1. Cắm thừa tướng tham phú phụ bần

Mặc Trà mở mắt ra, đã thấy mình không còn ở chỗ mình nên ở.

Xuyên rồi, gã khẳng định.
Gã tên Mặc Trà, thực ra là nghệ danh, trẻ mồ côi nên không có tên gốc, là một trap khá có tiếng trên mạng xã hội.

Trap ấy à, là những người nam chuyên giả gái, giới cosplay gọi vậy, còn tên quốc tế là drag queen. Và bây giờ biết mình xuyên, cũng vì một lý do.

Mất con trym rồi...

Mất tiêu con trym rồi!!!

Mặc dù ông đây là gay, biết sẽ không nối dõi tông đường gì được, nhưng đường đường một thằng đàn ông, mất đi người anh em yêu quý của mình, có gì thốn hơn nữa???

- Ký... Ký chủ?

- Hệ thống đó hử? Mày là hệ thống gì?

- Ngược... Ngược Tra Thiên Hạ Hệ Thống.

Sao ký chủ này đáng sợ quá vậy? Giọng nói còn mang cả sát khí nữa, mà nó vừa lên tiếng đã biết ngay nó là hệ thống, nó mới ra làm việc lần đầu, sợ quá...

- Ta nói nè hệ thống, mày ngáo hả, đem người xuyên qua mà cũng sai giới tính là sao? Xuyên lại đi.

- Không... Không được, hệ thống chỉ có thể giúp ký chủ xuyên một lần thôi. Thân thể này có độ phù hợp cao nhất với ký chủ, là linh hồn ký chủ chọn nó, hệ thống không giúp được. Không phải lỗi của hệ thống.

- Chỉ xuyên một lần, không phải xuyên nhanh? Không được xuyên trở về?

- Đúng vậy, một lần duy nhất.

... Vậy là không có cơ hội có lại trym?

- Ok, giới thiệu tính năng nghe coi.

Ký chủ chấp nhận nhanh như vậy? Không đòi trở về không khóc không nháo không thắt cổ luôn?

- Hệ thống dùng điểm cảm xúc tiêu cực của những người cặn bã giúp ký chủ đi đến đỉnh cao của nhân sinh. Đem cặn bã đạp dưới chân, giúp đời thêm đẹp.

- Cảm xúc tiêu cực là gì?

- Đau đớn, giận dữ, khổ sở, bi thương, nhục nhã...

- Hiểu, có nhiệm vụ không.

- Nhiệm vụ xuất hiện khi có tình huống đặc biệt. Còn bình thường tùy ký chủ hành động.

- Cho tao xem trang cá nhân.

Một màn sáng hiện lên trước mặt.
___
Tên: Lý Mặc Trà
Giới tính: Nữ
Tuổi: 15
Chỉ số trí tuệ: 120/200 (Cố định)
Chỉ số sức mạnh: 30/100
Chỉ số thể lực: 25/100
Chỉ số phản ứng: 30/100
Kỹ năng: <Trống>
Điểm tích lũy: 0
____
Yếu nhớt.
Chỉ số thấp thảm thương, mịa nó chứ.

Dùng một buổi để xem màn hình ảo, Mặc Trà cũng hiểu sơ sơ việc cần làm.

Đơn giản, đem đám cặn bã bắt lại, cho chúng nó đau khổ là được.
___

Chủ thân thể này họ Lý, tên Mặc Trà, là đại tiểu thư của phủ thừa tướng. Mẫu thân mất đã lâu, không được sủng ái.

Ký ức của người này trải rộng vào đầu hắn, chỉ một hồi là hiểu rõ.

Lý Minh Văn, cha của thân thể này vốn là thư sinh nghèo, ngày hắn cơ hàn, chính nhờ nhà của thê tử hắn nuôi ăn nuôi học. Nhưng đến khi đỗ đạt rồi lại cưới con gái của một đại quan, không để ý thê tử kết tóc. Mẫu thân của Lý Mặc Trà chỉ là nông phụ, bị phu quân ghẻ lạnh, bi thương tích tụ mà qua đời sớm, để lại đứa con gái không ai chăm sóc. Lý Mặc Trà sinh ra ở nông thôn, không được dạy lễ nghi từ nhỏ cho nên ăn nói không tốt, cử chỉ vụng về, trước giờ không được cha yêu thương, lại bị em gái bắt nạt. Mấy ngày trước bị sốt cao, cứ thế rời đi nhân thế.

- Nói như vậy, Lý Minh Văn đúng là một tên cặn bã rồi?

- Đúng vậy ký chủ. Ký chủ hãy hại hắn, làm hắn tổn thương để báo thù. Đầu tiên là trở nên tài giỏi để chiếm được sự ưu ái của hắn, sau đó khiến hắn phải đau khổ và hối hận vì đã phụ bạc chính thê.

- Cần chi phải vậy. Bản cô nương tự biết phải làm gì.

Không ngờ giả gái bao năm, giờ lại thật sự thành con gái. Mạng sống khó cầu, vẫn là sống cho tốt đã. Không trym vẫn có thể hạnh phúc.
----

- Tỷ tỷ hôm nay thật có nhã hứng, vừa mới khỏi bệnh liền đi ngắm sen.

Lý Mặc Trà lục lại trong ký ức, mới biết thiếu nữ trước mắt là Lý Thanh Nguyên, muội muội cùng cha khác mẹ của nguyên chủ, mấy ngày trước nguyên chủ bị nàng ta đẩy xuống hồ sen, sinh bệnh mà chết.

- Liên quan mẹ gì ngươi?

- Ngươi? Đồ tiện chủng, gan ngươi hôm nay lớn lắm, dám chửi ta?

- Thì sao? Ta với ngươi cùng cha đấy, ta là tiện chủng, ngươi là tiện súc.

Lý Thanh Nguyên mới có mười ba tuổi, đâu biết kiềm nén cơn giận, thấy người trước nay luôn chịu đựng bị mình ăn hiếp đột nhiên cãi lại, lập tức máu nóng lên đầu, xông lên muốn đẩy Lý Mặc Trà xuống hồ lần nữa.
Nào ngờ Lý Mặc Trà dễ dàng tránh qua, Lý Thanh Nguyên mất đà, chao đảo sắp rơi khỏi thềm đá ven hồ.

- Kéo, kéo ta với!

Lại còn muốn mình kéo lại giùm, con bé này ngu à?
Trong con mắt ngạc nhiên của nô tì đang xông lên cứu, vẻ mặt không thể tin được của Lý Thanh Nguyên. Lý Mặc Trà giơ chân, đạp cô em cùng cha khác mẹ xuống nước.

[Điểm tích lũy +68]

Nha, con bé này cũng là cặn bã.
Hệ thống: "..."

- Cứu mạng!!! Nhị tiểu thư rơi xuống hồ rồi!!!
---

Lý Thanh Nguyên là con gái cưng của Lý thừa tướng, cho nên sau khi Lý Minh Văn biết được, Lý Mặc Trà liền có thêm 42 điểm tích lũy.

Lúc bị gọi qua thư phòng gặp phụ thân, Lý Mặc Trà liền vui vẻ đi, dù sao không gọi thì mình cũng tự đi qua thôi.

Lý Minh Văn tuổi chỉ ba mươi, dung mạo tuấn tú nho nhã, áo lụa xanh nhạt phong lưu xuất trần, nếu không tính cái vẻ mặt chán ghét không dấu giếm kia:

- Quỳ xuống!

Lý Mặc Trà vẫn đứng đó.

- Ngươi điếc sao, quỳ xuống!

Lý Mặc Trà vẫn dửng dưng. Lý Minh Văn giận đến xanh mặt, cho người hầu lui xuống, rời khỏi án thư tới trước mặt Lý Mặc Trà, giơ tay tát tới:

- Ác độc đến muội muội mình cũng đẩy xuống nước, quả nhiên là nông thôn chủng quê mùa thiếu dạy.

- Hóa ra ngươi còn nhớ ta là con ngươi.

Lý Mặc Trà tránh sang, lên gối, người trước mặt bị một đầu gối giữa bụng mà đau đến khuỵu xuống. Làm một "mỹ nữ", võ thì không có, nhưng đánh người thì phải có vài bài phòng thân. Thiếu nữ nho nhỏ tiến tới, nắm tóc ép nam nhân ngửa đầu lên, đổ nước thuốc vào.

Lý Minh Văn ho sặc sụa:

- Ngươi cho ta uống cái gì?

Hệ thống biết, ký chủ vừa mới dùng điểm tích lũy đổi một loại thuốc từ cửa hàng của nó, xuân dược cực mạnh, hơn nữa còn khiến cả người không có sức lực, nhưng đầu óc sẽ còn tỉnh táo. Một trăm điểm tích lũy, ký chủ đổi một bình cực lớn, loại thuốc này ghê gớm đến mức ngửi phải, bôi trúng da hay uống đều có tác dụng, chỉ cần một lượng nhỏ thôi. Mà Lý Minh Văn bị đổ đầy miệng như vậy...

"Ký chủ, đó là cha của ngươi"

"Ta không có cha"

"Nhưng mà... "

"Im đi"

Thuốc có tác dụng rất nhanh, Lý Minh Văn hoảng hốt muốn gọi người.

- Nếu ngươi muốn tin đồn "tướng gia lòng lang dạ thú muốn cưỡng đoạt chính nữ nhi của mình" lan ra thì cứ gọi người.

- Ngươi... Tiện nhân

- Cứ mắng, rồi ngươi sẽ phải xin ta.

[Điểm tích lũy +84]

Lý Minh Văn lăn lộn trên mặt đất, yếu ớt nới lỏng y phục trên người, da thịt lộ ra ngoài ửng đỏ. Không thể không nói, ở cái tuổi này đúng là lúc mị lực của hắn đạt độ cao nhất.

[Điểm tích lũy +85]

Lý Minh Văn hé miệng thở dốc, thân thể nóng bừng, bộ vị bên dưới đã nhô lên, đội lớp vải lụa tinh xảo, mặt lụa trơn bóng lấm tấm ướt. Khuôn mặt thì mê muội, thần trí lại tỉnh táo, chỉ thấy vô cùng nhục nhã.

[Điểm tích lũy +85]

Lý Mặc Trà lúc này mới tiến lên, cởi đám y phục vốn đã lỏng lẻo của hắn xuống.

- Ngươi định làm gì? Buông tay!

Lý Mặc Trà ẩn khung thông báo đi, bàn tay mảnh mai nắm lấy cằm hắn ngắm nghía.

- Tất nhiên là cưỡng hiếp ngươi, phụ thân.

- Ngươi điên rồi, ta là phụ thân của ngươi!

Lý Minh Văn rất muốn giãy giụa, nhưng thân thể của hắn lại phản ứng theo mấy ngón tay đang sờ soạng, thậm chí khi tay Lý Mặc Trà sờ tới điểm đỏ trước ngực, hắn còn phối hợp ưỡn người lên.

- Dù sao ngươi cũng không xem ta là con mình.

Thân thể này rất có mỹ cảm, có da có thịt, thư sinh trắng mềm, cặp chân thon thẳng tắp, cái dục vọng kia vẫn còn đang rỉ nước ướt đẫm. Lý Mặc Trà nắm lấy nó, trên dưới mà vuốt ve, nó lại càng ướt hơn.

- Lý! Mặc! Trà!

Lý Minh Văn gầm lên, lại thành âm thanh cao vút như rên rỉ.

- Nhỏ tiếng thôi, người hầu mà vào thì ngươi sẽ thân bại danh liệt đó.

Lý Mặc Trà nhìn thư án, thấy cây bút lông dùng viết liễn treo kích thước phù hợp, liền tháo xuống.

Đổ thuốc lên cán bút, đẩy đùi của Lý Minh Văn lên. Hậu huyệt này vẫn chưa được vệ sinh, Lý Mặc Trà cũng không định làm thao tác tiền diễn, đặt đầu cán bút lên cửa huyệt, rồi cứ vậy đẩy vào.

- Đừng, đừng... A! Đau... Nữ nhi, nữ nhi ngoan, phụ thân biết lỗi rồi, đừng, đừng! A!

Xâm nhập kiểu này không đau mới là lạ, nhưng Lý Mặc Trà hoàn toàn không dừng lại. Vẫn chậm rãi dùng thân bút ma sát xung quanh thành ruột. Lúc này thuốc trên cán bút có tác dụng, Lý Minh Văn chỉ thấy chỗ đó ngứa đến đáng sợ, phải nhờ cán bút chà xát mới đỡ đi phần nào. Nhưng tới lúc hắn cần, Lý Mặc Trà dừng lại. Thân thể của Lý Minh Văn không nghe điều khiển mà uốn éo vòng eo, cặp mông trắng đung đưa qua lại, muốn giảm đi ngứa ngáy. Hậu huyệt mấp máy mà nuốt vào cây bút trên bàn tay kia.

- Muốn à? Xin ta đi, để nữ nhi ngoan của ngài cắm vào cái mông dâm đãng của ngài, phụ thân.

- ... Ha... Không... Không muốn.

- Vậy ngừng ở đây thôi.

Lý Mặc Trà đứng dậy, đùi của hắn không được đẩy lên nữa mà vô lực thẳng xuống, trong hậu huyệt còn cắm bút lông, dục vọng phía trước còn đang thẳng đứng.

- Đừng, đừng đi

- Xin ta

Lý Mặc Trà nhếch môi, từ trên cao nhìn xuống hắn, Lý Minh Văn phát hiện đứa con gái luôn sợ sệt vụng về của hắn trở nên vô cùng xa lạ.

- ... Xin con

Lý Mặc Trà ngồi xuống, mỉm cười dẫn dắt:

- Xin ta làm gì?

- Giúp ta...

- Giúp làm gì đâu?

Nước mắt trào ra, Lý Minh Văn nghẹn ngào:

- Giúp ta cắm cái mông dâm đãng... Xin con

Nhục nhã kích thích quá độ, dục vọng của hắn bắn ra, chất dịch đục rải đầy bụng dưới. Lý Mặc Trà hài lòng cười, nhấc đùi hắn lên, nắm lấy bút lông thúc mạnh.

- A!

Lý Minh Văn ưỡn người, tràng đạo bị ma sát mạnh khiến hắn sướng đến cực độ. Dục vọng phía trước lại thẳng lên.

- Y như một con điếm

- A... Nói... Ha... Bậy...

- Ha ha

- Hức... A... A

- Coi nè, mông của ngươi chảy nước, cái này là dâm tiện bẩm sinh đó. Đừng đổ thừa thuốc nha.

- Nói bậy... A a

- Nữ nhi Thanh Nguyên bảo bối của ngươi nói ta là tiện chủng, cũng đúng, vì ta cũng do một cái tiện chủng là ngươi sinh ra, chúng ta đều tiện.

- Đừng... A... Nói nữa.

- Lăn lộn quan trường mấy năm, đến chửi bậy cũng không biết, còn không bằng kẻ nông thôn quê mùa này.

- Ha... A...

- Phụ thân, ngươi lại bắn

Lý Minh Văn chỉ thở dốc, hắn không đủ sức đáp lại nữa.

Nhưng mà, ác mộng của hắn chưa kết thúc, thuốc vẫn chưa hết tác dụng. Chẳng bao lâu, chỗ kia lại bắt đầu ngứa ngáy, hắn vô thức lắc mông.

- Xem ra phụ thân vẫn cần ta giúp nữa.
Khi hai chân đều bị nhấc lên ép vào người như con ếch. Lý Minh Văn thấy, hôm nay thật hoang đường, hắn nhất định đang nằm mơ, đây chỉ là một cơn ác mộng.

[Truyện đang viết dần dần đi vào quỹ đạo, viết cái sảng văn vừa để phát tiết vừa tìm cảm hứng mới, không có cốt truyện gì đáng nói đâu, mọi người đọc chơi thôi]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip