Chương 20
Ami nhận được tin nhắn của Y/n thì đưa cho Taehyung đọc. Khuôn mặt 2 anh em liền xám xịt.
Jin : 2 đứa lại ủ mưu gì đấy?
NJ : Đang gán Y/n cho Taehyung nhà mình.
Jin : Làm vậy không tốt đâu. Người ta đang hạnh phúc mà.
Ami : Ai mướn cậu ta đầu đuôi không rõ, hại đời bạn em.
Jin : Chuyện của em ấy, em ấy phải tự chịu trách nhiệm. Em cho dù là bạn thân cũng không nên xem vào.
Ami : Anh. *đá chân Taehyung*
Anh chột dạ, thấy em gái vì giúp mình mà bị bắt nạt, phải ra tay cứu giúp.
TH : Là do em nhờ Ami, con bé không có lỗi gì.
Jin : Hai đứa nghe kỹ đây. Anh không có vấn đề gì với Y/n. Cũng rất thương con bé, nhưng hiện tại người ta mang thai con của người khác. Kể cả Y/n có đồng ý thì ba mẹ cũng sẽ làm khó em ấy. Đến lúc đó người tổn thương là ai?
Bị anh cả mắng cho một trận, 2 anh em TaeMi chỉ biết cúi đầu, không hé răng nửa lời.
NJ : Anh, nhưng nếu Jungkook không tốt, Taehyung cũng có thể có cơ hội chứ.
Lời vừa dứt ra, cặp đôi trời đánh TaeMi liền dơ 2 nút like to đùng.
Jin : Like cái gì. *quát*
NJ : Em thấy thế này. Ami nên rút về sau, để Taehyung đấu bằng thực lực. Tại sao em phải nhờ Ami giúp. Em không tự tin?
TH : Ai nói em không tự tin. Anh nhìn em chỗ nào không tự tin.
NJ : Thế cạnh tranh công bằng đi, Nếu Y/n đồng ý thì anh hứa sẽ đứng ra nói giúp phía ba mẹ một câu.
TH : Em là giám đốc đấy, em mà chịu để thua tên nhãi con mũi vắt sữa chưa sạch ấy à. Anh cứ để mà xem.
Jin : Chả thua thì là gì. Nhóc con mũi đầy sữa đấy còn làm con nhà người ta có bầu. Giám đốc khỉ gió như em còn chưa một mảnh tình vắt vai.
TH : Hừ.
Ami : Anh nói thế nào, anh Taehyung của em vẫn còn chị Kat yêu đến điên dại nhé.
TH : Mày có thôi đi không. *bịt miệng*
Ami : Em đang bênh anh đó.
Tiếp sau đó là màn cự lộn của anh em Taemi.
Hôm sau đi học, vì không được phép giúp anh trai nên Ami thái độ khó chịu với Jungkook hẳn.
Y/n : Cậu sao thế, đi căng tin với bọn mình luôn cũng được mà.
Ami dỗi không thèm đi chung, nằm gục mặt xuống bàn làm lơ cô.
Y/n : Ami ahhhhhhhh.
Ami : Tớ không đi. Tớ không thích đi với Jungkook.
Y/n : Mọi khi vẫn đi mà. Đi đi mà.
Ami : Tại cậu ta mà cậu chịu oan ức. Tớ ghét, hừ.
Y/n : cậu như thế thì tớ biết làm như nào.
Cô đành phải ngồi xuống ôm Ami cho cô ấy hết giận. Hắn cũng biết bản thân làm sai, nếu là bạn hắn thì hắn cũng nhất định có thái độ như thế thôi.
JK : Y/n.
Hắn ra hiệu, cô cũng lững thững đi lại.
JK : Cầm ví của anh, đi cùng Ami. Anh ở trên lớp được rồi.
Y/n : Nhưng mà...
JK : Muốn mua gì cũng được, ngon miệng em là được.
Y/n : Em mua sữa chuối cho anh nhé.
JK : Ừm. Mau đi đi.
Cô phải lại nịnh mãi Ami mới chịu đi cùng, thái độ của Ami như vậy, người đứng giữa như cô là khó xử nhất.
Y/n : Đừng giận tớ nữa mà.
Ami : Ai bảo cậu ngốc.
Y/n : Tớ biết là cậu lo cho tớ, sợ tớ bị Jungkook làm tổn thương lần nữa. Nhưng mà Ami à, tớ vẫn còn có đứa nhỏ, tớ là đang mang thai con của anh ấy mà.
Ami : Đứa nhỏ đứa nhỏ đứa nhỏ. Lúc nào cũng mang đứa nhỏ ra làm cớ. Đầy người một mình nuôi con. Cậu có tớ nữa, tại sao phải sợ. Tớ nói cho cậu biết, đây là sự lựa chọn của cậu. Tiếp theo có bị cậu ta đá đít vứt ra đường tớ cũng không thèm quan tâm.
Ami lần này thực sự gay gắt, cái chính là lo cho cô nên mới như vậy.
Y/n : Ami à.... *nắm tay*
Ami : Cậu không cần giở cái bài mít ướt với tớ. Tớ lo cho cậu là sai à. Cậu ta hành hạ cậu lên bờ xuống ruộng. Không cần biết đúng sai liền đã đổ hết lỗi lên đầu cậu. Tại sao cậu phải khổ như thế, cậu thì có lỗi gì. Bây giờ quay lại nói vài câu tốt đẹp là xong sao? Vậy thiệt thòi trước đây của cậu thì ai chịu?
Ami nói một tràng, rành mạch rõ ràng không vấp dù chỉ một chút. Hai mắt cũng đã đỏ hoe rồi.
Y/n : Tớ xin lỗi.
Cô ôm lấy Ami đang cáu muốn chết, Ami cũng rơi nước mắt đồm độp.
Ami : Đồ ngốc. Nếu lần này cậu ta lại làm cậu đau lòng. Tớ sẽ giết cậu ta cho coi.
Y/n : Tớ biết rồi, tớ biết rồi.
Vừa nói vừa nghiến răng, Ami vẫn luôn chiều chuộng cô. Nếu cô thực sự đã đồng ý bỏ qua, quay lại như ban đầu. Vậy Ami cũng chẳng có lý do gì để xúc tiến cho anh trai mình. Làm vậy cũng sợ Taehyung bị tổn thương.
Nhưng có một chuyện nằm ngoài dự tính của cả 2. Đoạn hội thoại vừa nãy mặc dù đã tìm chỗ thường không có người qua lại để bàn. Kết cục lại bị 3 tên nam sinh lớp khác đang lúc trèo tường trốn học nghe được. Lại càng không may, 3 tên đó thuộc top con nhà siêu giàu nhưng học kém. Là khu lớp F, còn của cô là khi lớp A.
Ngay lập trức trong tối hôm đó, trên diễn đàn của trường có người đăng thông tin : "Park Y/n lớp A1 mang thai. Liệu có phải là con của thiếu hia Jeon Jungkook?" - "Jeon Jungkook trở về, Park Y/n mang thai. Là vô tình hay sắp đặt?"
Một loạt các Hot search đều là tên của cô và hắn. Điều đáng nói nhất là tin này vượt ra sự kiểm soát của nhà trường. Ngôi trường danh giá bậc nhất lại để học sinh khối 12 mang thai mà không hay biết gì.
Ba mẹ hắn là cổ đông lớn nhất, đây cũng là trường tư thục do nhà hắn thành lập. Ba mẹ hắn thì đã kịp biết trước chuyện này nên không còn gì để bất ngờ nữa.
Buổi đêm phóng viên vây kín nhà hắn, cổng trước cổng sau đều không ra nổi. Hắn đành phải gọi điện cho cô liên tục để trấn an.
Y/n : Em không biết thế nào mọi người lại biết. Em không có nói ra, thật đấy. *hoảng*
JK : Y/n, không sao cả. Trước sau gì chúng ta cũng sẽ đối diện với chuyện này. Không phải lỗi của em.
Y/n : Chúng ta phải làm sao đây? Em không biết nữa, em sợ lắm.
JK : Đừng lo lắng gì cả. Mọi chuyện đâu sẽ vào đó thôi. Anh sẽ bảo vệ 2 mẹ con. Được không, tin anh.
Y/n : Tất cả đều là lỗi của em.
JK : Ngoan, không khóc. Lỗi là của anh.
Cô tủi thân, gục mặt xuống gối mà khóc. Giờ này hắn chạy đến nhà cô thì sẽ loạn hơn. Cũng không có cách nào khác ngoài nói chuyện thật lâu với cô.
Hôm sau phụ huynh 2 bên đều đến trường. Ami muốn đi vào họp cùng cô nhưng không được. Chỉ biết lo lắng đi đi, đi lại ngoài cửa.
Anh Jimin và ba mẹ hắn đều bình tĩnh như nhau. Có điều khiến cô áy náy là ba mẹ hắn sẽ dễ mất đi vị trí chủ tịch Hội JeonSam.
CD1 : Ông bà Jeon, thái độ này là gì vậy. Có vẻ như biết rõ đám nhỏ hư hỏng thì phải nhỉ?
CD2 : Còn phải hỏi à. Bình tĩnh như vậy là đang mong chờ cháu nội đây mà.
Rất nhiều bên vì để đạt được vị trí này mà khiêu khích ông bà Jeon. Nhưng nhà họ Jeon nắm quyền lâu như vậy, rõ ràng cũng chẳng phải người thường.
Bà Jeon : Biết làm sao đây, nếu không bình tĩnh, chẳng lẽ phải ngứa mồm ngứa miệng la ầm lên hay sao chứ?
CD3 : phu nhân nói vậy có hơi quá rồi. đấy không phải là ngứa mồm ngứa miệng, mà là....
Ông Jeon : Mà là thích lo chuyện bao đồng?
Lời chưa dứt ra đã bị ông Jeon chặn họng. Vị ta có chút sượng.
CD3 : Đây đâu còn là lo chuyện bao đồng. Rõ ràng là ảnh hưởng đến danh tiếng chung. Chúng tôi phải lo chứ. Ông nói có phải không, chủ tịch Jeon.
Ông Jeon : Không sai. Nhưng tôi cũng nhắc để cho mọi người nhớ. Tôi đến đây không phải thân phận Chủ tịch, mà là phụ huynh của Jeon Jungkook. Tôi đối với con trai mình, không có vấn đề gì.
CD2 : Dạy dỗ tốt, dạy dỗ tốt *vỗ tay khinh bỉ*
CD4 : Ông nói như thế thì ai sẽ là người gánh vác đống bầy nhầy mà con ông tạo ra.
Bà Jeon : Có hơi quá lời rồi đấy. Con tôi không đến được các người đánh giá.
CD5 : Không đến lượt? Tiếng tăm nhà trường sụp đổ vì con bà, bà còn nói cổ đông như chúng tôi không đến lượt?
Ông Jeon : Vậy thì làm cho ra dáng cổ đông đi.
CD5 : Sao?
Ông Jeon : Đây là lúc các người cống hiến sức mình đấy. Đừng lúc nào cũng chỉ ngồi không há miệng nuốt tiền. Dùng não và động chân động tay đi. Tôi nhắc lại lần cuối. Tôi đến đây với tư cách là Ba của Jeon Jungkook!
CD4 : Được thôi. Là ông nói đấy nhé. Vậy tôi đề nghị đuổi học 2 học sinh đã gây ra chuyện này!
JM : Em tôi làm gì sai mà bị đuổi học? *gắt*
CD1 : Phụ huynh em, ba mẹ không thể đến đây, anh trai cho dù là người thân cũng chưa hiểu được sâu xa sự việc này ảnh hưởng như nào. Xin hãy chấp nhận.
JM : Chấp nhận? Ba mẹ tôi mất rồi, tôi chính là gia đình của em ấy. Các người nói tôi không hiểu cái gì!
CD3 : Đừng có làm ra cái vẻ không cha mẹ dạy dỗ nữa!
JM : Bà nói gì?
Y/n : Anh ơi....
Jimin tính lao đến hơn thua với bà cổ đông nhưng may mắn cô kịp thời cản lại. Chuyện này ngày càng trở nên rối rắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip