Chương 15:

"Tống Kế Dương"
Vương Hạo Hiên gọi người cách mình vài bước chân trong buổi tiệc đông khách mời. Giọng hắn đủ lớn để đối phương nghe được, nhưng đáp lại hắn chỉ là bóng lưng lạnh lùng rời đi.

"Hạo Hiên" Giọng nói của trầm ổn của ba hắn vang lên, kéo hắn về với thực tại, bữa tiệc đông người như vậy k thể cứ ngây người ra như kẻ ngốc được.
Hắn vội cùng ông rời đi gặp mặt một vài người quan trọng.

"Tiêu tổng, chúc mừng cậu" Giọng nói tuy quen mà lạ cất lên, người này là một alpha nữ kiểu khí chất toả ra gần giống với Vương Khinh Khinh, bên cạnh cô ta là Tống Kế Dương vừa phớt lờ Vương Hạo Hiên.

"Cảm ơn, không biết nên xưng hô với cô thế nào. Y Lễ hay Tống đại tiểu thư"
Tiêu Chiến nhìn cô ta trên mặt lộ chút nét cười xã giao

"Đều đúng" Tống Y Lễ cười đáp lại

"Chà, nếu Vương đại tiểu thư mà nghe được chắc sẽ bật nắp quan tài mà tới đây đấy, Tống tiểu thư" Vương Hạo Hiên không biết đã chen tới từ khi nào, ở một bên đâm chọc. Quả thật nếu hắn là Vương Khinh Khinh chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy mà giết chết Tống Y Lễ này, tiếc rằng cô đã bị thiêu cháy chỉ còn xương trắng không thể bật nhảy như mấy loại cương thi cổ đại được.

"Anh đừng có mà quá đáng" Tống Kế Dương bị lời đâm chọt của anh chọc cho tức, mặc dù bản thân cảm thấy cũng có chút tội lỗi bởi vì dù sao cũng là cô ấy giúp cậu không bị phân hoá thành beta, nhưng người bị chửi cũng là chị của mình không thể dương mắt được.

"Kế Dương, bình tĩnh" Tống Y Lễ đưa tay vỗ nhẹ em trai mình như xoa dịu cơn tức giận rồi lại như có như không mà cười đáp lại Vương Hạo Hiên.

"Vương tổng, thực sự là quá lời rồi" Câu nói này thực sự là đúng, đúng là quá lời tới mức Tiêu Chiến đứng bên cũng cảm thấy muốn đưa tay lên vỗ 2 cái mà tán dương, nhưng Vương Hạo Hiên nào để yên liền đáp lại một câu khiến cô ta chết lặng.

"Là lỗi của tôi rồi, Vương tiểu thư chỉ còn bộ xương khô làm sao có thể bật dậy được"

"Được rồi, Vương tổng, Tống tiểu thư hôm nay là ngày vui của tôi với anh Chiến, 2 người có thể đừng căng thẳng không" Người lúc nãy tới giờ vẫn luôn khoác tay Tiêu Chiến lên tiếng muốn làm giảm đi bầu không khí căng thẳng này. Cậu ta thoạt nhìn cũng khá đẹp mắt, là omega trội, xem chừng trong ngữ cảnh này thì cậu ta chính là Tần Nhiệm, là đối tượng đính hôn của Tiêu Chiến.

"Là tôi thiếu tinh ý, xin lỗi Tần thiếu gia " Tống Y Lễ cười nói, lúc này có một giọng nói cắt ngang lời cô ta, sắc mặt mọi người cũng theo đó mà thay đổi, có ngạc nhiên có kinh hãi có chột dạ.

" Không biết các vị nhắc chị tôi là có việc gì không?" Vương Nhất Bác mặc một bộ vest đen lịch sự đúng theo quy định của buổi tiệc, nụ cười trên mặt có chút lạnh lẽo nhìn lướt qua bọn họ rồi dừng mắt ở trên người Tống Y Lễ.

"Tống tiểu thư, hôm đó cô rời đi vội quá, chắc hẳn chưa tới thăm chị tôi nhỉ"

"Tôi sẽ tới" Tống Y Lễ không phản bác mà chỉ gật đầu trầm giọng nói. Cả một mớ người cứ vậy ngượng ngùng không biết nên mở lời ra sao.
Tống Kế Dương thì tự biết bản thân hôm đó không từ mà biệt, chả cảm ơn người ta đàng hoàng một cậu lại nhân lúc nhà người ta xảy ra chuyện rời đi. Vương Hạo Hiên thì lại vì chuyện bản thân vừa mang chị người ta ra làm mồi châm. Tiêu Chiến thì khỏi cần nói, người mà mình thề non hẹn biển lại tới dự lễ đính hôn của mình với người khác, ai nhìn vào cũng không thể mở lời. Cuối cùng vẫn là để người ngoài cuộc mở lời, Tần Nhiệm cũng đã đọc mấy cái tin được mấy tay báo đăng trên mạng, cậu ta chính là người đã sai người tông Nhất Bác, bây giờ nhìn người ta uy áp hẳn mình càng thêm khó chịu.

"Vương nhị thiếu gia, tôi nhớ trong danh sách khách mời không có cậu?"

Xong rồi, câu nói của Tần Nhiệm vừa ra khỏi miệng thì đám người Vương Hạo Hiên liền nhận thấy một tràng khí lạnh bao quanh người. Nhà họ Tần đúng là biết cách nuôi dạy, nhìn trông cũng sạch sẽ mà sao khoản đầu óc đối tiếp người khác lại kém vậy chứ. Người ta đã vừa cạch mặt vì chuyện hỗ nháo tới đại tiểu thư gia tộc, tới bọn họ còn phải nhún nhường vài phần vậy mà cậu ta còn dám lên mặt. Không hỏi thì thôi, hỏi ra liền thấy cậu ta ngu dốt, Vương Nhất Bác đến đây với tư cách gì? Là nhị thiếu gia của Vương gia cốt cán chính trị hay Thịnh gia phong tiết lễ nghi, vậy mà Tần gia lại bỏ 2 nhà này ra khỏi danh sách khách mời, muốn chết sớm hay là cảm thấy cưới Tiêu Chiến là có thể không cần nể nang ai?

"Tôi đúng là không phải khách của Tần thiếu, nhưng là khách của Tiêu tổng" Vương Nhất Bác chả có vẻ gì là tức giận đáp lại Tần Nhiệm rồi quay qua Tiêu Chiến cười hỏi "Đúng không?"

Tiêu Chiến đang định gật đầu thì lại bị cậu cắt ngang
"Đùa thôi, tôi là do Tần lão gia mời đến, có thiếp mời đường hoàng. Tần thiếu không cần phải xem thường tôi tới vậy chứ"

"Sao có thể chứ? Rõ ràng tôi đã nói... " Cậu ta giật lấy thiệp mời trên tay Nhất Bác khó tin mặt tái đi

"Sao vậy?" Tiêu Chiến thấy cậu ta như vậy liền quay qua hỏi.

"Tập đoàn KB, sao có thể chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip