Chương 15
Sau khi hắn rời đi, cô lững thững vào nhà, nhìn bịch đồ ăn trên tay mà áy náy vô cùng. Cô tự hỏi liệu bản thân có xứng đáng được đối tốt thế này. Kẻ giết người như cô liệu có đáng không?
Y/n : Mình có nên ăn không?
Cô nhìn túi bánh ngọt trà sữa muốn nhỏ nước dãi.
Y/n : Nhưng mà nó ngon quá.
Đang lúc nhồm nhoàm tận hưởng thì tự dưng hắn gọi video đến. Cô vội vội phủi miệng rồi bắt máy.
Y/n : Có... có chuyện gì sao?
Hắn không nói, nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Y/n : Sao không nói gì? Em lại làm ra chuyện gì có lỗi sao?
JK : Ăn chưa?
Y/n : Vẫn chưa.
JK : Tại sao không ăn?
Y/n : Em chưa đói.
JK : Phủi bánh dính trên trán đi.
Cái gì? Cô dí mặt sát vào màn hình. Ôi mẹ ơi, sao mà dính lên đây được vậy. Thế mà còn nói dối là chưa ăn, không đói. Rúc đâu cho bớt nhục.
Y/n : Cái đó... cái đó là em bé đói, em bé muốn ăn.
JK : Tôi nhớ ra, hôm nay bác sĩ căn dặn mua một vài loại thuốc bổ. Còn nữa, để ý sức khoẻ, ngủ đủ giấc, không thức khuya, không suy nghĩ nhiều.
Y/n : Nhưng mà...
JK : Nhưng?
Y/n : Sắp thi đại học rồi, đâu thể không thức khuya.
JK : Cô có 2 sự lựa chọn. Một là bỏ đứa bé và tập trung học tập. Hai là giữ đứa bé, bắt buộc sinh nó ra thật khoẻ mạnh. Không vì bất kể lý do nào làm ảnh hưởng đến.
Y/n : Cái đó...
JK : Chọn!
Y/n : Được rồi. Anh muốn thế nào em sẽ nghe. Chỉ cần có thể rửa tội với LeeAn, em sẽ làm.
Hắn hài lòng với câu trả lời của cô, lúc cúp máy còn bất giác cười. Cái điệu bộ ăn vụng dính mép đó nhìn thật đáng yêu.
Bà Jeon : Con quyết định về đây luôn thật sao?
JK : Vâng.
Bà Jeon : Không vì lý do nào đặc biệt?
JK : Không có.
Bà Jeon : Cô gái tên Lyly có gọi tìm con, quan hệ ra sao?
JK : Bạn gái con.
Bà Jeon : Vậy còn Y/n? *bất ngờ*
JK : Nhưng hôm nay sẽ chia tay.
Bà Jeon : Con sống kiểu gì thế hả? Mẹ dạy con như thế?
JK : Cô ta cũng đâu phải yêu một mình con. Bạn gái thì hơi quá, nói là gái thì được rồi.
Bà Jeon ngao ngán nhìn cậu con trai quý tử, quả nhiên con trai bà trong vòng vẫn chỉ có một người.
Bà Jeon : Nếu con không yêu Y/n vậy hãy cho con bé đến với người khác.
JK : Đó là việc của con.
Hắn đứng bật dậy đi lên phòng, mẹ hắn ngoài bất lực thì chẳng biết làm gì. Từ phòng hắn, thông qua giá sách là một căn phòng bí mật.
Lướt qua một vòng, hắn đứng lại trước mô hình của người con gái đó. Thực ra đôi mắt hắn cũng làm xong rồi, hệ thống lập trình cũng đã hoàn thiện. Bây giờ có thể khởi động bất cứ lúc nào. Đến khi đó hắn có thể cảm nhận được LeeAn mà hắn mong ngóng.
Nhưng bằng lý do nào đó, hắn vẫn chưa quyết định khởi động.
Chạm tay lên khuôn mặt thân thuộc, mọi thứ đều như thật, hắn đã tốn nhiều công sức.
JK : An An!
Hắn đặt lên môi An An một nụ hôn. Nhưng khoảng khắc đó, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của người khác.
Đúng vậy, người con gái tên Y/n lại vô thức nằm trong đầu hắn lúc này.
Rời khỏi nụ hôn, hắn nhìn thật lâu vào mô hình. Sau đó quả quyết rút con chíp sau gáy bẻ đôi.
Con chíp là nguồn sống của một người máy, hắn như vậy có phải đã từ bỏ?
Đêm đó cô bị anh trai mắng vì tự tiện bỏ học, cô giáo gọi về nhà. Mắng té tát, mắng lút đầu.
JM : Em đi khám thai thì nói với anh, anh xin phép cho em nghỉ. Từ bao giờ lại tự tiện như vậy.
Y/n : Em sợ anh lo. Em hứa, lần sau sẽ không làm vậy nữa.
JM : Cháu anh thế nào?
Y/n : Mọi thứ đều ổn ạ. *sợ*
JM : Nếu còn có lần sau, anh sẽ đánh gãy chân em.
Y/n : Thôi mà. Anh lên tắm rửa đi nhé, em làm cơm rồi, mau lên mau lên, mau để ăn tối nào.
Cô đánh trống lảng đẩy anh trai lên phòng, còn đứng đây nữa sợ sẽ lộ chuyện. Đang soạn cơm dưới bếp thì hắn gọi điện hẹn cô ra ngoài. Cô sợ anh trai tắm xong xuống sẽ phát hiện nên hẹn lại hắn tối khuya.
Chờ anh trai ngủ rồi cô lại tiếp tục lén lút ra ngoài.
Y/n : Anh... cần căn dặn gì?
Hắn không nói, chỉ ra sau cốp bưng một lái thùng lớn đặt trước mặt cô.
Y/n : Là gì vậy?
JK : Sữa, đồ dinh dưỡng, gối kê ngủ, một vài thứ đồ massge.
Cô ngơ ngác, hắn là đang quan tâm cô sao, là đang lo cho cô đấy à?
JK : Chiều mai đi học về tới gặp bác sĩ một chút.
Y/n : Làm gì? *lo lắng*
JK : Bệnh trầm cảm của em có thể ảnh hưởng đến con.
Y/n : Há?
JK : Vẫn nên gặp bác sĩ thì hơn.
Làm sao hắn biết chuyện đó vậy, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Phải chạy, không thể để hắn bắt thóp, hắn chỉ là đang bắt thóp thôi. Đừng sợ, đừng sợ. Y/n, mày không được sợ.
Y/n : Em đâu có, anh nói linh tinh. Em buồn ngủ, em vào nhà đây.
JK : Đứng đó. *túm lại*
Y/n : Em không có bị làm sao hết. Em bình thường mà. Hoàn toàn bình thường, không ốm đau bệnh tật gì hết. Cho em vào đi ngủ đi, bỏ em ra đi.
Nếu có ai biết được bí mật của mình cô sẽ cực kì nhạy cảm. Những lúc như thế biểu hiện bệnh sẽ rõ ràng hơn. Cô run rẩy giằng co với hắn, lời nói bắt đầu mất kiểm soát.
JK : Chúng ta chỉ đang nói chuyện.
Y/n : Em không muốn nói chuyện đâu. Em không muốn mà.
JK : Y/n, nhìn anh, Y/n!
Y/n : Em không phải cố ý chạy đi đâu. Em không phải cố tình, em sai rồi, em xin lỗi, làm ơn đừng đánh em. Em hoàn toàn bình thường mà. Em không phải bỏ rơi cô ấy.
JK : Y/n!
Hắn túm chặt vai cô, hét tên cô thật lớn, buộc cô nhìn thẳng mình.
Y/n : Em không phải bệnh nhân đâu.
Cô mếu máo khóc, ở đâu đó trong cô vẫn không muốn thừa nhận bản thân bị trầm cảm đến mất kiểm soát.
JK : Ừm, em không phải bệnh nhân.
Y/n : Em bình thường, em nói thật đấy.
JK : Ừm, em bình thường.
Hắn thế nào lại ôm cô vào lòng, nhìn cô khóc thực không chịu được.
Y/n : Em không phải An An của anh đâu. *nấc nghẹn*
JK : Ừm. Em không phải An An. Em là Y/n.
Y/n : Anh ôm nhầm người rồi. Anh thương nhầm người rồi.
JK : Anh ôm đúng người rồi. Anh thương mẹ của con anh.
Hắn đưa tay lau nước mắt cho cô, ôm lấy 2 má cô, lần đâu tiên cưng chiều đến thế.
JK : Ngoan, không khóc.
Y/n : Em giết người, em giết An An của anh cơ mà.
JK : Vậy thì em nên làm người xấu đến cùng chứ.
Y/n : Em khiến anh bực mình sao ạ?
Hắn nói vậy khiến cô càng hoang mang, càng khóc lớn.
JK : Đúng, em khiến anh rất bực mình. Park Y.n, em rốt cuộc là người xấu hay người tốt. Em đối với mọi người rất tốt, đối với anh lại càng tốt, tốt đến ngu ngốc. Em chỉ xấu với một mình An An thôi sao?
Y/n : Em không biết, em không biết nữa. Em đau đầu, Em mệt.
Hắn thở dài, lý do đến bây giờ hắn vẫn chưa ra tay với cô thứ nhất vì cô trông khá giống An An, thứ 2 có lẽ vì cô cũng đã có một vị trí trong lòng hắn. Chỉ có điều hắn chưa nhận ra.
JK : Mệt thế nào, nói anh nghe?
Y/n : Không thở được, rất...rất khó thở.
JK : Y/n, nghe kỹ những lời anh nói. Em không phải là người bỏ rơi An An. Ba mẹ em mất từ bé, An An là do người khác đâm phải. Em không biết gì cả. Hoàn toàn không liên quan, hiểu chưa?
Y/n : Em không biết, em không biết.
JK : Nói lại theo anh - Em không bỏ rơi An An.
Y/n : Em không bỏ rơi An An.
JK : Ba mẹ em mất từ bé.
Y/n : Ba mẹ mất từ bé.
JK : An An là do người khác làm hại, em không biết gì cả.
Y/n : Em không biết gì cả.
JK : Tốt, em chỉ là mẹ của con anh. Chỉ cần nhớ thế thôi.
Y/n : Mẹ của con anh.
JK : Đúng. Là mẹ của con anh.
Hắn không hiểu lý do Jimin nói dối cô là gì, nhưng chắc rằng anh ấy cũng trải qua giai đoạn như hắn. Giờ thì hắn chẳng khác gì Jimin cả, tự mình xoá đi kí ức của cô.
Cũng trong đêm đó, ông bà Jeon nhìn thấy con trai mình đem mô hình của An An đi , lúc về chỉ còn tay trắng. Kiểm tra căn phòng kia thì đã trống trơn. Trên bàn chỉ vỏn vẹn tờ giấy ghi mấy chữ.
" Tạm biệt LeeAn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip