Chương 39
Câu chuyện giữa anh em TaeMi tưởng chừng như không có hồi kết. Ami cực kì bất bình vì cả nhà ai cũng theo phe anh trai.
Ami : Đến anh cũng vậy hả?
NJ : Bây giờ em phải thông cảm cho mọi người, Kat bụng cũng khá lớn rồi, em chỉ hơn một tháng, chờ thêm một chút vẫn không sao mà.
Ami : Anh nói thế mà nghe được.
Jin : Em biết Kat chờ ngày này lâu thế nào. Giống như bạn thân của em còn gì. Giờ còn bắt người ta chờ nữa là quá đáng lắm đó.
Ami : Vậy thì mấy người cứ lo cho anh Taehyung đi, đừng có động vào chuyện của em nữa. *bỏ lên phòng*
NJ : Ami, Ami
Jin : Con bé cứng đầu này.
Hôm nay cô có hẹn qua thăm Ami, tiện cũng xem lại cơ thể để may váy cưới cho phù hợp.
Hai mẹ con được hắn đưa qua tận nơi, sau đó cũng đi có việc.
JK : Chờ anh qua đón nhé.
Y/n : Vâng ạ. Em Sóc chào ba đi.
Junghee : Em chào ba.
JK : Được rồi, vào đi kẻo lạnh.
Cô theo quản gia đi vào, đến cửa thì gặp Taehyung.
Junghee : Con chào bác ạ.
TH : Chào con.
Y/n : Lâu quá không gặp anh.
TH : Qua thăm chị dâu em hả?
Y/n : Vâng ạ. *cười*
TH : Lên thuyết phục nó giùm anh. Nó dỗi cả nhà rồi đó.
Y/n : Chuyện đám cưới ạ?
TH : *gật*
Y/n : Vậy là mọi người đã quyết định sẽ tổ chức cho anh và chị Kat trước?
TH : Ừ.
Cô ái ngại nhìn anh một cái, sau đó chào tạm biệt rồi lên gặp Ami. Junghee thì ở dưới nhà chơi với ông bà Kim. Họ xem ra cũng mong có cháu lắm rồi.
Y/n : Tớ nghe nói mọi người đã quyết định rồi.
Ami : Cái nhà này thật tệ, tớ không muốn ở nữa.
Y/n : Ami này. *nắm tay*
Ami : Sao thế? Tự dưng xịu mặt xuống.
Y/n : Tớ tổ chức đám cưới cho cậu nhé. Tớ sẽ thay ba mẹ làm việc đó. Bọn tớ không có ba mẹ tham dự, nếu cậu không ngại, lễ cưới chỉ có chúng ta là được.
Ami : Y/n à. *rưng rưng*
Y/n : Cậu cũng đừng lo việc không có ba dắt tay vào lễ đường. Tớ có thể dắt cậu vào mà.
Ami : Chỉ có cậu thương tớ.
Ami ôm chầm lấy cô. Đây là người duy nhất ủng hộ việc cô ấy muốn làm đám cưới sớm.
Y/n : Tớ sẽ cố gắng không để cậu phải chịu thiệt thòi.
Ami : *gật gật*
Sau khi cô trở về, Ami cũng gọi mọi người trong gia đình ra để nói chuyện một lần cho xong.
TH : Lại bày trò gì nữa đây. Không phải đã quyết rồi à.
Ami : Anh im miệng đi.
NJ : Được rồi, em nói đi.
Ami : Đầu tuần sau con sẽ chuyển qua nhà anh Jimin.
Mọi người ngơ ngác vì quyết định của Ami.
Ông Kim : Con gái, còn chưa làm đám cưới làm sao qua đó được.
Ami : Sẽ không có đám cưới nào cả. Anh ấy cũng muốn con qua đó để tiện chăm sóc. Con sẽ nghỉ việc ở công ty.
Jin : Em là đang dỗi mọi người nên mới thế đúng không?
Bà Kim : Cho dù thế nào con cũng không nên như vậy.
Ami : Mọi người cứ lo cho anh đi ạ. Con thế nào cũng được.
Ông Kim : Con gái
Ami lại bỏ đi, chỉ thông báo vài câu thế thôi liền bỏ đi.
Ông Kim : Hazzz, chắc là tự ái, tổn thương lắm rồi nên không cần nữa.
Jin : Ba để từ từ con nói chuyện với em.
Đang ở trong phòng dọn dẹp quần áo, sẵn sàng chuyển qua nhà "chồng" thì lại có người đẩy cửa đi vào.
Ami : Không biết gõ à?
TH : Mày giận anh nên mới cau có?
Ami : Anh cút ra ngoài đi. Để cho em yên.
TH : Nghỉ ở công ty thì làm ở đâu?
Ami : Làm ở đâu mặc xác em, đừng có đứng đó giả nhân giả nghĩa.
TH : Mày nói thế sẽ khiến ba mẹ suy nghĩ lắm biết không?
Ami : Bây giờ anh muốn gì ? Nhường anh trước rồi anh muốn gì nữa?
TH : Đến bao giờ mày mới biết suy nghĩ đây?
Ami : Em không biết nghĩ đấy được chưa? Cút đi, cút ra ngoài!
TH : Mày muốn đi thì anh giúp mày một tay.
Taehyung lôi hết đồ đạc nhét vào mấy cái vali to đùng, không thèm kéo thang đi xuống, vứt hết qua cửa sổ từ tầng 3 xuống tầng 1. Cả nhà phải chạy ra can.
NJ : Em làm gì thế? Cái gì cũng phải từ từ, em lo cho Kat cũng phải nghĩ em gái mình đang bụng mạng dạ chửa chứ.
TH : Là nó lắm chuyện trước còn gì.
Jin : Bây giờ em đưa nó đi, lễ cưới của em gia đình không đầy đủ. Chị dâu, em chồng bất hoà em chịu được không?
TH : Ai mà thèm có đứa em như nó.
Trong khi các anh đang cãi lộn thì ba mẹ đang cố gắng gàn Ami không cho cô ấy xếp đồ lên xe.
Ông Kim : Công chúa của ba, bây giờ con đi thì ba mẹ sống thế nào?
Bà Kim : Mẹ xin, con gái ngoan con phải bình tĩnh.
Ami : Chỉ có Y/n hiểu con, ở nhà mình mà con như ở ngoài đường vậy thì ở làm gì. *rưng rưng*
Ông Kim : Rồi rồi, ba mẹ xin lỗi.
TH : Ba mẹ xin lỗi nó làm gì. Nó muốn đi thì để cho nó đi.
Ami : Anh nghĩ em thèm ở lại chắc.
Kết cục của cuộc hỗn chiến vẫn là Ami rời đi trước dự kiến. Cô nghe được tin thì buổi tối cũng chạy sang xem thế nào.
JK : Chuyện đám cưới thực ra cũng đơn giản, giống như em và Y/n, chúng ta làm tiệc thân mật thì được rồi.
JM : Anh cũng nghĩ vậy, nhưng Y/n lại sợ Ami thiệt thòi.
JK : Y/n là nghĩ cho Ami qua đây không có ba mẹ chồng.
JM : Đúng vậy.
JK : Anh, em có cách này.
Cô gấp rút may váy cưới, còn hắn thì đề nghị với cô được tặng anh Jimin một bộ vest trên danh nghĩa của cô.
2 tuần sau, cô rủ Ami đi biển chơi, chỉ có 2 người và Junghee thôi.
Ami : Lâu lắm rồi mới đi du lịch với nhau nhỉ. Hôm nay em Sóc mặc váy xinh thế.
Junghee : Con có bí mật đó ạ. hí hí.
Y/n : Chỗ tớ đặt phụ kiện ở gần khu resort bọn mình chọn đó. Nên tớ đã đem váy đi rồi, lát mình thử luôn nhá.
Ami : Ok.
Đến nơi thì cả hai bắt tay vào công cuộc thử váy, Junghee chạy lon ton xung quanh.
Ami : Đẹp quá.
Y/n : Có bị khó chịu chỗ nào không?
Ami : Không đâu, vừa khít rất ưng ý đó.
Y/n : Junghee.
Cô vẫy tay ra hiệu, Junghee ngay lập tức chạy ra sau, nâng đuôi váy lên.
Ami : Ô, em Sóc làm gì đó?
Y/n : Bọn tớ dắt cậu ra chỗ này nhá.
Ami : Đi đâu?
Y/n : Đi thì biết.
Cô nắm tay Ami, cảm giác như cả hai sinh ra vốn đã trở thành người một nhà. Ấm áp, thân thiết.
Trước mắt Ami, một quang cảnh lãng mạn dần dần hiện ra. Xa xa đó, người đàn ông của cô ấy đang đứng đợi.
Ami : Hoá ra là lừa tớ.
Y/n : Không hề lừa.
Trong tiếng nhạc du dương cùng với tiếng sóng biển, mọi người vỗ tay chào đón cô dâu.
Tiệc hôm nay chỉ có một vài người quen. Ông bà Jeon cũng tới. Chỉ có ba mẹ hai bên là không có mặt.
Cô trao tay Ami cho anh trai, sau đó bế con về đứng một bên hắn.
Y/n : Cảm ơn anh, ba Junghee.
JK : Sao lại cảm ơn anh?
Y/n : Em thấy tự hào lắm, có cho mình một người chồng thông minh, hiểu chuyện lại còn chu đáo.
JK : Vào Kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, anh nhất định sẽ mặc lên người em bộ váy cưới đẹp nhất.
Mãi sau khi đám cưới diễn ra, Ami post ảnh lên thì cả nhà cô ấy mới biết rằng con gái trong nhà đã tự mình làm đám cưới. Giờ Ami cũng không đi làm ở công ty gia đình nữa, chuyển qua làm bà chủ quán ăn.
Kat trong lòng áy náy vô cùng, chủ động gọi cho cô nhờ hẹn Ami. Bất ngờ là Ami rất thích chị dâu của mình.
Y/n : Thực ra Ami chỉ không ưa anh trai cậu ấy thôi, còn đối với chị lại rất thích.
Kat : Chị đã nói không cần tổ chức nhưng anh Taehyung lại cứng đầu.
Y/n : Không sao đâu ạ, trước sau đều là người một nhà, Ban nãy chị thấy rồi đó.
Kat : Giờ chị cũng yên tâm phần nào.
Y/n : Vậy là cũng 2 tuần nữa chị sẽ làm đám cưới nhỉ. Em bé khoẻ chứ ạ?
Kat : Mọi thứ vẫn ổn.
Y/n : Em và Jungkook tính ra bên nào cũng là bé nhất
Kat : Junghee sinh trước nhưng vẫn phải gọi anh, gọi chị rồi. Haha.
Mọi người biết ơn cô và hắn rất nhiều, tuy là cặp nhỏ tuổi nhất nhưng xem ra lại hiểu chuyện nhất. Bên nào cũng được lòng.
Buổi tối cô tắm rửa xong cũng là lúc hắn ru con ngủ xong. Gần đây nhiều chuyện vui nên tâm trạng của cô khá tốt.
JK : Anh vẫn chưa quen gọi Ami là chị đâu.
Y/n : Em cũng thế.
Cô vừa cười vừa chui vào lòng hắn mà nhận lấy tình yêu thương.
Y/n : Bụng chị Kat lớn nhanh thật đấy. Hai đứa có khác. Thảo nào anh Taehyung đòi cưới trước bằng được.
JK : Em lại nghĩ ngợi gì rồi đúng không?
Y/n : Em đâu có.
JK : Đừng có giấu giếm anh.
Y/n : Anh thôi đi guốc trong đầu em được không?
Hắn cười rồi hôn lên tóc cô một cái.
JK : Sữa tắm mới?
Y/n : Anh mua ở đâu vậy, mùi này dễ chịu lắm. Anh ngửi thử xem.
Cô ngửa cổ một chút vừa vặn chạm vào mũi hắn. Mùi giống như em bé vậy, ngòn ngọt dễ chịu. Hắn không nhịn được mà cắn một cái, để lại dấu ấn tình yêu.
Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng hôn, có lẽ cũng đến lúc họ sẵn sàng cho việc có thêm tiếng khóc trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip