Chương 1: Song Sát


Ar: Vì là tiểu thuyết nên có một vài chỗ phi lí không đúng sự thật, hơi sai thời gian, nên đừng có bẻ họng bắt lỗi tôi nha.

---------------

" Món đồ đấu giá cuối cùng của Hắc Gia Môn, hôm nay là một tượng ngọc mèo đen có xuất xứ từ Ai Cập cách đây hơn 3000 năm và một thanh kiếm có lưỡi uốn cong như hình rắn mang tên là Kim Tà  Kiếm cũng đến từ ai cập nhưng chỉ có giá trị lịch sử hơn 1500 năm mà thôi. Giá khởi điểm là của cả hai là 200 vạn tệ, mỗi lần kêu giả phải cao hơn 50 vạn tệ, bắt đầu."



Sau tiếng nói của người giới thiệu của buổi đấu giá, mọi người bàn tán ầm ĩ cả lên.

" Trời ạ, Hắc Gia Môn đào đâu ra hai thứ đồ cổ vậy!"

" Giá này có phải hơi rẻ không?"

" Tôi có hay mua đồ cổ Ai Cập đa số giá cao tận trời."

" Haha, cuối cùng cũng đợi nó hôm phải mua cho được."

" Anh yêu, cục cưng muốn mua nó."

" Đồ cổ như vậy bán đi có bị cơ quan thu không đó!"

"..."

Nơi đây là một khu chợ đấu giá to lớn, còn đây là nhà đấu giá Hắc Gia Môn có danh tiếng xếp thứ nhất của nước TQ, nằm ở ngoại thành Đế đô. Phía sau khu chợ đấu giá chính là khu chợ đen, dù nằm ngay đế đô nhưng khu chợ đen này chưa bao giờ bị vỡ bỏ hay bị sao cả, nó cứ sừng sững nằm đó gần 40 năm trời. Người tham gia đấu giá đa số đều mặt nạ che nữa mặt và mặt đồ lịch sự, trang nhã.






Nhà đấu giá gồm một tầng trệt hay còn là sảnh trước dùng để đấu giá và 300 ghế ngồi, và sảnh sau còn có một tầng hầm đùng để chứa vật để đấu giá. Tầng một phòng Vip chữ Địa và tầng hai là phòng Vip chữ Thiên đấu giá, nhờ vào một loại kính chỉ nhìn thấy từ trong ra và đồ vật nhìn từ kính  ra được phóng lớn lên, dùng bản điền số ghế ngồi hay phòng Vip để gọi. Còn tầng ba là nơi ở của ông chủ nhà đấu giá.

" 250 vạn" Ghế số 3 phòng sảnh.

" 300 vạn" Ghế số 8 phòng sảnh

" 400 vạn" Ghế số 230 phòng sảnh

"..."

"3300 vạn, từ phòng Vip chữ Thiên số 4, có ai ra giá cao hơn nữa không."

" 3300 vạn lần thứ nhất, 3300 vạn lần thứ hai, 3300 vạn lần thứ ba, 'binh' 'binh', thành giao hai bảo vật thuộc về vị khác phòng Vip chữ Thiên số 4."

---------++++-----------

" Thương tỷ hàng bị người ta mua rồi, muội không đem đủ tiền theo." Tiếng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến người ta như vì nó mà buông bỏ tất cả chỉ để nghe thêm một lần nữa.

" Ừ, tỷ đã biết. Nếu như em mua nó thì mới có sao ấy thế nào cũng người ta cướp thôi, tại nhà đấu thì tốt có người bảo vệ nhưng khi ra khỏi thì không chắc đâu." So với giọng nói phía trước thì giọng nói phía sau hơi trầm thấp thanh lãnh, vu vươn như bản nhạc cổ điển phương tây.

" Vy nhi, nhóc định vị toạ độ trên kẻ đó đi, tỷ đi cướp về."

" Đã biết, Thương tỷ, muội lớn rồi không phải cô nhóc nữa."

" Ân."

" Hừ!"

Ba cô, 48 tuổi là tiến sĩ giáo sư của viện nghiên cứu nước M và mẹ cô, 46 tuổi cũng tiến sĩ giáo sư của viện nghiên cứu nước TQ, hai người gặp nhau trong cuộc giao lưu nghiên cứu của thiên tài các quốc gia, hợp ý nhau quen 2 tháng rồi kết hôn. Em gái cô là Hoạ Bối Vy 23 tuổi, cao 1m6, dáng người tiêu chuẩn, da trắng hồng phấn nộn, tóc đen mun mềm mượt dài ngang eo, mặt trái xoan má đồng tiền, mắt hai mí xinh động, đôi con ngươi lam đen ngây thơ vô tội, lông mi dài cong cong, chân mày lá liễu, mũi cao. Cô nàng xinh đẹp đến mức khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn, huệ chất lan tâm. Thân thể yếu nhược, mềm mại khiến người ta không nhịn muốn che chở đem đi giấu.

Cô là Hoạ Thương Thù, song sinh cao hơn em gái mình cao tầm 1m7, là một người bạch tạng. Không lầm đây là một người bạch tạng đấy! Nước da trắng hồng có những đốm tàn nhang, nhưng do dùng thuốc bố mẹ nên giảm bớt đi nhiều. Tóc trắng ở chót đuôi có màu hơi ngã vàng dài ngang hông, khuôn mặt vline đôi gò má phấn hồng, mắt phượng mày ngà, mũi cao, màu mắt người bệnh bạch tạng thường có màu từ hồng, xanh đến nâu, ngoài ra có thể thay đổi theo từng độ tuổi, thế nhưng đôi mắt của cô chỉ có một màu duy nhất là màu hồng lam. Nhưng cũng thể che giấu đi vẻ đẹp hoạ quốc của cô; nào câu hồn đoạt phách là người đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở; nào là băng cơ, ngọc cốt có nước da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp như thiên tiên trên trời. Khí chất thanh cao, yêu mị.

Khi đó ba mẹ cô như muốn ngất đi kết tinh tình yêu nhỏ bé cứ thế lại bị bệnh bạch tạng không thể sống quá lâu, nhưng lại so với người bệnh khác sức khoẻ tốt hơn rất nhiều. Em gái cô sinh ra tuy bình thường nhưng sức khoẻ yếu kém chạy ba bước đã thở dốc, đi ra ngoài dính mưa hay đi nắng không mang ô dù cũng đỗ bệnh.

Cho nên hai vợ chồng đã làm việc không ngừng ở phòng thí nghiệm điên cuồng để con mình tốt lên. Quả nhiên, ông trời luôn luôn phụ kì con người cô con gái út đã khoẻ mạnh như người thường, còn cô chị dù khoẻ mạnh nhưng vẫn sẽ chịu số phận chết sớm.

Nêu cô không đi học chỉ bồi em gái đi học có đôi khi là cùng bố mẹ, do hai chị em các cô đã nói thời gian không nhiều nên bồi dưỡng hạnh phúc với nhau để không phải hối tiếc, thứ bảy chủ nhật gia đình họ thường đi chơi với nhau vui vui vẻ vẻ.

Nghề nghiệp của Hoạ Bối Vy là Hacker của quốc gia, Hoạ Thương Thù lại làm đặc công. Đã khiến cho ông bà Hoạ khóc lóc rào thét cả buổi cũng không can ngăn được nghị lực của cô gái khi mới lên 5 tuổi, bất lực chỉ có thể để cô tùy ý làm bậy.

Mọi người tưởng hai chị em nhà này yêu nước à, không họ chỉ yêu bản thân và gia đình cùng với những người dân tốt. Nên khi làm việc cho chính phủ chỉ phát huy một phần ba sức lực, ai mà biết họ có bị người chức cao lợi dụng không. Bên ngoài họ chính là Song Sát, một sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, rất kĩ lưỡng, các kiến thức lịch sử địa lí như vốn có nằm ở trong trí óc của cô, các loại thuật dịch dung, súc cốc công, cổ vỗ đối vớ cô không là gì khó và một hacker chỉ cần muốn làm gì với điện thoại máy tính tv của bạn thì nên từ giả nó đi, chuyện bạn nặc danh nói xấu đó cô nàng muốn biết đều đó thì quá dễ, hay hack hệ thống an ninh quốc gia, ngân hàng, công ti.... Điều đó khiến mọi người làm ăn xấu xa sợ hại, những thông tin những việc xấu của mình bị bại lộ tung lên mạng hoặc bị đưa đi đồn cảnh sát, cũng có thể bị giết chết không hay biết gì, nhưng cũng có thể bí đánh tàn tật. Mỗi lần họ xử lí người đều để lại mẫu giấu nhỏ đánh máy có ghi "Làm gì nhớ kính đáo xíu, mà làm ác thì phải trả giá!!!", làm người ta vừa yêu vừa hận.

Cô em yêu thích ăn uống, còn cô chị yêu thích đồ vật lấp lánh, tinh xảo, xinh đẹp. Trong nhà riêng à nhầm bí mật của hai người chỗ nào cũng toàn đồ quý, nên ngôi nhà được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Trong một chiếc xe VOLKNER MOBIL PERFORMANCE S đậu cách khu đấu giá không xa.








Trên bộ salon có một cô gái đang ngồi, trên bàn đạt một chiếc máy tính đời mới, đôi tay trắng nõn không ngừng duy chuyển trên bàn phím máy tính như một nghệ nhân. Đột nhiên cô gái nở một nụ cười tinh nghịch như đạt được điều gì đó, môi đào mộng nước cong cong nhoé lên khẽ nói:" Thương tỷ, muội gửi định vị qua cho tỷ rồi đấy."

" Ok. Tỷ đã nhận được. " Hoạ Thương Thù đeo một cái tai nghe, nghe xong lời cô nàng nói với mình. Vừa lái một chiếc xe lamborghini vừa lấy điện thoại ra xem, sau khi xác định vị trí thì ném điện thoại về ghế lái phụ. Kéo tấm gương trước mặt xem lớp trang điểm dịch dung của nàng thế nào. Da lúc này có màu vàng của người gốc Á, mắt đeo len đen, đội tóc giả màu đỏ, lông mài lông mi đã được làm đen lại, mặt một bộ đồ bó sát dùng cho các hoạt động lăn lộn như sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip