Chương 22 : Tâm Phục Khẩu Phục

Đấu trường võ lúc bay giờ, người người hô thét và những lời đặt cược, cô gái tên Jion ấy không thể nào đánh thắng tên đàn ông kia đâu, dáng người nhỏ nhắn như vậy mà, nhưng lời nói thốt ra từ miệng của mọi người làm V thêm lo lắng cho Jion, anh cố gọi Jion đừng đấu nhưng vì quá ồn nên cô chẳn nghe thấy lời của V đã nói, lúc này tên trọng tài đếm 3 2 1 bắt đầu tỷ thí, Jion và người đối diện chấp tay chào rồi xuất ra những chiêu thức của riêng mình, người con gái nhỏ nhắn chỉ tung vài chiêu người đứng trước mặt đã ngã, làm V thấy nhẹ nhõm, người trọng tài bước đến gần và đếm

Trọng tài: Tôi đếm ngược từ 3 chở xuống nếu anh không đứng dậy, thì phải bỏ cuộc.

Người đàn ông bị ngã cho dù muốn đứng cũng không nổi

Trọng tài: 3..2..1.

Giờ thì mọi người dưới khán đài suy nghĩ lại có lẽ mình đã quá xem thường người con gái có thân hình nhỏ ấy

Trọng tài: Xin chúc mừng cô gái, cô có thể nghỉ ngơi vài phút, để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp.

Jion bước khởi võ đài, V vội chạy đến, trong vẻ mặt vừa sợ hãi hoảng loạn cùng sự bất ngờ

V: Jion à, sao em không nói với anh là em đăng ký đấu vậy, khiến anh rất sợ.

Jion: Ư.., em xin lỗi, nhưng em có sao đâu mà anh sợ.

V: Thật là, mà em biết võ.

Jion: Ừm.

V: Nước này uống đi.

V đưa Jion một chai nước để cô uống, anh định nói cô đừng tiếp tục trận đấu nửa thì cái loa phát thanh ồn lên mời các thí sinh lên võ đài, làm V thêm một phát lo cho Jion, cô bước lên khán đài với gương mặt điềm tĩnh, lại chấp tay chào đối phương, lại vài hiệp đã đẩy người trước mặt ngã mà không thể ngồi dậy, chớp mắt đã sử lý xong người thứ tám, chỉ còn một người cuối là cô có thể lấy được số tiền 50.000 won ấy rồi, người thí sinh kia bước lên đài, lại là những tiến hô thét, nhưng lần này có gì khác ai cũng bảo Jion hãy từ bỏ vì người đứng trước mặt đã ba lần dành được giải nhất của các cuộc đấu trước, V tái xanh mặt thở dốc, bối rối, cố gọi Jion từ bỏ, nhưng Jion chỉ nhìn mọi người rồi mỉm cười, vẫn là chấp tay chào đối phương, nhưng lần này người đứng trước mặt lại nói một câu

Thí sinh: Cô giỏi lắm, có thể một mình đánh tất cả những tên kia, nhưng tôi nói trước tôi không nhường đâu.

Jion: Cảm ơn vì lời khen, tôi cũng sẽ không nhường đâu.

Thí sinh: Nếu cô đấu không lại có thể bỏ cuộc, mà không bị chút bầm dập nào.

Jion: Cảm ơn anh vì lời khuyên, nhưng tôi không phải người dễ từ bỏ.

Nói xong cả hai đều vào thế, đúng không phải như những tên kia, Jion đánh vào hắn nhưng không hề hứng gì, mà ngược lại chỉ cần một phát vào vai Jion đã té ngã, lúc này dưới khán đài có một người chào ra nước mắt vì lo cho cô gái, Jion không đợi đến tên trọng tài đếm đã vội đứng dậy

Thí sinh: Từ bỏ không, bây giờ thì vẫn còn kịp.

Jion vẫn mỉm cười và nói

Jion: Tôi đã nói, tôi không phải người dễ từ bỏ.

Tên kia cười phừng lên

Thí sinh: Hahahaa, cô đúng là người cứng đầu, vậy tôi sẽ để cô thua tâm phục khẩu phục.

Jion: Ừm.

Jion vẫn thản nhiên, cô quyết chí không để mình ngã lần hai, trận đấu thế mà cứ diễn ra trong nữa tiếng đồng hồ hai bên mệt đến đức hơi, người đàn ông trước mặt nói với Jion bằng một giọng đầy hơi thở dồn dập

Thí sinh: Này cô bé, vẫn không từ bỏ à.

Jion: Tôi vẫn nói lại, tôi không phải người dễ từ bỏ.

Jion thấy có sơ hở liền ra tay, đánh vào đùi của hắn khiến hắn phải quỵ xuống đấm vào ngực rồi đá vào cổ kiến hắn phải nằm xuống mà không thể cử động, người trọng tài bước lên và đếm ngược nhưng người đàn ông ấy không thể cử động nữa, giờ thì cả khán đài giường như nín thở, vì người dành giải nhất đã bị thai đổi

Jion: Tôi xin lỗi anh vì không tâm phục khẩu phục anh.

Thí sinh: Cô đúng thật rất giỏi, tôi thua rồi, chúc mừng.

Jion: Cảm ơn.

Cô đở người đàn ông kia lên, rồi được người trọng tài cầm tay đưa lên và nói

Trọng tài: Người thắng cuộc hôm nay là Lee Jion, và số tiền thưởng mà cô đã dành được là 50.000 won ( 1triệu)

Jion bước khởi đấu trường V vội ôm lấy cô và khóc

V: Jion à, em đừng liều như vậy thêm lần nào nữa nha.

Jion: Ư.., anh này em có sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip