Chương 68 : Đứa Con Bất Hiếu

Nghe tin động trời của ba mẹ Jimin báo,.. ba mẹ Eun Ah liền đến ký túc xá BTS, Eun Ah thấy ba mẹ mình đến liền mếu máo khóc chạy lại ôm mẹ,.. rồi sao đó những người lớn ngồi xuống nói chuyện với nhau,.. cũng không có gì ngoài việc họ xin lỗi qua xin lỗi lại, rồi ba Eun Ah hỏi chút về tình hình Jion

Mẹ Jimin: Từ sáng cho tới giờ con bé không ăn uống gì, chỉ nhốt bản thân trong phòng thôi.

Mẹ Eun Ah: Gia đình tôi thật có lỗi.

Nói chỉ vài câu ba mẹ Eun Ah xin phép đưa cô về nhà,.. Eun Ah vừa đến nhà liền lộ bộ mặt thật của mình ra

Eun Ah: Tại sao lúc nãy khi ở ký túc xá ba không bắt họ chịu tránh nhiệm với con, vì Jimin đã phá đời con gái của con chứ.

Ba Eun Ah: Phá cuộc con gái của con.

Eun Ah: Đúng vậy.

Mẹ Eun Ah: Đúng đó, sao anh lại không nói gì về điều đấy.

Ba Eun Ah: Phải nói ngược lại là.. con phá cuộc đời của cậu Park mới đúng.

Giờ thì Eun Ah đột nhiên im lặng không nói gì, nhưng ông Choi lại tạo ra sự tò mò cho vợ mình về câu nói của ông

Mẹ Eun Ah: Anh yêu à, ý anh là sao.

Ba Eun Ah: Em không nhớ rằng con gái chúng ta tủ lượng rất cao, không dễ gì say, thì làm gì có chuyện như vậy xảy ra.

Mẹ Eun Ah: Thật không con.

Eun Ah:...........

Ba Eun Ah: Con là con của ta, ta biết rõ về tính tình của con, nhìn vào đã biết con muốn phá hoại đám cưới của Jion rồi, nhưng vì lý do gì.

Eun Ah không vòng vo nữa mà nói thẳng

Eun Ah: Đúng như ba nói,.. con muốn phá hủy đám cưới đó,.. con muốn có Park Jimin, con là một tiểu thư con nhà giàu thì có gì thua con nhỏ nghèo mạc Jion kia mà anh ta không đồng ý tình cảm của con lại muốn cưới con nhỏ đó, ba hiểu tính tình của con, thì cũng biết từ nhỏ cho đến bây giờ con muốn gì thì phải có bằng được, nếu không lấy được thứ đó.. thì con phải phá cho banh, con mới hả dạ.

Ba cô không chịu nổi cục tức liền tát cô một tay, mẹ cô đứng kế bên rất sốt xắn vì con bị đánh rồi chạy lại ôm con gái

Eun Ah: Ba tát con, từ nhỏ đến giờ ba chưa tát con lần nào, chỉ vì con nhỏ nghèo ấy ba dám tát con.

Ba Eun Ah: Jion con bé từ nhỏ đã quá bất hạnh rồi, giờ mới tìm thấy bến đổ của đời, mà con cũng không để nó yên là sao.

Eun Ah: Con không muốn nó được hạnh phúc, những gì nó có phải là của con, thứ gì mà xứng với nó chứ, nhưng ba cần gì quan tâm đến nó như vậy.

Ba Eun Ah bước đến trước mặt cô nhìn bằng ánh mắt đáng sợ, rắp rúc nói

Ba Eun Ah: Jion là...

Eun Ah: Là gì, sao ba không nói.

Đột nhiên ba Eun Ah lại ngắt câu nói giữa chừng, hít một hơi sâu cho nhẹ người, rồi nói bằng giọng trầm

Ba Eun Ah: Con bé Jion là,.. là con của người bạn thân của ba, con biết rồi đấy.

Eun Ah: Dạy con tưởng nó là thành quả của ba với vợ người bạn ấy.

Câu nói của Eun Ah khiến ba cô đột nhiên thở gấp

Ba Eun Ah: Ba c..cấm con,.. không đ..được nói chị ấy như vậy.

Eun Ah: Con cứ nói đó thì sao.

Ba cô giờ gượng không nổi với đứa con này nữa rồi, ông khụy xuống đất ôm vào ngực trái nợi trái tim ông đập nhanh, Eun Ah và mẹ cô thấy liền đến đở, nhưng ông đã từ chối Eun Ah

Ba Eun Ah: Con đừng đụng vào ta nữa, ta không có người con bất hiếu như này.

Eun Ah: Là ba nói đó.

Bàn tay đang dịnh ông bỗng buôn ra, Eun Ah liết sơ một cái liền bỏ lên phòng, vừa vào phòng cô đóng cửa thật nhanh tạo ra tiếng lớn, rồi đập phá đồ đạc lung tung

Mẹ Eun Ah: Do em đã quá nuông chiều con bé.

Ba Eun Ah: Không đâu, không phải do em mà do con bé quá kiu căng và bướng bỉnh.

.............

Ký túc xá vào buổi chiều tối, Jion giật mình thức giấc, cô nhìn ra cửa sổ ánh nắng chiều tạc vào, cô vào nhà vệ sinh một lúc rồi đi ra nhà bếp nấu cơm như không có chuyện gì xảy ra, cô xắt ít rau để chuẩn bị bỏ vào canh nhưng lại cắt chúng tay, nó không hề gì, cô cứ xắt mãi

Một lúc sau Jimin vào bếp thấy cô và vài giọt máu dưới sàn nhà anh liền chạy đến nắm chặt chỗ vết thương lại

Jimin: Jion à,.. em bị thương rồi này.

Jion không một câu trả lời nhìn vào tay đang chảy máu, Jimin tất bếp đưa cô ra phòng khách để khử trùng, anh không thấm vào gòn mà trực tiếp đổ thẳng nước khử trùng lên tay,.. thường sẽ rất đau khi đổ nước khử trùng vào vết thương nhưng Jion toả vẻ gì là đau, Jimin đổ ít thuốc vào tay rồi băng lại

Jimin: Jion à,.. em cứ như vậy.. đám cưới chúng ta sẽ như thế nào.

Nghe đến việc đám cưới cuối cùng Jion cũng có chút phản ứng, cô rút cánh tay của mình đang được Jimin nắm ra, nhìn thẳng vào mắt anh

Jion: Đám cưới của chúng ta.

Jimin: Đúng,.. em và anh.

Jion tự nhiên cười lên

Jion: Em nghĩ nó không nên diễn ra.

Jimin nghe mà thấy hoản cùng lúc mọi người từ phòng đi ra điều nghe thấy

Jion: Người anh nên cưới và chịu tránh nhiệm hiện tại là Eun Ah không phải em.

Jimin: Không Jion à, anh không yêu em ấy,.. người anh yêu là em, em đang nói gì em biết không.

Jion: Tình cảm có thể bồi dưỡng.

Nói vứt câu Jion bỏ về phòng như cái xác không hồn mà không đợi Jimin nói thêm gì

Jimin: Jion à...

BTS: Chuyện này rắc rối quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip