chương 6. MẤT ĐI ÁNH SÁNG
Cậu đang ở trong nhà thì có tiến chuông cửa, cậu đi ra mở cửa nhưng nhìn xung quanh thì lại không có ai toan đi vào thì bị người nào đó từ phía sau cầm gậy đánh vào gáy khiến cậu ngất xỉu. Hắn lên tiếng:
- Cậu ta ngất rồi giờ cô muốn sao đây?
- Đem anh ta vào tầng hầm dưới nhà tôi trói chặt anh ta lại.
Thì ra là cô đã thuê người làm vậy với cậu, cô tính làm gì đây. Nhã Linh thực sự rất tức giận không biết trong lúc đó cô ấy sẽ làm ra những chuyện kinh khủng gì. Mấy người đó kéo Kim Thành vào tầng hầm đó là nơi tối tăm, lạnh lẽo và chỉ có người trong nhà mới biết ở đây có 1 tầng hầm. Trói cậu vào xong cô nói bọn họ tạt nước cho cậu tỉnh lại. Cậu mơ hồ cũng dần tỉnh lại thì thấy bản thân mình bị trói đối diện cậu là cô đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bên cạnh là khoảng 5 - 6 người. Thấy cậu đã tỉnh lại cô hỏi:
- Sao hả? Bất ngờ lắm sao? Tôi không muốn Minh Kiên đến đây sống mà suốt ngày phải chạm mặt với anh, kêu anh đi thì anh không đi nên tôi phải dùng cách này.
- Có thật là chỉ có mỗi vậy thôi không? - Cậu ngờ vực hỏi
Cô im lặng một lúc cũng lên tiếng:
- Thông minh, tôi còn muốn anh trả lại những gì anh đã làm với người con trai mà tôi yêu. Anh thuê người đánh anh ấy làm anh ấy bị mù tôi chỉ đang thực hiện lại những hành động của anh thôi
- Tôi thuê người đánh anh ta sao? Tôi nói luôn cho em biết là chuyện đó tôi không làm còn cả mấy tấm hình đó không phải là của tôi
Cô hét lớn:
- Còn cãi sao. Lời khai của người vô tội và kẻ có tội giống nhau mà.
- Tại sao em không tin tôi, em chỉ dựa vào mấy tấm hình và lời nói của mấy người đó mà kết tội cho tôi em thấy có công bằng không. Em hoàn toàn không hiểu chút gì về con người của tôi cả, em nghi ngờ nhân cách của tôi. Trong mắt em tôi thực sự xấu xa như vậy sao?
- Nhân cách sao? Cái nhân cách rẻ tiền của anh chỉ lừa được mấy người dễ tin thôi. Không ngờ anh lại dám mở miệng nói với tôi mấy lời đó. Đúng là đồ thấp hèn, đồ không biết nhục.
Cô đúng là biết cách làm con tim người khác tan nát. Cô nói mấy lời tổn thương cậu không biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn không một chút tức giận chắc bởi vì cậu là 1 người đàn ông nên tâm lý vững vàng hơn một phần nữa là do cậu quá yêu cô, vì cô cậu có thể làm tất cả thậm chí đánh đổi luôn mạng sống của mình nhưng cô nào hiểu. Không biết chuyện này còn kéo dài đến bao giờ.
Cô tức giận nên cầm cây roi da liên tục đánh vào người cậu, trên lưng, trước bụng, chân và cả tay đều có vết roi, cô mạnh tay đến nỗi ngay roi đầu tiên đã làm cậu chảy máu, mấy người đứng bên cạnh còn thấy sợ khi cô ra tay. Thật không ngờ khi cô tức giận lại trở nên đáng sợ như vậy. Vết thương của cậu không ngừng chảy máu tới khi cậu đã ngất đi vì đau thì cô mới dừng tay.
- các anh đến cởi trói cho anh ta rồi giữ chặt anh ta lại cho tôi
Mấy người đó nghe lệnh cô đến giữ chặt cậu lại, cô đi lại lấy chiếc kiềm đặt vào ngón tay cậu rút ra chiếc móng tay, cậu đau quá mà tỉnh lại mà la lên nhưng cô đã kịp cho khăn nhét vào miệng cậu, cứ như vậy mà rút hết cả tay và ngón chân. Đúng là độc ác mà. Đến khi cậu đã bất động cô cùng đám người kia mới rời đi để cậu một mình nằm đó với hàng trăm vết thương.
***********
Hà My mấy hôm nay không liên lạc được với cậu nên chị rất lo lắng, nên hôm nay đã đến tận nhà để tìm cậu. Khi tới nhà thì cửa không khóa chị bước vào thì thấy Nhã Linh đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với Minh Kiên, chị vô cùng tức giận:
- hai người đang làm cái gì vậy hả? Sao cô lại làm chuyện có lỗi với em tôi. Kim Thành nó yêu cô như vậy mà
- Tôi hỏi cô mới đúng hôm nay còn dám mò đến tận nhà để tìm anh ta
- Cô nói cái gì vậy? Chắc cô đã hiểu lầm gì rồi tôi là chị kết nghĩa của Kim Thành. Tôi mấy ngày nay không liên lạc được với thằng bé nên tôi qua xem nó có sao không?
- Anh ta không có ở đây, bỏ đi lâu rồi.
- Đi ... Sao lại đi?
- Tôi và anh ta ly hôn rồi giờ thì 2 người đường hoàng đến với nhau rồi đó
- Không thể nào nó không thể đi mà không nói cho tôi được
- không tin thì vào mà tìm
Chị chạy vào trong tìm hết mà không thấy cậu đâu nên cũng đành từ bỏ rồi đi về vì không muốn phải nhìn thấy mấy cảnh tình cảm này của họ.
- Kim Thành rốt cuộc em đã đi đâu chứ?
************
Tại bệnh viện
Hôm nay cô dẫn anh đi kiểm tra lại mắt bác sĩ bảo bây giờ nếu thay giác mạc thì sẽ có thể nhìn thấy trở lại. Cả 2 người đều rất vui mừng vì ít ra anh vẫn còn cơ hội nhìn thấy.
Trên đường về nhà, ngồi trên xe cô quay qua thấy anh mặt buồn cô lo lắng hỏi:
- Sao vậy anh? Anh mệt à hay có chuyện gì buồn?
- À không... Anh chỉ là đang nghĩ không biết đến bao giờ mới có người hiến giác mạc cho anh thôi
- Tưởng chuyện gì anh yên tâm em tìm được giác mạc cho anh rồi nên giờ anh phải vui lên
- Thật sao. Mà sao em tìm được nhanh vậy?
- chuyện đó sau này anh sẽ biết thôi còn bây giờ anh phải lạc quan lên không ảnh hưởng sức khỏe không tốt đây. Nha anh
Anh gật đầu rồi vui vẻ trở lại điều này làm cô cũng rất vui.
Về đến nhà dìu anh nghỉ ngơi xong cô chạy ngay xuống tầng hầm, thấy cậu vẫn nằm đó hơi thở yếu ớt, vết thương chằng chịt cô không có một chút thương cảm mà tiến lại nói một câu rất lạnh lùng:
- Đến lúc anh phải trả nợ cho Minh Kiên rồi. Sau khi xong tôi sẽ thả anh đi, muốn đi đâu cũng được. Chũng ta coi như chưa hề quen biết.
Cậu mặc dù rất yếu nhưng vẫn nghe được lời cô nói và thầm nghĩ "cô ấy định làm gì với mình đây, Nhã Linh à xin em tin anh một lần thôi, làm ơn tin anh".
1 tuần sau cậu và anh đều được đưa vào bệnh viện, anh thì sau khi phẫu thuật có thể nhìn thấy bình thường còn cậu thì mãi bị lấy đi ánh sáng. Sau khi cậu tỉnh lại thì bàng hoàng khi biết mình không thể nhìn thấy được nữa trên mắt vấn còn quấn băng trắng, trong ngày hôm đó cô đã làm thủ tục xuất viện cho cậu. Về đến nhà cô đặt ngay trước mặt cậu tờ giấy ly hôn ép cậu ký vào đơn này nhưng cậu không thể nhìn nên chỉ có thể điểm chỉ. vậy là từ giờ họ đã không còn quan hệ gì nữa. Cô xách theo vali đồ đạc của cậu rồi kéo cậu ra cổng.
- Anh đi đi. Chúng ta ly hôn rồi. Căn nhà này đứng tên tôi nên nó là của tôi. Sau này anh đi đường anh tôi đi đường tôi, cố gắng làm người tốt đi đừng hại người khác nữa..... à...mà quên bộ dạng này thì hại ai.
cô nói xong không cho cậu kịp nói câu nào đã đóng cánh cổng lại. Sau này cậu phải làm sao đây, phải đi đâu đây. Trời đã đổ mưa chắc có lẽ ông trời đang khóc thương cho cậu. Liệu có ai giúp cậu lúc này không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip