Chương 16

Trái ngược với mong muốn của hắn, cô không hề giống như lần trước mà quên đi. Sau một giấc ngủ cô lại trở về trạng thái ban đầu.

Sáng nay cô vừa ra khỏi nhà đã thấy hắn tựa vào xe đứng đợi. Trên người là bộ đồng phục cấp 3 quen thuộc.

Y/n : Anh... anh đi đâu đây?

JK : Đi học.

Nói rồi hắn tháo balo trên vai cô rồi tự mình cầm giúp, còn chu đáo mở cửa xe cho.

Y/n : Anh không quay về Mỹ nữa sao?

Để phá bỏ bầu không khí ảm đạm trên xe, cô đành phải nói đôi ba câu cho có.

JK : Ừm.

Y/n : Tại sao thế?

JK : Em hi vọng anh quay lại Mỹ để gặp cô gái đó?

Y/n : Em...

Hắn nói đến đâu cô cứng họng đến đó. Phải thôi, cô là cửa dưới mà.

Ai nấy đều bất ngờ vì sự quay lại lần này của hắn, ai cũng nghĩ là vì cái đôi này không xa nổi nhau nên hắn mới về.

Ami cũng biết chuyện, về cơ bản là không tin cô làm ra chuyện đó. Trước đây Ami bị ốm cô thậm chí còn bỏ học để chăm sóc mấy hôm lận. Không phải loại người thấy chết không cứu. Tuy nhiên cô nói hắn có bằng chứng nên Ami cũng đành chấp nhận. Dù vậy thì Ami vẫn thương cô, nói rằng chỉ cần cô tốt với Ami là đủ, đối với người khác Ami sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Cho nên hôm nay thấy hắn quay lại, Ami cũng chỉ biết im lặng. Rõ ràng người sai là bạn của cô ấy, không có cách nào bênh được trước mặt người nhà nạn nhân.

Ami : Jungkook làm khó cậu thì phải nói cho tớ nhé.

Y/n : Là do tớ mà, tớ phải chịu.

Ami : Tớ vẫn không tin bé con của tớ làm ra chuyện đó đâu. Hic. Con ơi vất vả cho con rồi.

Ami xoa xoa cái bụng cô an ủi, em bé mà có mẹ stress như vậy cũng phát triển không dễ dàng gì.

Hắn bắt cô ngồi cùng bàn với hắn để canh chừng. Cô cũng đành nghe theo.

Ọc Ọc Ọc.

Đang học tự dưng bụng cô kêu lên. Cả 2 người đồng thời nhìn vào một hướng.

Y/n : Sáng em đã uống sữa rồi. Không phải em đói đâu. *sợ*

JK : Anh đâu nói gì.

Y/n : Em không phải để em bé thiếu chất đâu. Không biết vì sao lại kêu.

Cô sợ hắn trách vì không để ý đứa nhỏ. Nhưng cô thực sự đã ăn sáng rồi. Chẳng hiểu sao giờ lại đói. Còn tận 30 phút nữa mới tan lớp, hazzz, thực sự rất đói.

Hôm qua đến giờ cô còn bị đau lưng miết. Ngày thường hay nằm úp, giờ thì không thế được, cho nên bị đau. Ngồi trong lớp vặn vẹo, hắn cũng để ý.

JK : Đau lưng?

Y/n : Dạ không.

Nhìn cái mặt thừa biết cô nói dối. Hắn ngồi ngoài, cô ngồi trong. Hắn một tay viết bài, một tay luồn xuống xoa lưng cho cô.

Đột nhiên tốt như vậy khiến cô chưa kịp thích nghi. Vẫn còn nghi ngờ hắn chuẩn bị đánh mình.

Ra chơi hắn dắt cô về phòng riêng, đồ ăn đã được ai đó mua treo trước cửa. Hắn cầm vào rồi soạn ra một bàn.

Tiếp theo đó là cảnh một người cắm đầu cắm cổ ăn, một người khoanh tay ngồi nhìn.

Chết rồi, có phải hơi lố không. Cô ái ngại ngước nhìn hắn một chút.

JK : Cứ ăn đi.

Y/n : Không phải em đói. Chỉ là... là con muốn ăn cho nên em cố gắng.

JK : *gật đầu*

Y/n : Cảm ơn anh.

JK : Mấy nữa cái bụng sẽ lớn hơn. Đến khi đó mọi người ở trường cũng sẽ biết.

Y/n : Anh yên tâm. Em sẽ không nói là của ai. Khi đó chúng ta giả vờ căng thẳng, chia tay. À không, thực sự đã căng thẳng mà.

....

Y/n : Chỉ cần anh không cần để ý em. Em sẽ nhận là bản thân cắm sừng anh. Như vậy sẽ không liên quan đến anh nữa.

JK : Anh muốn vậy bao giờ?

Y/n : Há?

JK : Anh có nói anh muốn vậy?

Y/n : Thế... thế phải như nào.

JK : Tối qua anh dặn em thế nào em thực sự không nhớ?

Y/n : Em xin lỗi.

JK : Ăn xong chưa?

Y/n : Rồi ạ.

Hắn kéo ghế đứng dậy đi qua chỗ cô, ngồi thấp xuống đối diện với cái bụng.

JK : Con anh thì nói là con anh. Sao phải giấu.

Y/n : Sẽ ảnh hưởng đến anh.

Hắn vén váo cô lên, cô ngại lại vội kéo xuống.

Y/n : Bây giờ... bây giờ vẫn còn nhỏ.

JK : Chuyện của An An, quên nó đi.

Y/n : Em không làm được.

JK : Nhất định phải làm được.

Y/n : Em hại chết cô ấy, em không thể xem như không biết gì.

JK : Em không hại chết An An!

Hắn đột nhiên gắt lên, cô vừa giật mình vừa sợ.

Y/n : Rõ ràng là em hại cô ấy. *rưng rưng*

Hắn bóp chặt thành ghế, khuôn mặt nặng trĩu.

JK : Là An An hại chết ba mẹ em.

Y/n : Anh vừa nói gì?

JK : Em chỉ cần biết thế thôi. Tóm lại em không hại chết ai cả.

Hắn đứng dậy đi ra chỗ khác, chính hắn cũng không thể chấp nhận được sự thật này.

Y/n : Anh nói cô ấy hại chết ba mẹ em là thế nào? Em hại cô ấy, cô ấy lại ba mẹ em? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

JK : Anh không muốn nói.

Y/n : Tại sao không muốn nói. Em cần phải biết sự thật, biết rằng bản thân đã quên cái gì.

JK : Tốt nhất là em quên nó đi. *bỏ ra ngoài*

Y/n : Jungkook, Jungkook.

Cái mớ kí ức lộn xộn đó rốt cuộc là cái gì? Tại sao cô lại không nhớ dù chỉ một chút. Cô đã sai từ đâu.

Hôm nay cô về sớm, tạt qua chỗ anh trai, muốn làm rõ mọi thứ một lần cho xong.

JM : Hôm nay lại có ngẫu hứng chạy tới đây.

Y/n : Vụ tai nạn đó, tại sao giấu em?

Jimin đang rót cốc nước đột nhiên khựng lại. Em gái anh đã biết rồi.

3 năm trước

Đó là một ngày trời mưa to, ba mẹ cô đón cô từ nhà ông bà ngoại trở về, còn mua cho cô một chiếc bánh sinh nhật rất to. Nhà không khá giả nhưng ba mẹ cũng chẳng để anh em cô thiếu thốn thứ gì.

Anh trai ở nhà chuẩn bị bánh kẹo, ba cô hôm đó thậm chí còn huỷ bỏ chuyến chở hàng để ở nhà đón sinh nhật với cô.

Ba người cùng nhau vui vẻ cười đùa trên chiếc xe tải cũ.

Tưởng rằng cô sẽ có một ngày sinh nhật vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc. Nhưng Không!

Chỉ vì một chiếc xe thể thao được một học sinh cấp 3 cầm lái vượt đèn đỏ cô đã mất đi ba mẹ trong chính sinh nhật của mình.

Trong cơm mưa xối xả, cô được mẹ ôm chặt trong lòng, người chỉ đôi ba vết xước. Cố gắng gọi ba mẹ dậy nhưng không một ai trả lời. Dùng thân hình nhỏ bé của mình trườn ra ngoài. Cô nhìn thấy trong chiếc xe thể thao đó có 2 bóng người.

Một anh chàng khá cao to và một cô gái nhỏ ngồi kế bên. Thời khắc đó cô không biết ai đúng ai sai, chỉ thấy cô hái mở mắt như muốn cầu cứu cô.

Vậy là cô cũng chẳng chần chừ kéo cô gái ra ngoài. LeeAn cầu xin cô giúp đỡ, đường xá vắng teo cô hoảng loạn không biết nên làm thế nào.

Y/n : Cậu đợi tôi.

Cô chạy xung quanh, đi đến đâu đều hét lớn "có ai không, có ai không". Cô muốn tìm ai đó có thể cứu được tất cả mọi người. Nhưng ông trời thật trớ trêu, chẳng có một chiếc xe nào đi ngang qua đây cả.

JM : Em không bỏ chạy. Em là đi tìm người cứu. Chỉ là em quá sợ và mệt nên bị ngất trên đường đi tìm người. Y/n, em hoàn toàn không có lỗi.

Y/n : Không có ai tìm ra em sao?

JM : Em được một người dân nhìn thấy đưa về lúc bị ngất. Cũng may em nhớ số anh, lúc anh đến đón em thì em không nhớ ba mẹ ở đâu cả. Có lẽ do vụ tai nạn khiến em ảm ảnh.

Y/n : Sau đó?

JM : Anh báo cảnh sát, sau đó mới biết ba mẹ bị tai nạn. Camera trên cả 2 xe đều bị mất, anh không thể biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ may là người tìm thấy em có chút quan hệ, xin được Camera ẩn lắp ở cột đèn báo hiệu, khi đó anh mới biết em chạy đi tìm người giúp rồi bị ngất.

Y/n : Sao phải giấu em?

JM : Là do em hoảng, em không chấp nhận được ba mẹ đã mất nên anh không muốn nhắc lại. Lúc đó em cứ liên tục đổ lỗi do tổ chức sinh nhật nên ba mẹ mới mất, thậm chí còn tự hành hạ bản thân, nhiều lần muốn tự tử theo ba mẹ. Cho nên anh không có cách nào khác.

Y/n : Anh không kiện vì không rõ nguyên nhân?

JM : Ừm. Cho dù bên kia phạm tội chưa đủ tuổi nhưng cũng có thể do ba mẹ bất cẩn.

Y/n : Cho nên Jungkook mới nói ba mẹ hại chết An An . Cũng rất có thể. Nhưng sau đó lại nói An An hại ba mẹ.

JM : Cậu ta nói với em như thế?

Y/n : Vâng ạ

JM : Có lẽ do cậu tha thấy có lỗi với em.

Y/n : Tại sao có lỗi với em.

JM : Có chuyện này em phải giữ bí mật.

Y/n : Vâng.

JM : Lúc đó anh thắc mắc, Cam ở đèn giao thông cũng mất, cam trên 2 xe cũng mất. Nhà người ta lại thoả thuận với anh, nếu để mọi chuyện yêm xuôi sẽ cấp học bổng cho em. Anh đã rất nghi ngờ. Sau đó anh điều tra được, người bị tai nạn cùng LeeAn đó là anh họ của cô ta. Ba LeeAn và ba của chàng trai kia chanh chấp thừa kế. Nhưng cô ta và cậu ta lại có quan hệ bất chính.

Y/n : Sao?

JM : Nếu Jungkook là bạn trai cô ta vào thời điểm đó, vậy rõ ràng cậu ấy bị cắm sừng.

Y/n : Anh ấy đã rất yêu LeeAn.

JM : Anh đoán là cậu ta biết chuyện rồi nên mới thấy có lỗi với em.

Y/n : Vậy ra học bổng của em là do nhà LeeAn nhúng tay vào? Đổi bằng mạng sống của ba mẹ.

JM : Hồi đó anh cũng vẫn còn nhỏ. Thấy em chìm trong đau khổ, người ta cũng cần ém chuyện lại. Nếu cứ dây dưa mãi, anh sợ em cũng sẽ nghĩ quẩn bỏ anh đi. Em trách anh cũng được, anh không hối hận.

Cô nhìn anh trai, Anh trai hồi đó vừa mất đi ba mẹ, lại còn lo cho em gái. Anh hẳn đã rất vất vả, làm sao cô có thể trách anh. Cô nhào đến ôm lấy anh.

Y/n : Anh, em thương anh lắm. Làm sao anh có thể vượt qua được vậy.

JM : Vì anh còn có một đứa em gái là em mà.

Jimin nói đúng, hắn hẳn đã biết được chuyện gì đó. Còn nhớ tối qua khi hắn qua gặp cô, thái độ tốt hơn hẳn. Không ai biết rằng, hai tiếng trước đó hắn đã nhận được một đoạn video. Đoạn video mà nhà LeeAn bằng sống bằng chết muốn giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip