chương 11. NỤ CƯỜI THIÊN THẦN
Trên đường đến bệnh viện chị đã kể cho cô nghe tất cả về Kim Thành, về bệnh tình của cậu, về hoàn cảnh trước đây của cậu và kể về tình cảm của cậu dành cho cô. Khi đến bệnh viện cô đã chạy ngay đến phòng bệnh của cậu, cậu đang nằm trên giường trong cậu thật gầy. Cô nhìn thấy cậu như vậy đã khóc mà chầm chậm bước vào, tiến đến nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu mà khóc một nhiều hơn.
- Em tới rồi này, em đến bên cạnh anh rồi này. Vết thương của anh vẫn chưa lành sao? Chắc anh đau lắm phải không anh? Em xin lỗi anh, xin lỗi vì làm tổn thương anh. Em đúng là xấu xa mà..
Cậu nghe thấy tiếng khóc của cô nên đã tỉnh dậy, nhẹ nhàng hỏi:
- Là ai đang khóc vậy?
Cô nghe giọng cậu thì vui mừng, thái độ đối với cậu trước đây cũng thay đổi, ôn nhu hơn, dịu dàng hơn và trân trọng cậu hơn.
- Là em đây. Nhã Linh của anh đây
- Lại nằm mơ rồi. Lần nào cũng vậy hết, chắc tại mình nhớ cô ấy quá. - Anh cười gượng rồi lắc đầu nói
Cô nghe vậy rất đau lòng và giận bản thân mình, cô nắm tay cậu áp lên má mình và nói:
- Không phải mơ đâu. Em đến với anh thật rồi này, từ giờ sẽ không xa anh nữa. Trước đây là em hiểu lầm anh giờ em biết hết mọi chuyện rồi, anh tha lỗi cho em rồi mình làm lại từ đầu nha.
- Em là đang thương hại anh đúng không? Em biết anh không còn nhiều thời gian nên mới làm vậy đúng không? Em không cần làm vậy đâu, anh như thế này cũng rất tốt rồi hơn nữa anh cũng chỉ cần em bình an và vui vẻ là anh đã hạnh phúc rồi.
- Em không thương hại anh, em thực sự rất yêu anh. Em cứ nghĩ mình rất ghét anh nhưng anh biết không những ngày không nhìn thấy anh em rất nhớ anh, em thấy như thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng. Và cuối cùng em nhận ra là em đã yêu anh từ lúc nào không hay. - Cô nói rồi ôm cậu mà khóc
Cô và cậu đã nói chuyện rất lâu đến khi mệt quá cậu đã thiếp đi, cô đợi cậu sâu giấc mới ra khỏi phòng thì gặp Hà My, chị hỏi cô:
- Sau này cô dự tính thế nào?
- Chị chăm sóc Kim Thành giúp tôi bây giờ tôi về công ty để giải quyết , người bị hại lớn nhất trong chuyện này là Kim Thành nên tôi phải thay anh ấy trừng trị bọn họ.... Nhưng Kim Thành bản tính lương thiện sẽ không truy cứu đến cùng đâu nên tôi cũng sẽ không quá gay gắt, xong việc tôi sẽ vào.
- Tôi không hỏi chuyện này. Tôi muốn hỏi sau này cô tính sao với Kim Thành đây?
- Đương nhiên sẽ về sống chung với tôi rồi.
- nhưng hai người đã ly hôn rồi, cô không sợ người ta dị nghị sao?
- Chúng tôi sẽ kết hôn, lần trước chưa có lễ cưới lần này tôi sẽ tổ chức thật hoành tráng. Tôi sẽ cầu hôn Kim Thành.
Cô nói rồi bỏ đi luôn, chị rất lo lắng nhưng cũng rất vui cho hai người họ vì cuối cùng thì Kim Thành cũng được ở cạnh người mình yêu.
*************
Cô đã về công ty và giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, cô chỉ đuổi việc Minh Kiên và yêu cầu anh trả lại số cổ phần mà anh đã âm thầm thu mua, cô nói với ba mẹ trong thời gian dài cô sẽ không đến công ty được vì chăm sóc cho cậu, ba mẹ cô cũng đồng ý và mừng cho cô. Hôm nay là ngày Minh Kiên phải rời khỏi công ty nhưng vẫn không quên đến tạm biệt Nhã Linh.
- Cảm ơn em vì không truy cứu đến cùng. Cho anh gửi lời xin lỗi đến cậu ấy
- Anh có xin lỗi hàng vạn lần cũng không bù lại được những gì Kim Thành đã trải qua. Tôi tha cho anh là vì Kim Thành muốn như vậy nên không cần cảm ơn tôi. Anh đừng quên anh nợ anh ấy một đôi mắt, nhưng yên tâm đi anh ấy không có đòi đâu bởi vì từ giờ đã có tôi bên cạnh rồi.
- Cậu ấy đúng là người tốt. Thôi anh phải đi đây. Chúc hai người hạnh phúc.
- Cảm ơn anh. Tôi cũng mong anh có cuộc sống mới tốt hơn.
Anh rời đi mà trong lòng không ngừng nhớ lại những kỷ niệm với cô, cách đây mấy ngày vẫn còn ôm ấp, vui vẻ bên nhau mà giờ đây như người xa lạ, nói chuyện khách sáo.
***************
Ở bệnh viện
Kể từ ngày mọi chuyện được giải quyết ngày nào cậu cũng rất vui vẻ vì cậu có mọi người và cô luôn bên cạnh cậu, cô ngày nào cũng mang theo máy ảnh để chụp hình cho cậu, cô nhận ra chưa bao giờ cô thấy cậu cười hạnh phúc như vậy, trước đây cô chưa hề thấy cậu cười mà chỉ thấy cậu khi nào cũng mang vẻ u buồn.
- Tại sao đến bây giờ em mới nhận ra là Kim Thành của em rất đẹp trai nhất là những lúc anh cười. Vậy nên từ giờ hãy luôn cười lên như vậy nha.
- Anh cũng bình thường thôi em khen hơi quá rồi. - Cậu hơi ngại đáp
- Em nói thật đó, thực sự rất đẹp. Anh nói xem anh có phải thiên thần không. - Cô nói xong rồi hôn vào má cậu một cái "chụt"
Cô lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một cái hộp nhỏ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip