Chương 103 : Em Thay Đổi Rồi
Chuyện xảy ra với Bangtan boys không phải là chuyện nhỏ, đó là một vụ tập kích, đã có rất nhiều cảnh sát thường hay lui tới ký túc xá để hỏi chuyện và ngỏ ý bảo vệ nhưng các chàng trai BTS đều từ chối bảo không sao, vì họ biết người đã làm ra chuyện này mà họ cũng không muốn người này lại bị tổn thương chỉ vì họ
Đúng, chuyện Bangtan bị tập kích như vậy là chuyện lớn, dù cố dấu gia đình nhưng vẫn không được, chuyện bạo kích này nổi như cồn thời sự, báo đều đưa tin rầm rộ nhất là đối với nhóm nhạc nổi tiếng, làm sao các nhà báo có thể bỏ qua, hôm nay gia đình Bangtan họ tập hợp lại và đến ký túc xá để hỏi thăm các con của họ
Vất vả ngồi xe cả tiếng đồng hồ cuối cùng những người trong gia đình đã đến, tất cả được chào đón nồng nhiệt và thật bất ngờ khi có sự có mặt của Jion
Mẹ Jimin: J..Jion.
Jion: Dạ,.. mẹ,.. à không bác gái.
Mọi người: Không phải c..con đã.. đã.
Jion: Mất.
Ji-hyun: Chị dâu chị còn sống.
Jion: Xin lỗi cậu, tôi không có phước để làm chị dâu của cậu, mà tôi nghĩ cậu nên đổi cách xưng hô đi, cô Lee hay Jion cũng được.
Mẹ Eun Ah: Con bé nói chuyện lạ quá.
Một người đàn ông cất giọng nói nhỏ với mẹ Eun Ah
Ba Eun Ah: Anh sẽ nói cho em nghe sao, vì sao Jion lại như vậy.
Mẹ Eun Ah: Dạ.
Bỗng Jion vung vai nói buồn ngủ
Jion: Hôm nay cả nhà đông vui nhỉ, nhưng tôi xin phép trước.
Nói xong cô bỏ về phòng một mạch, tất cả ở lại và thật ngở ngàn không phải bảy năm trước cô gái xinh đẹp ấy đã bị vùi lấp dưới đất của Daegu rồi sao nhưng hôm nay lại ở đây còn nói những câu lạnh nhạt,.. sau hồi lâu của sự im lặng V cất tiếng nói, giọng nói trầm ấm và có chút buồn, anh bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra giữa nhóm nhạc của mình Jion và Eun Ah,.. câu chuyện kết thúc,.. mọi người giận lắm.. ai nấy đều mắng quát Eun Ah nhưng V thì khác
V: Nếu nói tất cả.. đều là do cháu,.. cháu biết tất cả mọi chuyện Jion làm, vậy mà cháu không ngăn cản, cháu còn bao che.. và giúp cô ấy.
Suga có lẽ là người sáng suốt ở đây, anh hiểu chuyện này tại sao lại bắt đầu và nói
Suga: Không phải chỉ chú mày, nếu lúc đó chúng ta biết nghĩ cho con bé, nó đã không như vậy.
Mẹ Jimin bà ấy đứng dậy và đi đến phòng Jion, đứng trước cửa và hỏi ý cô có chỗ bà vào không
Jion: Bác cứ vào.
Nghe Jion nói vậy mẹ của Jimin mở cửa, cánh cửa cử động nhẹ mẹ Jimin bước vào và ngồi cạnh Jion
Jion: Có chuyện gì vậy m.. bác gái.
Mẹ Jimin: Con cứ gọi ta là mẹ,.. không cần ép bản thân nói khác.
Nhướng vai
Jion: Con không sao, con thích gọi như vậy.
Mẹ Jimin: Vậy ta tùy con.
Jion gật gật đầu
Jion: Bác vào đây có gì không.
Bà Park vuốt ve tóc Jion, ánh mắt hiền hậu, bà bắt đầu nói
Mẹ Jimin: Lúc nãy bên ngoài mọi người đã kể lại mọi chuyện rồi.
Jion: Thì có gì không.
Mẹ Jimin: Eun Ah đã sai, nhóm nhạc Bangtan Sonyeondan đã sai, họ đã không suy nghĩ cho con.
Jion:..............
Jion im lặng không nói lời nào cứ vậy mẹ Jimin tiếp tục
Mẹ Jimin: Nhưng con cũng không đúng trong việc này, họ sai thì con phải dùng cách đứng để sửa họ lại, tại sao con lại làm như vậy, con rõ ràng rất yêu quý mọi người, nhưng lại đánh mất bản thân, khiến mình trở thành một con người khác, con không thấy khó chịu sao.
Đặt tay lên bụng Jion
Mẹ Jimin: Con suy nghĩ cho đứa cháu ta được không, con hãy bỏ hết tất cả, đừng để khi sinh đứa bé ra, nó phải sống trong thù hận, hãy để đứa trẻ này thật hạnh phúc được không.
Jion: Bác gái, bác ra ngoài đi.
Jion thật không muốn nghe những lời vớ vẫn này chút nào, đầu cô muốn nổ tung rồi, cô đành vô lễ mời mẹ Jimin ra
Mẹ Jimin: Jion, con hãy suy nghĩ lại lời ta được không.
Jion: Trước hay sau, câu nào của bác đều bảo con tha cho những người đó,.. nhưng lúc đó họ có tha cho con đâu, con cần gì phải làm vậy.
Mẹ Jimin: Con có lý của con, nhưng lần này ta thấy con vô lý quá rồi, mọi chuyện có thể giải quyết bằng cách khác mà.
Jion: Lý lẽ không chả lại sự công bằng.
Gật đầu cười, mẹ Jimin cũng không thể nói lại cô nàng họ Lee này, bà đành phải ra khỏi phòng trong im lặng, đến lược của ba cô, ông Lee, ông vào và tiếp tục muốn nói gì đó
Ba Jion: Jion.
Jion: Ông vào làm gì.
Ba Jion: Con dùng lại được không, làm vậy chỉ gây ra toàn là tổn thương, con thật sự muốn.
Jion: Đúng, nó thật sự rất vui.
Ba Jion: Con gái sao con lại thay đổi như vậy, trước kia mẹ con...
Jion: Ông im đi,.. ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi.
Chỉ vừa nói đến mẹ của cô, ký ức khi ấy lại ùa về, khiến cô tức tối, nhớ lại mẹ mình bị dầy vô, cô thật chịu không nổi, nước mắt ứa ra cả hai mắt, thấy tình hình như vậy, ba Jion biết cô còn yêu thương mẹ, mặc cho cô tức giận thế nào, ông vẫn nói
Ba Jion: Biểu hiện của con, cho ta biết con còn nghĩ đến mẹ của con.
Lớn tiếng
Jion: tôi bảo ông không được nói đến bà ấy.
Ba Jion: Vậy con cho ta biết, con làm tất cả những việc này để làm gì.
Jion: Gì mẹ tôi, hại mẹ tôi sẽ không có kết cục tốt.
Ba Jion: Con nói hay lắm, nhưng con có từng nghĩ đến,.. bà ấy vui không khi con làm vậy.
Jion đột nhiên đơ người, hai mắt chào lệ, có lẽ ba cô đã đánh chúng tâm lý
Jion: Mẹ chắc chắn sẽ vui mà, bà ấy được chả thù như vậy chắc chắn sẽ vui,.. ông đi ra ngoài, đi ra đi.
Jion hiện giờ đang cảm thấy rồi bời, những thứ ở gần, cô điều ném lung tung
Ba Jion: Jion, con bình tĩnh lại đi, đừng như vậy.
Jion: Ra ngoài, tôi nói ông ra ngoài.
Ồn ào như vậy, biết xảy ra chuyện, mọi người chạy đến, Jion đuổi được ba mình ra khỏi phòng, cô liền khóa chặt cửa, khiến mọi người lo lắng
V: Jion em mở cửa đi.
Jimin: Jion, em ra ngoài đi.
Suga: Đưng vậy mà, em ra đây đi.
BTS: Jion, em bình tĩnh đi.
Tất cả: Con ra ngoài đi Jion, đừng làm mọi người sợ mà.
Một giọng nói trầm vang lên, âm thanh có chút ngẹn do khóc
Jion: Tôi không sao, chỉ mệt chút thôi,.. tôi không muốn bị làm phiền.
Tả cả hiểu ý,.. không ai làm phiền cô nữa, tôi nghĩ họ sợ khi cứ tiếp tục phiên cô sẽ càng làm cô hoản loạn, nên đành bỏ đi,.. tối đó V đến phòng cô, Jion nhẹ mở cửa, nhìn thấy V cô liền ôm chặt lấy anh
V: Jion à.
Jion khóa chặt cửa lại và cứ ôm lấy V
Jion: Giờ chỉ còn anh ở bên em.
V: Đâu, tất cả mọi người đều bên em mà.
Jion: Nhưng họ điều giả vờ thôi.
V không nói gì, vuốt vuốt tóc cô anh ngửi chúng, ôm chặt cô rồi nói
V: Em bỏ hết những thứ thù hận vô nghĩa đó được không.
Nghe V nói vậy, Jion liền thoát khỏi vòng tay của V
Jion: Anh nói gì vậy.
V: Em bỏ hết tất cả đi, sống hòa thuận cùng mọi người.
Jion: Anh im đi, anh biết anh nói gì không, anh hứa sẽ giúp em mà, sao anh lại nói vậy, binh cho họ.
V: Đúng, anh từng muốn giúp em, nhưng em cũng từng hứa sẽ không làm họ bị thương, giờ thì sao, On On hiền lành, tốt bụng, dẽ thương của anh đâu rồi, em thay đổi nhiều quá, thay đổi đến anh thấy chóng mặt, em biết không.
Jion rất giận, cô cứ ngỡ V không hiểu mình, đẩy mạnh anh ra khỏi phòng, mà thét lớn
Jion: Em nghĩ anh hiểu em, nhưng không, tất cả các người, tất cả các người không ai hiểu tôi.
Nói hết câu Jion liền dọn đồ định đi đến biệt thự, mọi người thấy vậy điều rất lo lắng cho cô, Jungkook và Jimin liền ngăn cô lại nhưng không được, cho đến dùng vũ lực Jion vẫn thắng, không phải Jungkook thua vì anh ấy lo cho đứa bé trong bụng cô,.. cuối cùng cũng ra khỏi ký túc xá, chủ tịch Lee liền phóng xe đến nhà cô, vừa tới nơi cô gái gọi ngay cho Jack
Jion: Jack, cậu cho một số người đi theo Bangtan boys ngay cho tôi, không được để họ yên, phải để họ sống trong lo sợ.
Jack: Chuyện gì vậy chị.
Jion: Cậu không cần biết.
Jack: Được, em làm ngay.
Jion: ( Tôi không cho các người yên đâu)
Cô gái bước vào trong căn biệt thự và dặn dò những người giúp việc của mình
Jion: Ai đến tìm tôi nói tôi không có nhà, nhất định không cho vào, ngay cả V, hiểu không.
Giúp việc: Cậu chủ cũng không cho vào luôn ạ.
Jion: Ừm.
Giúp việc: Cô cần gì không, tôi làm.
Jion: Không, tôi mệt, muốn ngủ.
Giúp việc: Dạ, tôi ra ngoài.
Thấy cô chủ có vẻ tức tối, đám người giúp việc không giám làm phiền, nên lui ra cùng sự im lặng
................................
Jack: " Hơi" có chuyện để làm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip