Luân hồi kiếp tương phùng.

Ta rơi vào vòng luân hồi, luẩn quẩn không có lối thoát. Chính là đợi ngày...

Quan Quân Dao, tên của ta.

Ta và gia tộc phò trợ vị hoàng tử không được yêu thương nhất Kim triều, Kim Huyền.

Ta ngậm máu nuốt sương, dùng mọi mưu kế giúp hắn đăng cơ. Ngày đêm chịu khổ, ta nghĩ nó xứng đáng.

Hắn đăng cơ, lời thề một đôi một kiếp liền phá vỡ.

Tân sủng nhập cung, ta rơi vào thế thất sủng hoàng hậu. Gia tộc bị tính kế, ta phát hiện ra mình bị hắn lừa gạt.

Gì mà cả đời tin tưởng, vốn chỉ là lời hứa của kẻ có dã tâm.

Gì mà một đôi một kiếp, hắn vốn là kẻ phụ bạc thê tử.

Gia tộc phạm trọng tội, hắn không nể tình phu thê, ta bị ban chung rượu độc.

Sống lại, ta vẫn là hoàng hậu Kim Triều.

Kiếp thứ hai thê thảm, ta tránh được họa diệt tộc lại không tránh được gian phi. Gian phi hãm hại, ta ở trên bàn sinh một xác hai mạng.

Đứa trẻ chưa kịp chào đời của ta, không tên không phận, ta chết rồi. Cứ như bị hắn quên lãng.

Kiếp thứ ba sống lại, ta tránh được họa diệt tộc, tránh được gian phi. Cuối cùng bị thua ở chính mình.

Thích khách ám sát tân hoàng, ta lao ra đỡ lấy, chết trong vòng tay hắn.

Kim Huyền nhìn ta, ta nhìn hắn.

Ba kiếp này của ta, đến ông trời cũng cười nhạo.

Máu của ta thấm đỏ phượng bào, ta nghĩ đến nếu lại rơi vào luân hồi. Kiếp sau, kiếp sau của ta sẽ ra sao?

Nhưng ta không hề biết.

Ở kiếp đầu tiên, gia tộc mang họa, chung rượu độc kia không phải do hắn đưa tới. Thái hậu sợ Quan gia công cao lấn lướt tân hoàng, ép chết hoàng hậu, thu liễm Quan gia.

Kiếp thứ hai ta chết trên bàn sinh, sau khi ta chết, gian phi diệt tộc, lăng trì xử trảm.

Kiếp thứ ba, ta chết trong vòng tay hắn.

Kim Huyền cả ba kiếp đều ôm xác ta, khóc trong hối hận.

Hắn nạp tân sủng, ghẻ lạnh ta, bị thái hậu ép.

Hắn lạnh nhạt Quan tộc, nới lỏng cảnh giác của gian thần.

Nhưng hắn tính tới tính lui, tính đi tính lại. Ba kiếp đều thất bại, cuối cùng để ta và hắn, đôi bên đau khổ.

.....................

Ta là hoàng đế, Kim Huyền.

Cả đời ta nợ lớn nhất là nàng ấy, Quân Dao.

Ta sinh ra mẫu phi đã mất, phụ hoàng mắng là ta đã hại chết bà, ta bị ghẻ lạnh từ nhỏ.

Lúc thành niên, ta không tranh đấu, chỉ muốn làm nhàn vương.

Nhưng hết người này đến người khác bức ép ta, ta bị truy sát, gặp được Quân Dao. Nàng ấy đưa tay cứu giúp, ta đối với nàng, một dạ chung tình.

Sau khi đăng cơ, tuy ngoài mặt có Quan gia phò trợ nhưng thế lực làm sao bằng thái hậu đương triều. Thái hậu không nhi tử, hoàng đế nào lên ngôi cũng bị bà ta biến thành bù nhìn.

Ta không ngoại lệ.

Kiếp đầu tiên, Quan gia bị hãm hại, rơi vào cửa tử. Quân Dao bị bà ấy bí mật ban rượu, ép chết trong tẩm cung.

Lúc ta đến, chỉ còn lại cỗ thi thể lạnh lẽo.

Kiếp thứ hai, ta giúp Quan gia tránh được kiếp nạn. Nhưng ta không ngờ, Quân Dao bị gian phi do thái hậu phái đến hạ độc.

Quân Dao và cả hài tử mà ta và nàng trông đợi, một xác hai mạng.

Ta lần thứ hai ôm lấy thi thể nàng, đồng quy vu tận.

Ở kiếp thứ ba, ta cứu được Quan gia, loại trừ gian phi hại nàng. Nhưng nàng vì ta mà chết.

Thái hậu thấy ta đã thoát khỏi cảnh bù nhìn, cảm thấy địa vị bị đe dọa, muốn giết vua đoạt ngôi.

Ta mạng lớn không chết, nhưng Quân Dao...

Ông trời cho ta luân hồi ba kiếp, cả ba kiếp ta đều chịu nỗi thống khổ mất đi nàng. Là do ta không có năng lực, để Quân Dao vì ta chịu khổ.

Ta đoạt lại tình thế, nắm vững hoàng triều, thái hậu chết dưới tay ta.

Ở kiếp thứ ba, ta sống rất lâu.

Tự hỏi liệu ông trời có để ta luân hồi lần nữa? Nếu ta lại luân hồi, lần này A Dao sẽ chịu kiếp nạn gì đây?

Ta sợ mình chết đi, lại rơi vào vòng luân hồi. Lại nhìn thấy A Dao vì ta mà chết.

Ta nhắm mắt lại, đón chờ sự trêu đùa của số mệnh.

......

Mở mắt ra, ta đã ở kiếp thứ tư.

Ta nhìn thấy Quân Dao.

Ta nhìn thấy Kim Huyền.

"A Dao."

"Huyền."

"Ta có chuyện muốn nói với người." cả hai cùng đồng thanh. 

Cuối cùng ta cũng hiểu.   

Ta rơi vào vòng luân hồi, luẩn quẩn không có lối thoát. Chính là đợi ngày...cùng người chống lại số mệnh, kiếp số tương phùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip