chap 1
Ngày 4 tháng 6 năm 22
Hôm nay tôi rất vui vì hôm nay đã là ngày đúng cái ngày 10 năm trước tôi thích anh ấy, anh là một con người vừa dịu dàng vừa ân cần chú đáo nữa. tôi nghĩ bản thân chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Hôm nay tôi đã thức thật sớm vì sao ư hôm nay anh hẹn tôi cùng người em trai cùng cha khác mẹ của tôi đi chơi công viên giải trí để chúc mừng đứa em tôi tốt nghiệp nhưng trong lòng tôi lại đang xen giữa niềm vui và nỗi buồn tại vì cái ngày tốt nghiệp hay sinh nhật của tôi anh ấy luôn luôn bảo rằng không rảnh hay không nhớ năm nào cũng thế cả, nhiều tới nổi tôi dần dần cảm thấy nó là điều hiển nhiên và cũng không quan trọng với mình nữa rồi. Năm nào cũng thế cả, tôi vẫn luôn có một mình vào những dịp lễ, có lẽ do tính cách của tôi ít nói, lạnh nhạt như mẹ mình nên cha ko thích tôi hay cũng có thể do ông quá bận rộn với công việc của mình không có thời gian dành cho tôi nên tôi cũng dần quen với nó rồi. Nhưng với em tôi thì khác, nó có tính cách tươi vui, nhí nhảnh nên sự quan tâm của ông ấy dành cho nó nhiều hơn tôi gấp trăm lần chưa hết nó còn có sự quan tâm, chăm sóc từ anh nữa nhiều lúc tôi thật sự rất ghen tị với nó nhưng chả biết làm gì cả vì tôi chả là gì cả .
6 giờ sáng nay tôi đã chuẩn bị đồ ăn xong hết cả rồi, tôi chạy lên gọi cha với em trai xong dùng bữa. Sau khi dùng bữa sáng xong cha thì ngay lập tức đến công ty ngay còn tôi và em ở nhà thôi, cha vừa đi tôi liền bảo nó nhanh chuẩn bị kẻo muộn giờ còn tôi sẽ dọn dẹp chén đũa vì đây hầu như là công việc tôi phải làm vào mỗi buổi sáng, ngay sau khi tôi rửa chén xong thì cũng vừa đúng lúc tiếng chuông cửa réo lên tôi vội vàng chạy ra mở cửa vì tôi đoán rằng anh đã đến rồi và đúng như những gì tôi đã dự đoán quả nhiên là anh :
" Anh đến rồi à " tôi vui vẻ reo lên nhưng đáp lại tôi chính là sự lạnh nhạt của anh
" uk, tiểu An đâu?" tôi định trả lời nhưng ngay lập tức có tiếng nói trong trẻo vang lên :
" anh Dương, anh đến rồi " vừa nói nó vừa nhảy thẳng ngay lòng ngực rộng lớn của anh còn anh thì nhẹ nhàng mỉm cười và xoa đầu nó đáp lại :
" uk anh đến rồi, em xong chưa mình đi nhé" trong lòng tôi có cái gì đó rất chua và đau lắm, tôi cảm thấy mình lúc này đây thật sự rất dư thừa. Tôi ngầm nắm chặt tay và nghĩ 'anh ấy chưa bao giờ làm vậy với mình cả' dù suy nghĩ là thế nhưng trên mặt tôi là biểu cảm bình thường chẳng có gì cả vì tôi đã quá quen với nó nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật sự rất đáng thương cũng rất đáng ghét dù biết rằng thích anh chẳng đem lại kết quả gì mà vẫn cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết nhưng biết làm sao bây giờ trái tim của tôi nằm trong tôi nhưng tôi chẳng thể nào kiểm soát được nó, nó chả nghe lời tôi gì cả thật sự là một chuyện hết sức buồn cười quá có đúng không nhưng nó là sự thật ấy. Trong lúc tôi ngẩn người chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì tiếng gọi của anh đã kéo tôi trở về với thực tại:
" Nhất Thần cậu có đi cùng không đừng có đứng đó làm mất thời gian của chúng tôi nữa" thấy không giọng điệu anh nói chuyện với tôi với đứa em trai của tôi khác biệt nhau hoàn toàn nhưng tôi cảm thấy rất vui vì đây có nghĩa là anh ấy nhớ đến tôi vì thế ngay lập tức câu trả lời của tôi là :
" dạ có, anh đợi xíu nhé em lên lấy đồ xong sẽ xuống ngay" nói xong tôi vội vã chạy lên lầu lấy đồ xong rồi xuống ngay vì tôi sợ anh sẽ quên tôi và đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip