- Tôi thích cô - Lời nói trầm ấm vang lên bên tai cô- Anh đừng đùa nữa có được không? Chẳng vui chút nào! ( ̄△ ̄) - Cô như đang lảng tránh điều gì đó- Tôi không đùa - Vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc - Vậy do tôi nghe nhầm- Người như tôi. . .cô không thích sao? - Anh có chút ngạc nhiên - Anh nghĩ người như anh tôi phải thích ư? ~( ̄~ ̄)~ Ôm cô gái ấy vào lòng, anh lên tiếng: - Tôi sẽ chứng minh. . . cô cũng thích tôi !…
Tác giả: Thân Đồ Thử PhiThể loại: Đam mỹ, trọng sinh, tu tiên, chủ công, 1x1, HETình trạng bản gốc: Hoàn 109c +5PNNguồn: https://tomsalus02.wordpress.com/trong-sinh-chi-tru-ma-than-do-thu-phi/Văn án:Kiếp trước vì ngươi mà nhập ma.Đời này lại vì ngươi mà mê muội.Trọng Đạo Nam từng là tu chân giả ưu tú nhất, thế mà lại nhập ma vì một "tảng đá", đồ sát thiên hạ, ngược dòng nhân quả.Trọng Đạo Nam sống lại, tìm kiếm tảng đá ngốc trước lúc nó xuất hiện, nâng niu nó trong lòng bàn tay, sau đó... bắt đầu nuôi nấng...Biết sao bây giờ, kiếp này tìm được Tiểu Thạch Đầu quá sớm, nó vẫn chưa biến hình người nên chỉ có thể từ từ nuôi thôi.Đây là câu chuyện yêu đương giữa một nam thần và tảng đá ngốc nhà y.…
Tên gốc : Xuyên Thành Nam Chủ Nhân Vật Phản Diện Tỷ Tỷ Tác giả : Chấp Đăng Dạ HànhConvert : lacmaitrangEdit : Miêu NhiBìa : Võ Anh ThơSố chương : 86 chương + 3 Phiên ngoạiVăn ánTư Vũ xuyên vào một bộ truyện tranh, trở thành chị gái cùng mẹ khác cha của nam chính, vị nữ phụ này bệnh tật quấn thân, yếu đuối, đáng tiếc lòng dạ như rắn rết, ba lần bảy lượt muốn đẩy nam nữ chủ vào chỗ chết, cuối cùng bạn bè xa lánh, cộng đồng mạng thóa mạ, một thân một mình chết thảm trong một đêm mưa.Vấn đề cần đặt ra là: Xuyên vào một người bất kỳ chỗ nào cũng có thể hộc máu, tùy thời sẽ chết, cô phải làm sao mới có thể sống xót?May mắn không lâu sau đó, Tư Vũ phát hiện cô có thể nhìn thấy vận mệnh của một người, chỉ cần người bên cạnh vận mệnh tốt hơn cô; cô có thể cậy vào sự phù hộ của phúc khí - kéo dài tính mạng.Về phần cô. . . Tư Vũ tự soi mình trong gương , thấy tướng mạo kiểu gì cũng là sắp chết , không phải cô nói quá, so về vận mệnh xấu, tất cả mọi người đều là đồ yếu đuối.Vậy là tạm ổn, cô có phóng túng như thế nào đều không chết được! (~ ̄▽ ̄)~Nhưng ...đó là trước khi cô đụng phải vị đại sát thần này --Tư Vũ: "Đừng, đừng có tới gần tôi QAQ "Lục ngũ gia ôn hòa cười, phật châu trong tay "Băng" một tiếng bị bóp nát: "Lại chạy, đánh gãy chân của em."Nam chính : Lục ngũ gia - Lục Uyên HòaNữ chính : Chu Tư Vũ…
Tác giả: Nhất Tiết NgẫuSố chương: 89 chương + ngoại truyệnNguồn: Tấn GiangThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, xuyên sách, vườn trường, chủ thụ, sảng văn, ngược pháo hôi.Công chiếm hữu cao, u ám điên khùng x thụ kiêu căngTình trạng edit: Xong Edit: Apricity Team (Vọng Thư Các 2.0)…
" hai chúng ta thật sự là định mệnh của nhau em nhỉ? "" anh tìm em ở khắp mọi nơi vẫn không tìm được, thế rồi khi anh dần bỏ cuộc thì nơi chúng ta gặp nhau lại là nhà của anh "Fic này là fic nối tiếp fic đầu tiên của tui, nếu mọi người không hiểu có thể tìm lại fic đầu mà đọc nhéĐỪNG MANG CON MÌNH RỜI XA MẸ ( cảm ơn )…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅Văn án:Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng dần dần khôi phục ý thức của chính mình, làm Phó tiên sinh cùng đại nhi tử luôn coi Đường Loan Loan như báu vật lúc này hối hận đến xanh ruột........Năm mười tám tuổi, phụ thân Phó Chân từ bên ngoài mang vệ một đứa con gái riêng. Cha và anh trai luôn yêu thương hắn như thay đổi thành một người khác, đại ca vì đứa con riêng ấy mắng hắn là quái vật bất nam bất nữ, cha thì trực tiếp lấy gậy đánh gãy chân hắn, sau đó đem hắn đuổi ra khỏi nha. Phó Chân vì tránh né sự trả thù của con gái riêng, hắn phải lang thang ngoài rìa thành phố suốt hai năm, còn ở một lần say rượu bị người ám toán, cùng một cái nm nhan xa lạ xảy ra quan hệ.Mà khi hắn dần dần quen với hoàn cảnh sinh hoạt ấy. Ngày nọ, phụ thân cùng đại ca tìm tới nhà, hắn cho rằng bọn họ muốn đem mình xua đuổi đến địa phương xa hơn.Nhưng bọn họ lại cùng chính mình nói, bọn họ hối hận.…