Chương 38

Có lẽ lần này nói ra được tiếng lòng tâm trạng cô sẽ tốt hơn. Suốt dọc đường về hắn đều một tay lái xe, một tay nắm tay cô.

Đón con lúc cô bé đã ngủ, cô ôm lấy cô bé từ tay anh trai.

JM : Con bé ngủ được một lúc rồi đấy. Rất ngoan.

JK : Em cảm ơn anh.

JM : Thế nào. Đi chơi vui chứ?

JK : Vâng. *cười*

JM : Cố lên. Mọi chuyện sẽ qua cả thôi. Cũng muộn rồi. Về kẻo lạnh.

Y/n : Anh.

Cả hắn và Jimin đều quay qua nhìn cô, ban nãy đến giờ vẫn chưa nói gì cả.

JM : Ừ.

Y/n : Lúc nào mệt, em đến đây được không?

Anh cười, đưa tay véo má cô một cái.

JM : Đây là nhà của em. Mãi mãi vẫn sẽ là nhà của em.

Hắn vui, vui vì khúc mắc giữa mọi người đã gỡ bỏ, mà cô cũng dần học được cách nói ra suy nghĩ của mình.

Đêm ngay hắn giúp cô gội đầu, sấy tóc. Nhìn mảng rụng lại chua xót. Cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng.

JK : Nếu đau quá thì nói anh.

Y/n : Không sao, anh gãi rất thoải mái.

JK : dầu gội mới thế nào? Mẹ nói loại này cải thiện rất tốt, còn có mùi thảo dược tự nhiên.

Y/n : rất thơm, dễ chịu lắm.

JK : Gối ngủ anh cũng đã thay rồi. Đại loại cũng là thảo mộc.

Y/n : Vậy hả, em thích mấy mùi kiểu đó lắm.

JK : Anh biết mà.

Y/n : À, ngày mai mình qua ba mẹ nhé.

JK : Được. Nhắm mắt lại đi, anh xả nước.

Dạo sau đó hắn cũng không đi làm, vẫn chỉ nhận Job Remote như mọi khi. Để có thời gian lo cho mẹ con cô.

Cô cũng siêng năng qua ông bà nội hơn. Có người trò chuyện tâm sự cho đỡ buồn chán. Cũng phải để hắn có thời gian làm việc khác.
Rảnh rỗi lại chạy ra tiệm với anh trai, phụ giúp việc này việc kia. Còn được anh trả lương cho nữa.

JM : Gần đây tâm trạng tốt lên rồi nhỉ.

Y/n : Hì.

JM : Lương hôm nay đây.

Cô nhận lấy phong bì, mở ra xem thử.

Y/n : Sao lại cho em nhiều thế. Bằng đây còn nhiều hơn người ta đi làm một tháng đó.

JM : Cầm lấy, thích cái gì thì mua.

Y/n : Thôi, em lớn rồi. Còn có chồng con nữa anh cho cái gì chứ. Em chỉ lấy một phần mười số này thôi.

JM : Anh bảo cầm thì cầm. Anh nuôi em gái có gì mà bàn cãi. Không tiêu thì để cất.

Y/n : Nhưng mà...

JM : Không nhưng nhị gì hết. Với cả anh cũng có tin cần thông báo đây.

Tại nhà họ Kim, một cuộc chiến tranh lại nổ ra giữa cặp anh em ruột thừa TaeMi.

Ami : Em bé hơn, anh làm anh thì phải nhường em cưới trước.

TH : Mày đã thấy nhà nào em cưới trước anh chưa?

Ami : Đầy.

TH : Đứa nào đẻ trước thì cưới trước.

Ami : Lúc trước bảo anh cưới đi thì anh không chịu, bây giờ lại tranh với em. Mặc kệ anh đấy, cuối tháng này em sẽ tổ chức.

TH : Cuối tháng này anh cưới!

Ami : Baaaaaaaaaaaaaaaaaa.

TH : Mẹ!

NJ : Anh xin chúng mày.

Jin : Nhường nhau một chút thì chết à.

TH + Ami : Chết!

Ông Kim : Thôi được rồi. Ba tính thế này, nhà chỉ có một đứa em gái, để lâu quá cái bụng to ra thì không được. Cậu Jimin cũng đã qua thưa chuyện rồi. Nhường em trước.

Ami : Yêu ba. *thơm má*

Bà Kim : Nhưng mà con gái nhà người ta cũng to cái bụng lên rồi. Tính ra để lâu cũng là thiệt thòi cho con bé ông ạ.

TH : Mẹ, thực sự quá sáng suốt.

Ami : Anh có thôi đi không?

TH : Mày đấy.

Ami : Anh đã qua ba mẹ người ta xin chưa mà đòi cưới. Cái đồ vô trách nhiệm.

TH : Mày không cần lo hộ. Ba, mẹ, con cũng đã hẹn ba mẹ Kat để hai bên gặp mặt rồi ạ.

Bà Kim : Ừ, cũng phải nói chuyện rõ ràng còn tính toán.

Ami : Còn con gái mẹ thì sao? Mẹ không lo con à.

Bà Kim : Bây giờ chị có bầu nhiều tháng hơn con, vậy con nói mẹ phải thế nào?

Ami : Con là mẹ nhặt về nuôi phải không?

Bà Kim : Con bé này.

Ông Kim : Thôi nào, thế giờ 2 đứa muốn ba mẹ sống làm sao đây!

Chuyện càng lúc càng đi vào bế tắc, Ami lên phòng thì thấy cô gọi. Jungkook còn nhanh nhảu gọi một tiếng "chị".

Ami : Thôi đừng có trêu tớ nữa đi.

Y/n : Cháu của tớ thế nào, có khoẻ mạnh không, sao lại không nói với tớ.

Ami : Tớ cũng mới biết thôi, hơn một tháng một chút. Gần đây thấy khó chịu buồn nôn mới để ý.

Y/n : Nghén lắm hả, mệt lắm không?

Ami : Cũng có chút. hazzz.

Y/n : Lúc tớ bầu 2 đứa cũng không bị nghén gì nên không biết chia sẻ với cậu như nào.

Ami : Ay da, không sao đâu, ai mà chẳng có lần đầu chứ.

Junghee : Mẹ Mi bị ốm ạ?

Junghee ngóc đầu qua hỏi thăm, cô cũng cho con vào màn hình.

JK : Từ giờ con không phải gọi là mẹ Mi, gọi là bác.

Junghee : Sao lại thế ạ ba?

JK : Sau này con sẽ biết, nhưng mà không được gọi mẹ Mi nữa.

Y/n : Đúng đó. Với cả bác Mi không có bị ốm, là có em bé chơi cùng Junghee nhà ta đó.

Junghee : Thật ạ? *vui vẻ*

Ami : Con vui không?

Junghee : Con thít lắm thít lắm.

Y/n : Mà không phải một đâu nha, là 2 lận đó, em Sóc chuẩn bị có rất nhiều người chơi cùng.

Junghee : Ợ đâu mà nhiều thế ạ mẹ?

Y/n : Bác Kat cũng có em bé nữa đó.

Junghee : Waooooo, có 2 em bé ạ mẹ?

Vừa nói vừa dơ 2 ngon tay lên cảm thám. Mắt to tròn ngạc nhiên.

Ami : Xem con bé thích chưa kìa. *cười vui*

JK : Junghee, ba bế con ra ngoài uống sữa.

Junghee : Vầng ạ.

Hắn bế con ra ngoài, mục đích là để cô nói chuyện với Ami.

Y/n : Chuyện đám cưới căng thẳng lắm hả?

Ami : Tớ không muốn nói nữa. Chán chết.

Y/n : Thực ra tớ thấy việc đó không mấy quan trọng. Nhưng không muốn cậu chịu thiệt thòi. Nhà tớ chỉ có 2 anh em, cậu về đây cũng chẳng được ba mẹ chồng đỡ đần.

Ami : Nói gì thế, tớ có anh Jimin, có cậu mà.

Y/n : Tốt nhất thì việc đám cưới vẫn nên làm chu đáo để đón cậu về.

Ami : Tớ cũng chán lắm rồi. Tự dưng nghĩ, làm một bữa cơm, cùng nhau gặp mặt, giống như cậu là đủ. Quan trọng là yêu thương nhau.

Y/n : Tớ sẽ cố gắng là em chồng tốt. Cho dù có đám cưới hay không thì cũng nhất định tự tay may váy cưới cho cậu.

Ami : Hic, em bé của tớ, yêu cậu nhất.

Vì Ami không có khiếu nữ công lắm, cho nên váy cưới là đặt riêng thiết kế rồi tặng cô. Tuy không phải tự tay may nhưng ý tưởng, giám sát rất chặt chẽ. Họ có lời hứa là sẽ may váy cưới cho đối phương.

Lần trước cô không tổ chức Ami vẫn giữ lời hứa tặng cho cô. Cho nên lần này cô cũng sẽ như vậy.

Ở căn hộ riêng, Kat vẫn cố gắng thuyết phục Taehyung rằng họ có thể làm đám cưới sau, nhường em gái trước. Nhưng anh sợ Kat thiệt thòi nên không chịu. Cô ấy chờ đến ngày này cũng quá lâu rồi, không muốn để Kat phải chờ thêm nữa.

Kat : Đâu phải cứ tổ chức đám cưới mới là yêu nhau đâu.

TH : Không là không.

Kat : Tớ thực sự rất lo con mình sinh ra sẽ cứng đầu như cậu đó.

TH : Cứng đầu nhưng đẹp trai, thông minh là được rồi.

Kat : Tự luyến.

TH : Nhưng sao cứ gọi tớ cậu mãi thế.

Kat : Thì cậu cũng vậy mà. Với cả quen mất rồi. *cười*

TH : Làm gì có đứa bạn nào ngủ với nhau đến có bầu đâu mà gọi tớ cậu mãi.

Kat : Này!

TH : Đùa thôi.

Trêu được Kat anh chắc hẳn cảm thấy vui lắm, còn khoái chí cười ra mặt.

TH : Học tập em trai em dâu cậu ấy, gọi một tiếng "anh" xưng "em" xem thử.

Kat : Thôi đi, kì cục.

TH : Nếu không thì gọi là "ba em bé" xưng "mẹ" cũng vẫn được.

Kat : Không nói nữa.

Kat ngại ngùng chạy trốn đi làm việc khác, còn anh vẫn ở đó cười hạnh phúc.

Đối với mọi người thì rất vui vẻ, nhưng trong lòng hắn lại rất lo. Mọi người đồng loạt có em bé như vậy, sợ rằng cô lại tự mình áp lực. Luôn cố gắng chú ý biểu hiện của cô. Cũng nhờ ba mẹ để ý.

Ông Jeon : Vậy là Ami và anh trai con sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng hả?

Y/n : Dạ cũng còn chưa biết ba ạ. Chị Kat cũng gần 3 tháng rồi, nếu để nữa thì cũng thiệt thòi cho chị. Anh con lại dự kiến chỉ làm cơm gia đình thôi. Nhưng con hơi áy náy.

Bà Jeon : Hồi đó không làm đám cưới lớn cho con ba mẹ cũng áy náy lắm đấy.

Y/n : Con là biết về đây có ba mẹ, gia đình đầy đủ. Con chỉ cần thế thôi. Nhưng Ami thì không được như vậy.

Ông Jeon : Nếu con và anh trai không ngại, vậy đám cưới để ba mẹ lo giúp một tay. Đều là người nhà, ba mẹ cũng muốn xem như thay mặt con lo cho anh trai.

Bà Jeon : Đúng đấy.

Y/n : Cảm ơn ba mẹ đã nghĩ cho con. Thực ra con cũng muốn nói với ba mẹ việc này. Tại vì đối với con ba mẹ giống như ruột thịt. Đám cưới của anh Jimin, có gì khó khăn mong ba mẹ giúp con.

Bà Jeon : Đương nhiên rồi. Không lo cho con thì bọn ta lo cho ai.

Ông Jeon : Quyết vậy đi.

Hiện tại cô lo đám cho anh là thay mặt ba mẹ đã khuất. Nhưng kinh nghiệm thì chẳng có, nên cách tốt nhất là nhờ cậy ông bà Jeon.

Ông Jeon : Không phải bà có chuyện gì muốn nói với con nó sao?

Bà Jeon : À, Ba mẹ nghĩ thông rồi, nếu như cơ thể con chưa tốt, thì chúng ta chỉ cần Junghee là đủ. Nuôi dạy con bé thật tốt, mười đứa không bằng một đứa con ạ. Mẹ là phụ nữ, nhìn con mẹ biết. Chuyện Ami và Kat chắc cũng ảnh hưởng đến con đôi phần.

Y/n : Con sẽ cố gắng ạ.

Ông Jeon : Cô gắng cũng chỉ có giới hạn. Đừng tự tạo áp lực cho mình. Thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip