Chương 10:

Sau hàng loạt vụ việc chấn động xảy ra, cả thành phố như đang rung chuyển trở mình. Tiêu gia đổi chủ, hiện tại Tiêu Chiến đã nắm trong tay toàn bộ quyền lực, cũng chiếm ưu thế về mặt giao thương hơn so với 2 gia tộc còn lại. Vương Hạo Hiên cũng chính thức tiếp quản tập đoàn XA, đặc biệt nhất chính là Tống gia, bọn họ cũng chính thức công khai người thừa kế chính thống của gia tộc.

"Cậu định làm thế nào?"

Vương Hạo Hiên ngồi đối diện Tiêu Chiến mặt lạnh nhạt hỏi

"Tạm thời tôi không cần thiết phải ra tay thêm nữa. Thế nào, cậu với cậu thư ký kia sao rồi"

Tiêu Chiến nhìn người bạn thân của mình, dạo này lại dở chứng đi tìm người có chút tò mò hỏi

"Vẫn không có chuyển biến gì "

Vương Hạo Hiên hận bản thân mình vì sao hôm đó ở Tiêu gia không dứt khoát mang người giam lại, để bây giờ lại phải khổ sở tìm người như vậy

"Cậu thích cậu ta thật sao?"

Tiêu Chiến tay trả lời tin nhắn của ai đó thoáng chút vui vẻ hỏi

"Không chắc"

Hắn khoát tay nói rồi đứng lên định đi về thì nghe anh nói ở phía sau

"Không phải cậu ghét Omega sao?"

Vương Hạo Hiên nghệ vậy thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì thêm chỉ khoát tay tỏ ý không quan trọng.

Tất nhiên sau vụ chấn kinh ấy Vương Nhất Bác cũng đã thay đổi, cậu không chỉ sống với thân phận bác sĩ mà còn tiếp nhận lại gần như tất cả các việc liên quan mà chị mình đang làm. Công việc cũng bận thêm rất nhiều, tới thời gian nghỉ ngơi cũng không được đàng hoàng, nhưng vẫn phải dành chút thời gian rảnh ít ỏi để nhắn tin với người vừa cùng mình xác nhận mối quan hệ yêu đương.

"-Anh đang ở công ty à?" Tin nhắn được gửi đi từ điện thoại của Nhất Bác

Tiêu Chiến phía bên này nhận được tin nhắn cũng trả lời lại

"Ừm, sao vậy?"

Nhất Bác đang lật sấp hồ sơ về các vụ án mà Vương Khinh Khinh đang tra trước đó xem lại thấy một vài điểm được tô đỏ kia có liên quan đến Tiêu gia liền hỏi

"Em định hỏi anh vài vấn đề "

Tiêu Chiến biết cậu vẫn luôn âm thầm điều tra về vụ tai nạn của chị gái nên không bất ngờ gì khi bị cậu hỏi

"Được, anh tới đón em"

"Không cần đâu, em tiện đường qua đó luôn"

Tin nhắn được nhấn gửi đi , cậu liền ngửa đầu tựa lưng vào ghế, gương mặt thoáng chốc đã tiều tụy hơn trước. Cậu thoáng chút sợ, sợ rằng bản thân thực sự sẽ tra ra là anh. Lý do mà cậu chấp nhận bước vào mối quan hệ này với anh chính là vì Vương Khinh Khinh, cậu không tin cô chết vì tai nạn nên vẫn luôn hoài nghi Tiêu gia, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tiêu Chiến thực sự đối xử với cậu rất tốt, yêu thương cậu tuyệt đối, độ phù hợp của hai người cũng cao, thực sự chính là trời sinh một cặp.

Chìm vào suy nghĩ một lúc thì xe cũng đã đến dưới tập đoàn Tiêu thị. Trước cửa Tiêu Chiến đã đứng đợi cậu từ trước, thấy cậu đến vội bước ra khuôn mặt mang chút vui đưa tay đỡ cậu xuống miệng hỏi han

"Đi xa như vậy có mệt không?"

Mặc dù cậu nói là tiện đường nhưng khoảng cách cũng không gần cho lắm, ngồi xe lâu cũng khiến cho cơ thể không thoải mái nhưng dù gì bản thân cũng là một alpha trội nên phải biểu hiện cho ra dáng một chút

"Không sao, cũng không xa lắm"

"Anh đưa em lên trên" Tiêu Chiến dẫn cậu lên trên tầng cao nhất, là văn phòng của anh.

"Vương Hạo Hiên vừa tới đây sao?"

Nhất Bác thoáng ngửi thấy mùi lạ hỏi. Cậu cũng không biết dạo gần đây vì sao bản thân lại nhạy cảm với mùi của alpha khác tới vậy, thoảng chút cũng đặc biệt cảm thấy khó chịu.

"Đúng vậy, sao thế?"

Anh nhìn vẻ mặt thoáng cau lại rồi giãn ra của cậu hỏi

"Không có gì, tài liệu em mang đến anh xem qua đi. Cái em muốn hỏi đều nằm trong đó"

"Được"

Hai người cứ như vậy một hỏi một trả lời tới khi mọi vấn đề gần như đều gỡ bỏ hết thì cũng đã chập tối, anh đưa cậu đi ăn rồi lái xe chở cậu về nhà. Từ sau cái chết của Vương Khinh Khinh, mọi thứ trong gia tộc vẫn diễn ra bình thường chỉ có 2 người ba của cậu, một người vẫn luôn tự trách một người thì chất chứa nỗi buồn. Mặc dù ngoài mặt không ai biểu hiện ra nhưng tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau, cậu vì vậy cũng siêng về nhà hơn.

Đồng hồ điểm nửa đêm, khi hầu hết mọi người đều chìm vào giấc ngủ thì trong căn phòng xa hoa nhưng lại mang cảm giác lạnh lẽo, một bóng người ngồi tựa lưng trên ghế sofa nhìn chăm chú vào chiếc giường đối diện, trên đó lại có một người đang nằm yên tĩnh trên người có khá nhiều loại máy móc để duy trì sự sống. Nhìn có vẻ người đó đã nằm đó khá lâu cũng chẳng cảm nhận nổi có người đang nhìn mình.

"Lâu như vậy rồi, cũng đã phân hoá lại  thành Omega trội rồi vì sao vẫn chưa tỉnh chứa"

Bóng người kia lạnh giọng tự nói, ánh trăng len lỏi vào từng ô cửa sổ làm lộ ra nét đẹp nhã nhặn của người nằm trên giường kia.

Vào ngày tổ chức tang lễ cho Vương Khinh Khinh, Y Lễ biến mất, Tống Kế Dương bị người ta đưa đi. Nhất Bác đã cho người đi điều tra vẫn không có kết quả gì, ngay cả Vương Hạo Hiên vươn tay rộng hết cỡ vẫn không nắm được chút tin tức nào. Hai con người cứ vậy mà biến mất một cách kỳ lạ. Cho tới mấy hôm trước Tống gia công khai giới thiệu người thừa kế mặc dù chưa lộ mặt nhưng thoáng qua tất cả đám người Tiêu Chiến đều nhận ra, người này vốn chưa từng lộ diện cùng Tống gia trước đây. Hơn nữa bọn họ cũng tuyệt nhiên không nhắc tới con trai út Tống Kế Dương, chẳng lẽ bọn họ cứ vậy mà chấp nhận là cậu ta đã chết sao?









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip