Chương 13:
Sau khi đuổi được Vương Hạo Hiên đi Tiêu Chiến xử lý mớ công việc bị dồn đọng của mấy hôm. Đợi tới khi xong việc cũng đã 8h tối, anh rời công ty về biệt thự Tiêu gia.
"Thiếu gia" Tiếng chào lớn của vệ sĩ cùng người làm trong nhà như đang chào đón vị chủ nhân đã lâu không về của nơi này
"Chuẩn bị xe, đi ngoại thành" Anh dặn dò quản gia rồi quay người đi lên thư phòng
"Vâng ạ" Quản gia không hỏi gì thêm mà chỉ cung kính nhận lệnh, sắp xếp người chuẩn bị xe.
Ở thư phòng, anh đang cầm trên tay một tờ giấy, nó được gửi đến cho anh ít hôm sau khi Tiêu Hoành chết. Nhìn kỹ lại từng chữ được ghi trên đó, cùng mấy lời Vương Hạo Hiên nói, anh có thể đoán đại khái được ai là người để lại mảnh giấy này, tuy nhiên vẫn chưa có gì là chắc chắn, cần phải đi xác nhận lại một lần.
10h tối, ở ngoại thành, ngọn đồi nhỏ giáp biển có một căn biệt thự đang sáng đèn, khắp biệt thự được bao trùm bởi rất nhiều loại hoa. Xe của Tiêu Chiến dừng lại ngay phía dưới ngọn đồi, nhìn đại khái xung quanh anh đoán được ngọn đồi này thuộc sở hữu tư nhân, nếu vào sâu thêm chắc chắn không phải là lựa chọn tốt. Anh cho người đậu xe vào một ngách kín, đốt pháo tín hiệu được để kèm với mảnh giấy ảnh tìm được rồi quay lại xe ngồi đợi.
Khoảng 20 phút sau, một bóng người từ phía biệt thự đi tới phía xe anh. Người này dáng người khá mảnh khảnh, cao so với omega hoặc beta, nhưng anh lại không cảm nhận được khí tức alpha ở người này.
"Muộn quá đấy" Tiêu Chiến nhìn người nọ châm điếu thuốc hít một hơi rồi nói
"Ha, hết cách rồi. Nhiều người như vậy mà" Người kia nhún vai tỏ vẻ bất lực đáp lại
"Nói đi, lại giở trò bẩn thỉu gì đây?" Anh không quan tâm lắm đến lời than thở kia chỉ nhàn nhã hỏi
"Đem cái tôi nói chứ?" Người kia ngó nghiêng một chút rồi nhìn anh, thoạt thấy anh ném một hộp nhỏ cho lại nhau nhảu miệng nói
"Ồ, cảm ơn. Người của tôi vẫn ổn chứ?"
"Không, có chút chuyện xảy ra" Anh cau mày với câu hỏi kia tay vứt điếu thuốc xuống đưa chân ra dẫm mạnh nói
"Vậy à, tạm thời nhờ Tiêu gia chủ nhân vậy" Thái độ của đối phương cũng thay đổi, quay người trở về biệt thự
Anh cũng chẳng rảnh để ở đây hóng gió đêm, lên xe ra lệnh cho tài xế lái xe rời đi. Chiếc xe của anh vừa rời khỏi con đường đi lên ngọn đồi thì có một chiếc xe lao vút về phía đó. Xem chừng chủ nhân của căn biệt thự đã quay về. Người vừa nãy tính toán thời gian rất chuẩn, phỏng chừng nán lại thêm vài phút anh sẽ động mặt với kẻ khác.
"Thiếu gia, chúng ta về biệt thự luôn ạ?" Tài xế mở lời hỏi
"Ừm" Anh như bị cắt ngang mạch suy nghĩ, vốn định sẽ đến bệnh viện thăm Nhất Bác nhưng bây giờ có vài việc phải tra rõ trước. Có mấy việc tưởng chừng như hư không lại rất có trọng lượng. Lần này anh phải cảm ơn sự nhiều chuyện, cùng với quyết tâm tìm vợ của Vương Hạo Hiên, mấy thông tin từ miệng hắn khá có ích.
Vương Hạo Hiên ở trên xe hơi hắt hơi một cái, dụi qua cánh mũi chửi thầm
"Mẹ nó"
Hắn hiện tại đang thực hiện hành vi không đứng đắn lắm nửa đêm không về nhà ngủ mà lại rúc mình trong chiếc xe hơi cùng một tài xế kim vệ sĩ, một chủ một nô cứ vậy mà rình mò biệt thự củ Tống gia, quả thật trời không phụ người có lòng à không trong tình huống này nên là trời không phụ kẻ bất nhân. Hắn đã đợi được một người xuất hiện, con trai út của Tống gia, Tống Kế Dương. Hắn nhìn kỹ gương mặt, thân hình của người mà hắn đã lật tung thành phố lên để tìm.
"Trốn kỹ thật đấy, tôi bắt được em rồi"
Khoé miệng hắn nhếch lên ánh mắt như muốn lao đến mà cắn xé người trong mắt, bao nhiêu cực khổ hắn mới tìm được người, bây giờ thật muốn 'cầm tù' ngay lập tức để đối phương không chạy được nữa. Nhưng đấy không phải cách đưa người về nhà, vẫn nên từ tốn thì hơn. Cứ vậy hắn bị vướng vào một mớ suy nghĩ, tận khi Tống Kế Dương rời khỏi tầm mắt của hắn, Vương Hạo Hiên mới chịu rời đi.
Tối muộn thường là lúc Vương Nhất Phong ghé thăm Nhất Bác, ông dạo này rất bận, trước đây Vương Khinh Khinh vẫn phụ ông xử lý mấy vụ rắc rối phía khác nhưng giờ ông phải tự mình làm, thời gian rảnh khá ít.
"Nhất Bác, hôm nay thế nào rồi?" Ông đặt một phần trái cây đã gọt sẵn mua trên đường tới hỏi han
"Ba, con khoẻ hơn rồi ạ. Bây giờ có thể trực tiếp tham gia cấp cứu cho người ta còn được ạ" Cậu vui vẻ cười đùa
"Bằng cái chân què của con sao?" Thẩm Thịnh Văn xuống xem cậu vừa vặn nghe được mấy lời ba hoa của con trai liền phũ phàng nói làm cậu nhất thời chỉ biết câm nín, quả thật tay thì đã linh hoạt trở lại nhưng vẫn chưa có kiểu bác sĩ nào ngồi xe lăn hoặc chống nạn để thực hiện phẫu thuật kỹ thuật cao.
"Thẩm Văn, em dạo này cũng vất vả rồi, lát về nghỉ ngơi đi" Vương Nhất Phong bóp bóp cánh tay cho Thịnh Thẩm Văn trầm ấm nói. Một màn này nhất thời làm bệnh nhân 'cẩu bán độc thân' đang nằm trên giường cảm thấy no ngang tới tận cổ phải lên tiếng
"Hai ba cứ về nghỉ đi, con tự lo được ạ"
"Ta đâu có nói không về đâu" Thịnh Thẩm Văn quay sang nói một câu ấm áp tình ba con làm Vương - con cái chỉ là sự cố- Nhất Bác câm lặng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip