Chương 6
Ăn uống xong hắn ở nhà cô học đến tối khuya với về. Cô cũng lưu luyến.
Y/n : Lái xe cẩn thận nhé, về đến nhà gọi cho em.
JK : Khoá cửa rồi vào nhà đi.
Y/n : Anh đi trước đi.
JK : Có đi vào không thì bảo.
Đưa qua đẩy lại một lúc cô cũng đành hôn tạm biệt một cái rồi vào trong. Hắn về đến nhà thì gọi điện cho cô yên tâm.
Y/n : Em không ngủ được.
JK : Nhắm mắt lại. Sáng mai còn đi học sớm.
Y/n : Nghĩ đến chuyện anh đi du học, em ở đây một mình, buồn muốn chết.
JK : Đừng có nghĩ nữa.
Y/n : Anh hát cho em nghe đi. Ru em ngủ.
JK : Em bật tạm nhạc lên.
Y/n : Em muốn nghe giọng anh cơ.
JK : À, còn chuyện này. Nay em lại lén uống thuốc phải không?
Y/n : Em... đâu có.
JK : Anh thấy vỏ thuốc trong thùng rác.
Y/n : Em.... *lắng giọng*.
JK : Lần sau không được như thế.
Y/n : Dạ.
Tại cô lo mình dính bầu, tuy hắn đã chủ động phòng tránh nhưng lo thì vẫn lo thôi.
JK : gần 12 giờ rồi đấy, còn không mau ngủ đi.
Cô cứ nhìn màn hình điện thoại mãi, không nỡ tắt cuộc hội thoại.
Y/n : Nghĩ lại thì cả anh và em đều quá hư đốn.
JK : Lại linh tinh.
Y/n : Nếu ba mẹ mà biết chắc sẽ muối mặt mất.
JK : Là do em nghĩ nhiều quá thôi. Em nghĩ chỉ có chúng ta như vậy? Người ta hư hỏng còn nói cho em biết?
Y/n : Nhưng em vẫn thấy mình hư quá.
JK : Được rồi được rồi. Là anh ép em hư, được chưa. Lỗi anh. Đi ngủ đi, nếu không ngày mai mắt thâm quầng.
Y/n : Vâng ạ.
Đêm đó cô cứ trằn trọc mãi mới ngủ được. Hôm sau hắn đến đón đi học. Hiếm khi cô đồng ý đi cùng hắn lắm, sợ người ta đồn ra đoán vào. Nhưng nay đi đứng không tiện không nên tự đạp xe.
JK : Đồng phục từ lớp 10 à?
Y/n : Vâng, Em thấy vẫn còn mới nên đầu 11 không có đăng kí mua làm gì.
JK : Mua bộ mới đi.
Y/n : Sao phải thế, tốn tiền lắm.
JK : Váy ngắn quá rồi.
Cơ thể thiếu nữ phát triển, bên trong có quần bảo hộ nhưng xem ra hắn chưa hài lòng với độ dài này. Còn vứt áo sang cho cô che đùi.
JK : Anh cho tiền.
Y/n : Em có.
JK : Em nghĩ anh nuôi không được em?
Y/n : Em đâu thể để anh lo cho như thế được. Kì lắm.
JK : Bạn trai nuôi bạn gái là loại chuyện hết sức bình thường.
Y/n : Thế mà cũng nói được.
Với các bạn khác thì hắn là bạn nam. Nhưng với cô thì hắn là một người đàn ông, chí ít là người đàn ông của cô. Mà đàn ông có một khoảnh khắc hấp dẫn đó là một tay lái xe, một tay dùng cho người ở ghế phụ.
Hắn cũng không ngoài thói quen đó, tay còn lại đang nắm tay cô. Đến nơi cô hí hửng tự mình mở cửa, không cần hắn giúp, liền nhận lại một cái lườm sâu sắc.
Y/n : Hì, mấy cái này đơn giản.
Ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Với cái nhan sắc trung bình này mà lại vớ được cục vàng như hắn, quả thực đáng ngưỡng mộ. Đến cô còn tự thấy bản thân tài giỏi.
Hắn gần đây vẫn luôn cưng chiều cô như thế, còn hơn cả trước đây. Cố gắng giúp cô ôn tập lấy điểm cao. Cô cũng rất chăm chỉ, bởi vì kì này mục tiêu không chỉ là học bổng theo kì, mà là học bổng du học.
Cô học đến nỗi sụt cả cân, mắt thì thâm như cú. Trời lạnh nhưng ban đêm vì để không bị buồn ngủ mà ngâm chân vào nước đá, buộc bản thân tỉnh táo.
Hôm nay ngồi trên lớp đang chăm chỉ viết bài thì Ami phát hiện cô chảy máu mũi. Mấy giọt cứ thi nhau lộp độp. Và cuối cùng thì bị bế lên phòng y tế.
Ami đòi ở lại với cô nhưng bị cô đuổi về lớp chép bài hộ, nghe giảng còn chỉ lại cho cô. Vì tiết sau là xã hội nên không thể nhờ cậy gì hắn. Nằm ở phòng ý tế một lúc thì hắn đưa cô về khu mật riêng.
JK : Sốt thế này rồi, vẫn còn cố chấp.
Y/n : Còn không phải vì anh à.
JK : Há miệng ra.
Hắn ban nãy đã chạy xuống căng tin mua cháo, rồi nhận thuốc về cho cô. Giờ còn bỏ học ngồi đút cho từng thìa.
Y/n : Tuần sau em phải thi ielts , giờ thực sự rất run đó.
JK : Sẽ được thôi, Cùng lắm qua đó học hệ tiếng 2 năm, không việc gì phải căng thẳng.
Y/n : Em không muốn ăn nữa.
JK : Làm sao lại không ăn nữa?
Y/n : Em buồn ngủ. Cho em chợp mắt 10 phút thôi. Anh nhớ gọi em dậy nhé.
Hắn gật đầu đồng ý, sau đón vun chăn cho cô ngủ. Nhưng có lẽ mất ngủ nhiều và đang mệt nên cô ngủ một lèo hết 2 tiếng. Mãi khi chuông ra về ầm ĩ mới bật dậy trách hắn không gọi.
JK : Anh dạy lại cho em, được chưa. Giờ về nhà.
Mắng hắn còn bị hắn mắng lại cái tội không biết lượng sức, không biết quan tâm bản thân.
Tình hình làm ăn của anh Jimin gần đây rất khá. Đã mở được 2 quán ăn ở 2 chi nhánh khác nhau, tới đây sẽ mở thêm chi nhánh 3 ở ngoại ô. Thời gian này anh cũng ít khi ở nhà vì lo sửa sang quán mới.
Hôm nay anh có làm đồ ăn sẵn cho cô rồi mới đi. Hắn không yên tâm cô ốm còn ở một mình nên qua cùng. Đồ ăn anh Jimin làm rất ngon, hắn ăn được tận 3 bát cơm.
Y/n : Lát em đóng thịt sườn vào hộp cho anh mang về nhé. Anh thích món này nhất mà.
JK : Mang về nhà cảm thấy không ngon bằng.
Y/n : Có gì khác đâu chứ. *gắp vào bát cho hắn*
JK : Lần tới khai trương quán thứ 3 em nhớ báo cho anh. Phải đến chúc mừng anh Jimin cho phải phép.
Y/n : Em biết rồi.
JK : Em ăn xong rồi thì lên phòng đi, anh sẽ rửa bát.
Y/n : Em rửa được mà.
JK : Lên!
Hắn quát một cái cô đứng dậy lên phòng ngay, nhưng không phải ngủ mà là tiếp tục học bài.
Rửa bát xong thì hắn lấy quần áo trong túi rồi vào phòng tắm của cô, làm như thói quen, tự nhiên như ở nhà.
Cô cũng nghĩ đơn giản hắn tắm xong cùng mình học một chút rồi sẽ về. Nhưng không, đuổi thế nào cũng không chịu đi.
Y/n : Em làm nốt câu này là anh phải về đấy.
JK : Tập trung làm bài của em đi.
Y/n : Muộn lắm rồi đấy.
JK : Làm nhanh còn đi ngủ.
Đúng là sau khi cô điền xong đáp án thì hắn đóng sách cái bụp.
Y/n : Anh ngủ phòng anh Jimin.
JK : Không quen.
Y/n : Vậy anh về nhà đi.
Hắn không nói gì cả, chỉ im lặng. Đúng vậy, chỉ im lặng khoanh tay đứng nhìn. Vậy thôi cũng đủ để cô rén. Không phải cô sợ, mà cô yêu nên không nỡ.
Y/n : Hay... hay là anh ngủ giường em nhé. Em soạn chăn gối cho anh. Em qua phòng anh Jimin ngủ tạm vậy.
Vẫn im lặng, vẫn không trả lời, vẫn nhìn cô đằm đằm sát khí.
Y/n : Đây, anh nằm xuống đây. Giường em không được êm lắm.
Cô kéo tay, ép hắn nằm xuống, trước đó còn đưa tay phủi phủi ga giường cho thẳng thớn.
Y/n : Như vậy có được không?
JK : Không!
Câu trả lời cực kì dứt khoát không thể dứt khoát hơn.
Y/n : Vậy hay là em nói chuyện với anh một tí cho anh dễ ngủ nhé. Dù sao mai cũng không cần đi học.
JK : Ai nói là anh muốn nói chuyện với em?
Y/n : Vậy em biết làm thế nào.
JK : Nằm lên đây.
Y/n : Không được đâu. Phải ngủ khác phòng chứ.
JK : Anh làm gì em?
Y/n : Em đâu nói anh làm gì em. *ngại*
JK : Hình như anh không phải người bậy bạ, em mới là người đó.
Y/n : Em làm gì có
Cô bịt miệng hắn không cho hắn nói thêm. Hắn còn nói nữa thành ra cô sẽ là người đen tối.
JK : Không có gì thì lên đây.
Y/n : Em... Em chỉ là nằm nói chuyện một lúc rồi đi.
JK : Đừng có nhiều lời.
Cô rón rén chui vào chăn, cuộn tròn trong lòng hắn. Người hơi sốt còn nong nóng, so với cơ thể hắn là 2 loại nhiệt độ khác nhau.
Y/n : Anh ôm chặt quá em thở không được.
JK : Chết ngạt trong tình yêu thì có gì mà phải than trời than đất.
Tự nói ra rồi cũng tự cười, cô cũng buồn cười muốn chết. Lần đầu hắn nói với cô mấy lời sến sẩm như vậy.
Y/n : Anh sài sữa tắm của em là lại có mùi khác nhỉ.
JK : Lần sau nhớ mua sẵn của nam để vào cho anh.
Y/n : Anh qua đây được mấy lần đâu. Vả lại dùng đồ nữ da mịn hơn đấy. haha.
JK : Mùi ngọt ngọt, không hợp.
Y/n : Không đâu, lên da anh mùi khác lắm. Anh ngửi xem.
Cô đưa tay cô cho hắn ngửi, còn đặt 2 tay gần nhau để so sánh nữa.
JK : Không khác gì mấy.
Y/n : Rõ là khác.
Cô để tay hắn lên mũi ngửi ngửi như cún con. Sau đó mới nhận ra hành động của mình hơi quá.
Y/n : Thôi. Em qua phòng anh Jimin đây. Anh cứ ngủ thoải mái nha.
Nói vậy thôi chứ hắn làm gì cho cô cơ hội thoát ra. Có tên điên nào lại bị ngu thế đâu.
Y/n : Cho em về phòng đi mà.
JK : Nằm yên đấy, anh đi tắt đèn.
Y/n : Không.
Hắn vừa thả một cái cô đã bật dậy như thoát nạn, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về phòng anh trai khoá trái cửa. Cô muốn hắn yêu cô vì bản thân cô chứ không phải vì cơ thể. Vậy nên nếu tránh được chuyện gì thì nên tránh.
___________________________
P/s :Hôm nọ có bạn nào ib cho tớ bảo muốn chuyển thể Trước Hoàng Hôn làm chuyện tranh thì nhắn lại cho tớ nhé. Tớ cũng rất thoải mái thui nhưng hình như bạn không nhận được tin nhắn.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ 😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip