món gì ngon thì ăn món đó, thậm chí ngay cả phố ăn vặt gần trường học cũng không bỏ qua. Sau này Trương Nhược yêu cầu anh đi ăn cơm cùng mình thì không được mặc quá nghiêm túc, vì thế tủ quần áo của Trương Cảnh Lan xuất hiện vài chiếc áo hoodie và quần jean, đều là do Trương Nhược mua cho anh.

Lần đầu tiên mặc những bộ quần áo đó, Trương Cảnh Lan quả thực không muốn ra khỏi phòng thay đồ. Trương Nhược liền ôm Cuồn Cuộn ngồi ở ngoài cửa phòng thay đồ chờ, chờ Cuồn Cuộn bò một vòng đi lại dọc hành lang mà Trương Cảnh Lan vẫn không ra. Vậy thì Trương Nhược đành gõ cửa: "Anh mà không ra thì em mang Cuồn Cuộn đi ăn đây!"

Trương Cảnh Lan đành phải căng da mặt ra ngoài, cúi đầu thấy Trương Nhược ngồi dưới đất giống như một đóa hướng dương, nhìn lại đứa con trai ở đằng xa cười giống như một tiểu hướng dương, anh cũng chỉ có thể trong lòng lại cảm thán một lần: Đáng giá.

Ăn xong một bữa lẩu nóng hổi, Trương Nhược cùng Trương Cảnh Lan tay nắm tay chậm rãi đi về nhà. Trương Nhược ngẩng đầu nhìn bầu trời không một vì sao, có chút buồn bã: "Lại là mùa đông."

Trương Cảnh Lan nhìn đôi mắt ngấn nước của cậu liền hiểu ra. Anh ôm chặt Trương Nhược trên con đường đông người qua lại: "Sau này em sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh nữa."

"Anh có hối hận bao giờ chưa?"

"Anh mỗi ngày đều đang hối hận, trước đây anh có rất nhiều thứ muốn đi tìm em, nhưng anh vẫn từ bỏ. Nhưng mà bảo bối, em nhất định biết, anh sẽ yêu em mãi mãi."

Trương Cảnh Lan sẽ yêu Trương Nhược mãi mãi, Trương Nhược tin điều đó.

"Em tin, nhưng mà anh buông em ra trước đã..."

Trương Cảnh Lan hiếm hoi có chút trẻ con: "Ôm thêm một lát nữa."

Nhìn ba người cao hơn hai mét kề vai sát cánh trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, Trương Nhược sắp xấu hổ đến bốc khói: "Bạn cùng lớp em nhìn em kìa..."

Bị tiết lộ bất ngờ không kịp phòng bị, Trương Cảnh Lan thần thái tự nhiên buông Trương Nhược ra, chuyển sang nắm tay cậu, quay đầu lại cười nhìn ba người bạn cùng phòng của Trương Nhược: "Ăn chưa?"

Rõ ràng đều đã ăn cơm, năm người vẫn đồng thời ngồi trong quán đồ nướng. Trương Nhược và Trương Cảnh Lan ngồi một hàng, đối diện là ba người bạn cùng phòng với ánh mắt lấp lánh đầy tò mò. Lò nướng ở giữa kêu xì xì. Trương Cảnh Lan là người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc: "Tôi và Nhược Nhược chính là như các bạn thấy đó."

Thiệu Vĩ là người đầu tiên mất kiên nhẫn, Sở Thần bên cạnh kéo cũng không được: "Anh chính là đại ca của cậu ấy!"

Trương Cảnh Lan gật đầu. Anh nắm tay Trương Nhược, an ủi bóp nhẹ. Kỹ thuật diễn bùng nổ như suối phun: "Nhược Nhược sinh ra không lâu sau thì cha mẹ chúng tôi qua đời. Các bạn có thể tưởng tượng được không, lúc đó tôi cũng mới mười mấy tuổi, dắt theo một đứa bé còn mặc tã giấy. Hai chúng tôi nương tựa lẫn nhau sống qua bao nhiêu năm nay."

Trương Nhược nén cười sắp nghẹn đến nội thương, nghe giọng Trương Cảnh Lan nghẹn ngào quả thực muốn vỗ tay cho anh ấy. Cậu cũng bị cuốn theo diễn xuất, cúi đầu tủi thân nói: "Em không rời xa đại ca, cũng không rời xa em út."

Bốn người đồng thời nhìn về phía cậu. La Viễn kinh ngạc hỏi: "Bạn còn có em trai sao?"

"Ừm, thằng bé còn chưa đầy một tuổi."

Sở Thần sắp bị quay cuồng (choáng váng): "Đại ca, không phải anh nói ba mẹ các anh đã sớm qua đời sao? Vậy đứa em trai này là?"

Màn kịch này Trương Cảnh Lan suýt nữa thì không diễn tiếp được: "Cũng là sau này mới biết thì ra ba tôi là giả chết. Cảnh sát báo cho chúng tôi biết thì chỉ để lại cho chúng tôi một lọ tro cốt và một đứa em trai nhỏ."

Lượng thông tin hơi lớn, ba người đối diện ngồi đứng hình. Trương Cảnh Lan và Trương Nhược diễn xong thì thần thái sảng khoái, ngông nghênh thể hiện tình cảm.

"Đại ca, cái này ngon lắm, ăn đi."

"Vậy anh cũng cho em."

Một lát sau, ba người đối diện vẫn cứ nhìn hai người họ ăn cơm. Trương Nhược ngừng đũa, nhớ lại lời Trương Cảnh Lan nói rằng có lẽ người khác cũng không muốn chấp nhận tình cảm của hai người họ, có chút thấp thỏm: "Cái đó, các bạn có thể chấp nhận không... Nếu thật sự không thể chấp nhận được, thì tôi sẽ chuyển sang ký túc xá khác."

Ba người lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Sở Thần là lớp trưởng, ghét nhất là một tập thể tình cảm rạn nứt: "Tôi có thể chấp nhận, bạn đừng chuyển. Tôi chỉ cảm thấy lượng thông tin hơi lớn cần phải tiêu hóa đã. Tôi tuyệt đối không kỳ thị bạn đâu, bạn yên tâm."

Thiệu Vĩ cũng vỗ ngực thùm thụp: "Đồng chí kiên cường, chống kỳ thị. Trương đại ca, tôi chúc anh và Trương Nhược bền lâu, con đường này rất khó đi, đặc biệt hai người các anh vẫn là tình huống như vậy. Hai anh thật sự rất dũng cảm."

Sở Thần cũng theo đó gật đầu: "Đúng vậy, tình huống phức tạp như vậy đến lượt tôi cũng sẽ không dễ dàng nói cho người khác. Thật ra tôi còn rất cảm động các bạn願意 nói cho chúng tôi biết sự thật, chứng tỏ các bạn thật sự coi chúng tôi là bạn bè." Anh giơ ly trà lúa mạch của mình lên, chạm ly với bốn người còn lại: "Các bạn yên tâm, bí mật này chúng tôi nhất định sẽ giữ cho các bạn."

Chỉ có La Viễn không lên tiếng. Anh ta hắng giọng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người anh ta: "Nếu các bạn đều không ác cảm, vậy tôi cũng thẳng thắn luôn, thật ra tôi cũng thích con trai."

Xung quanh hoàn toàn chìm vào im lặng. Thiệu Vĩ lẩm bẩm tự nói: "Hiện tại hiện tượng này đã rất phổ biến ha ha, ký túc xá chúng ta đều chiếm một nửa..."

Sở Thần: "Không ác cảm không ác cảm, một người hai người đều chấp nhận, cho dù Thiệu Vĩ nói anh ấy cũng vậy tôi cũng có thể chấp nhận."

Thiệu Vĩ nhìn vóc dáng mình, rồi lại nhìn La Viễn và Trương Nhược, vừa định khẳng định mình tuyệt đối thẳng tuột (chỉ người dị tính), nhưng lại thoáng nhìn thấy Trương Cảnh Lan đối diện, tức khắc lại không dám chắc: "Tôi chắc không phải đâu."

Một bữa ăn khuya xem như diễn ra bắt đầu có vẻ lạ lẫm rồi lại tự nhiên.

Khi ở cửa muốn chia tay, Trương Cảnh Lan nắm tay Trương Nhược, từ tận đáy lòng cảm ơn: "Hôm nào để Nhược Nhược mời các bạn đến nhà tôi chơi."

Lại là lúc hoa anh đào nở. Trương Nhược cùng ba người bạn cùng phòng hẹn đến trang viên lớn của cậu chơi. Họ đã lâu không trở về nơi này, ở quen căn hộ lớn gần trường, bỗng nhiên trở lại nơi này, Trương Nhược cảm thấy có chút quá trống trải. Vượng Vượng (tên thú cưng) vui vẻ chạy ra vườn hoa lớn, Trương Nhược nắm tay Cuồn Cuộn chậm rãi đi về nhà.

Nhưng mà đi được nửa đường Cuồn Cuộn liền không muốn đi nữa, một mông ngồi xuống đất, giơ hai tay nhỏ xíu về phía Trương Nhược: "Ba ba ba."

Trương Nhược lắc đầu: "Ba ba ôm không nổi, Cuồn Cuộn tự mình đi lên đi."

Cuồn Cuộn có chút tủi thân, vừa mới định tự mình bò dậy đã bị Trương Cảnh Lan từ phía sau chộp lấy, lập tức treo không ngồi trên vai Trương Cảnh Lan, tức khắc vui vẻ ra mặt nắm tóc ba.

Trương Nhược nhìn miệng bé tươi cười chỉ có hai chiếc răng sữa nhỏ, cũng theo đó nở nụ cười: "Anh cẩn thận một chút."

Buổi tối Trương Cảnh Lan ở phòng ngủ thu xếp hành lý chuẩn bị đi công tác. Trương Nhược thập thò ở cửa lén nhìn, trên mặt đất còn bò một người nhỏ cùng nhau nhìn trộm. Trương Cảnh Lan vỗ vỗ tay về phía Cuồn Cuộn. Cuồn Cuộn lập tức nhanh chóng bò lại đây, phía sau còn theo một chú chó lớn vẫy đuôi điên cuồng.

Trương Nhược không vui bĩu môi: "Không đi được chưa." Hỏi hay không hỏi cũng như nhau, chắc chắn là muốn đi.

Trương Cảnh Lan ôm Cuồn Cuộn đứng dậy, rồi lại mở bàn tay còn lại về phía Trương Nhược. Trương Nhược từng bước một dịch về phía đó. Trương Cảnh Lan cười trêu cậu: "Cuồn Cuộn bò còn nhanh hơn em đó."

Cuối cùng cũng dịch đến trước mặt Trương Cảnh Lan, Trương Nhược tự giác ôm lấy eo anh: "Em luyến tiếc anh, em một mình ở nhà buồn lắm..."

"Bảo bối, anh chỉ ở nơi khác một ngày thôi, ngày mốt tối anh liền về rồi, anh bảo đảm."

Trương Nhược cũng là vào tối ngày Trương Cảnh Lan rời đi mới biết hóa ra Cuồn Cuộn, cái thằng nhóc này, buổi tối là phải dậy khóc một trận. Dỗ con xong nằm lại trên giường, Trương Nhược cảm thấy cậu càng nhớ Trương Cảnh Lan hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip