chương 2
Nói cho cùng ban tự nhiên cô không thể bằng hắn, còn ban xã hội thì.... cô toàn làm giúp hắn.
Y/n : Cái này cân bằng thế nào? Em không hiểu.
Chỉ cần cô nói không hiểu thì hắn sẽ giảng bao giờ cô hiểu mới thôi. Chính ra cô có cho mình một gia sư rất tuyệt vời.
Y/n : Anh không chép bài à?
JK : Em chép rồi còn gì.
Y/n : Làm sao giống nhau được.
JK : Học thêm thôi, không chép cũng chẳng ai kiểm tra.
Y/n : Còn 1 tiết nữa, anh học hay đi về.
JK : Đi về.
Y/n : Em ở lại.
JK : Tập khiêu vũ, đến 6h sẽ tan. Chờ anh cùng về.
Y/n : Với chị Hana ạ?
JK : Còn ai khác?
Y/n : Nhưng mà nếu lát nữa thầy giảng không hiểu thì em biết hỏi ai?
JK : Hỏi thầy.
Cô cố tình nói vậy để hắn ở lại, nào ngờ vẫn là chọn chị gái xinh đẹp.
Y/n : Anh ở lại học đi.
JK : Hứa với người ta rồi.
Y/n : Em là bạn gái anh mà, giờ em muốn anh ở lại.
JK : Em là bạn gái, không phải mẹ anh. Anh có hoạt động riêng của mình.
Hắn xách gặp tính đi thì cô quyết định nói ra một câu. Và sau đó, hắn ở lại.
Tối hôm nay anh trai đi tỉnh để xem nhà cung úng nguyên liệu mới. Ở nhà chỉ có cô, và còn một vị khách nữa.
Y/n : Em làm hơi vội, anh thử đi.
JK : Ngon. Lần sau thêm nhiều kem một chút sẽ ngon hơn.
Y/n : Em biết rồi.
JK : Đi mua đi.
Y/n : Há?
JK : Anh chưa mua đâu. Em đi mua đi.
Cô lưỡng lự một lúc rồi cũng ra ngoài, khi về trên tay cầm theo một túi nhỏ.
Y/n : Jungkook. Em muốn nói chuyện.
JK : Ừ, nói đi.
Y/n : Em... hôm nay... em....
JK : Nói một lèo xem.
Y/n : Em không muốn.
Hắn nhìn cô, nhăn mày khó hiểu.
JK : Lúc chiều em nói thế nào?
Y/n : Sợ anh đi theo chị Hana nên mới nói như vậy.
JK : Vậy được. Anh đi về.
Y/n : Jungkook.
Cô cố níu tay hắn mà giải thích.
Y/n : Em không phải là không muốn cho anh. Nhưng mà em cũng sợ. Với cả, anh không lẽ đến đây chỉ vì chuyện đó thôi sao?
JK : Anh nói đúng thì sao?
Y/n : Anh không yêu em hả?
JK : Còn tuỳ thuộc vào thái độ của em.
Y/n : Anh chỉ đơn thuần ở bên cạnh vì muốn em thôi? Là vì em dễ dãi?
JK : Đâu ai ở tuổi này đồng ý cho anh như em đâu.
Câu trả lời không chút chối hắt của hắn khiến tim cô chết lặng. Bàn tay đang bấu trên tay hắn cũng dần dần trượt xuống.
Y/n : Em biết rồi. Anh về đi.
Hắn cũng thẳng đường về nhà, không quan tâm cô cảm xúc bây giờ thế nào.
Về đến nhà thì nhận được tin nhắn của cô.
Y/n : đến nơi an toàn gọi điện cho em.
Hắn thấy tin nhắn, nhưng phải một lúc sau mới bấn gọi lại.
JK : Có chuyện gì nữa à?
Y/n : Ừ, em bảo này.
JK : Anh vẫn đang nghe.
Y/n : Mình chia tay nhé.
Hắn nghĩ là cô luỵ hắn, cũng không nghĩ cô lại có thể nói chia tay với hắn. Vì thế cũng bất ngờ, im lặng lấy một hồi.
Y/n : Chuyện trước đây cũng là do em tự nguyện. Em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Vậy cho nên chúng ta chia tay nhé.
JK : Thực sự muốn như vậy.
Y/n : Ừ, em nghĩ kỹ rồi. Chắc là ở bên em cũng khiến anh khó chịu lắm cho nên mới không thể nhẹ nhàng với em. Em xin lỗi.
"Em xin lỗi", rốt cuộc cô sai ở đâu mà phải xin lỗi. Nghe 3 chữ này khiến hắn nghĩ hắn mới là người có lỗi.
JK : Tuỳ em.
Y/n : Ừm, vậy quyết định thế nhé. Sau này vẫn là bạn.
JK : Không.
Hắn cúp máy cái rụp, chia tay là chia tay, bạn bè cái nỗi gì sau chia tay chứ. Đều là những thứ xàm xí.
Đêm nay cô khóc nhiều, khóc vì bản thân suốt thời gian qua cố gắng yêu một người thờ ơ với mình. Mà kết quả thì quá đỗi phũ phàng. Lời chia tay cũng chỉ có thể nói qua điện thoại mới đủ can đảm. Đứng trước mặt lại sợ không nói nên lời.
Sáng hôm sau cô đến trường, tin tức đầu tiên không muốn cũng phải đập vào tai là Jungkook có bạn gái mới. Ai cũng dồn dập hỏi cô xem bị đá từ lúc nào.
Là cô nói lời chia tay trước, hắn mới là người bị đá chứ. Làm sao lại thành cô bị đá vậy?
Nhưng cô không có tâm trạng để ý mấy chuyện đó.
Tối qua mệt vì khóc thì chớ, hôm nay đang ngồi học lại có cảm giác như mình đến kì. Vừa hết tiết liền len lén cầm miếng băng bỏ vào túi áo đi kiểm tra.
Ấy vậy vừa ra đến cửa lại bắt gặp hắn khoác tay Hana đi vào.
Hana : Chào Y/n.
Y/n : Xin chào.
Cô vừa tính lách ra để đi nhà vệ sinh thì hắn kéo lại.
Y/n : Tớ muốn đi vệ sinh.
JK : Ở đây giới thiệu đã.
Y/n : Cái đó, nói sau đi.
JK : Phải nói ngay bây giờ.
Y/n : Nhưng mà....
JK : Bạn gái mới *chỉ Hana*, Bạn gái cũ *chỉ cô*.
Hana : Chị không phải là kẻ thứ 3 đâu đúng không. *cười*
JK : Không nói gì à?
Y/n : Thế nào cũng được, cậu yêu ai mặc kệ cậu, tớ muốn đi vệ sinh.
JK : Nói thì mới cho đi. Mới chia tay hôm qua đã hết tình cảm nhanh như vậy.
Y/n : Bỏ ra đi.
JK : Nói gì đi, sợ hả.
Đúng lúc này cô cảm nhận được thứ đó đã đến. Thấm qua quần lót, một dòng đỏ trượt xuống theo bắp chân. Đồng phục là váy, thật nhục nhã.
Hana : Y/n .....
Cô cúi mặt thở dài, tay bấu vào váy, còn hắn nhìn thấy cũng đơ luôn rồi. Thảo nào cô đòi đi nhà vệ sinh cho được.
Ánh mắt các bạn trong lớp đổ dồn về phía cô, thời khắc này cô chỉ muốn chết đi cho hết nhục.
Hắn luống cuống cưởi áo buộc ngang eo cho cô. Cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì nữa.
Y/n : Vừa lòng cậu chưa?
Ami : Đừng có nhìn nữa.
Ami vội vàng cầm thêm áo khoác lại che cho cô, đúng là quá tội nghiệp.
JK : Là...là... là vì em không nói rõ.
Ami : Đi, tớ đưa cậu đi.
Không biết động lực nào, cô cắn răng, mắt đã nhoè đi vì nước, cởi phăng cái áo của hắn, thẳng tay ném xuống đất. Sau đó cùng Ami đi đến nhà vệ sinh.
Ami xin phép giáo viên cho chạy ra ngoài mua đồ trong mới giúp cô. Còn đến phòng sinh viên mua tặng cô đồng phục mới.
Ami : Không có sao hết đó, tớ ở đây rồi.
Y/n : Tớ chỉ muốn chui xuống lỗ cho xong.
Ami : Chuyện bình thường thôi mà, đừng khóc đừng khóc, bé ngoan của chị.
Ami ôm ôm an ủi cô, sau đó đưa cô về lớp. Giờ là bắt đầu tiết 3. Hắn cả buổi đều ngó nghiêng xuống dưới xem cô thế nào.
Y/n : Cậu mua hả?
Ami : Há?
Y/n : Miếng nhiệt này. Tớ thấy dưới ngăn bàn.
Ami : Đâu có. Ban nãy tính mua nhưng tớ không tìm thấy tiệm nào có nên chưa mua ấy.
Y/n : Không biết của ai nhỉ.
Ami : Nhưng có bị đau không. Cần gì biết của ai, dùng tạm đi
Y/n : Tớ biết rồi.
Ami : Tan học gửi xe ở bảo vệ nhá. Anh Taehyung đến đón tớ, đi ăn với bọn tớ luôn.
Y/n : Như vậy không hay lắm.
Ami : Cái gì mà không hay lắm. Đi, đi với tớ. Anh Jimin cũng đã về đâu.
Y/n : Vậy... vậy lại phiền cậu.
Ami : Bảo bối ơi, tớ sẽ lo cho cậu cả đời luôn.
Có người bạn như Ami là hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Cô rất trân quý tình bạn này.
Anh Jimin lại đi thêm một ngày nữa, có gọi về dặn dò cô. Buổi chiều không có lớp phụ đạo, đi ăn trưa cùng anh Taehyung và Ami xong thì họ chở cô về nhà.
Buổi chiều cô tự học, ngày mai là cuối tuần được nghỉ, cho nên nay chiều chuộng bản thân một chút, nằm xem phim trên điện thoại.
Đang đoạn cao trào thì một dãy số quen thuộc gọi đến. Đã tính không nghe rồi, kết quả vẫn bấm trả lời.
Y/n : Alo.
JK : Xuống đây đi.
Y/n : Ngủ rồi.
JK : Ngủ rồi còn nghe máy. Xuống đi.
Ngang ngược, thực sự quá ngang ngược. Sợ cô không chịu xuống còn đập cửa nhà cô bùm bụp. Cô còn không ra hàng xóm sẽ xé xác cô mất.
Y/n : Thần kinh à?
Hắn không nói năng gì, thuận tay khoá cổng rồi kéo cô vào nhà đóng cửa. Lôi ra một ti tỉ thứ thuốc giảm đau, miếng dán giảm đau, đồ sưởi ấm.
JK : Uống cho hết đau.
Y/n : Có biết mấy thứ này hại thế nào không?
JK : Bác sĩ kê làm sao mà hại.
Y/n : Cái gì cũng đập thuốc giảm đau vào. Đến lúc nhờn ai chịu. Còn nữa, uống thuốc giảm đau cũng làm rối loạn chu kì, đến lúc đó còn thảm hơn.
JK : Quan tâm cũng bị chửi?
Y/n : Thà rằng cứ vô tâm như trước đi. Đùng một cái chia tay rồi làm trò với vẩn để làm gì?
JK : Chuyện lúc sáng.... xin lỗi.
Y/n : Đi về đi. Đã có bạn gái mới rồi, đêm hôm đừng chạy đến nhà người khác gây hiểu lầm.
Bị cô đuổi ra khỏi nhà, hắn đứng trước cổng một lúc rồi cũng rời đi.
Sáng hôm sau cô ngủ dậy, ra ngoài quét sân mới thấy có một túi đồ ăn treo lơ lửng. Đều là sữa bánh dinh dưỡng.
Có lẽ hắn chỉ đơn thuần thấy có lỗi vì khiến cô nhục mặt chứ cũng chẳng yêu thương cái nỗi gì.
Y/n : Cút đi.
Cô ném luôn lịch đồ ăn vào thùng rác, người như hắn, cô nhất định sẽ cố mà quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip