Chương 12
46.
Tôi dọn dẹp nhà thật sạch sẽ, dọn hết một buổi chiều cũng tạm coi là vừa mắt.
Ăn tối.
Viết sách.
Chờ Bạc Cận Ngôn một lúc.
Hơn mười giờ.
Không chờ nữa.
Muốn sống lâu một chút thì phải ngủ sớm.
Uống vài viên thuốc ngủ.
Buồn ngủ rồi.
Bạc Cận Ngôn, ngủ ngon.
45.
Ánh nắng chiếu vào người tôi, ấm áp lắm.
Tôi không muốn dậy.
Buồn ngủ quá.
Bạc Cận Ngôn xoa đầu tôi, nói tôi mau dậy ăn sáng đi, không được lười biếng nữa.
Tôi không dậy nổi, thôi thì cứ nằm thêm một lúc nữa vậy.
Ăn sáng
Viết sách.
Đến công ty của anh ấy, gửi đơn thôi việc.
Công ty này có tôi hay không bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Tôi thu dọn đồ trong văn phòng làm việc, đã nghỉ việc lâu rồi, đồ đạc bám đầy bụi.
Vứt đống đồ đó vào thùng rác.
Tự thưởng cho mình một cái kẹo bông gòn.
Kẹo bông gòn rất mềm, còn ngọt nữa, nhưng tôi lại cảm thấy rất đắng.
Về nhà.
Không muốn nấu ăn, lát nữa ra ngoài ăn vậy.
Tôi gọi cho Bạc Cận Ngôn, nhắc anh ấy hôm nay phải về sớm một chút.
Ăn tối.
Đi dạo trong công viên.
44.
Hôm nay tôi đến bệnh viện, nhưng tôi không làm hóa trị.
Mua rất nhiều thuốc.
Về nhà.
Phương Dược Lưu gọi điện cho tôi, khen tôi rất hiểu chuyện, biết giữ lời hứa. Tôi mỉm cười, cậu ta bị tôi lừa rồi.
43.
Tôi và Bạc Cận Ngôn đã làm cùng nhau bao nhiêu điều rồi nhỉ? Hình như là hơn tám mươi điều rồi.
Sách cũng sắp viết xong, đồ đạc dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi tôi đi sẽ không để lại thứ gì làm chướng mắt anh ấy.
Nhìn cặp nhẫn lần trước mua một lúc, ôm nó đi ngủ.
Mơ thấy ác mộng.
Tỉnh dậy.
Trong phòng trống rỗng, tôi phát hiện bảy năm về đây tôi và Bạc Cận Ngôn không có bức hình nào chụp chung cả.
42.
Tôi gửi bản thảo cho nhà xuất bản, gửi thêm một cái cho quản lý biên tập của tôi, hy vọng công ty sẽ sớm xem xét điều này.
Về nhà.
Xem lại số dư trong thẻ của mình, cũng may tiền mấy năm gần đây tích góp cũng đủ dùng rồi.
41.
"Bạc Cận Ngôn, sau này khi chúng ta đã chia tay rồi, em sẽ đi đến một nơi thật xa, sẽ ngắm cảnh đẹp trên đường phố, sẽ nhìn thấy dòng người đến đi, sẽ có thêm những người bạn mới. Dù sao thì, sau này nếu như không có anh, em vẫn sẽ sống thật tốt."
40.
Tôi ngồi chơi với mấy con mèo nhỏ, bọn chúng hoạt bát như vậy, không biết sau này không còn tôi nữa thì sẽ thế nào.
Bây giờ tôi đã không còn cần Bạc Cận Ngôn nữa, không sợ sau này phải ở một mình.
Buổi chiều tôi dọn dẹp chỗ ở của mấy con mèo nhỏ. Có thể sắp tới tôi sẽ không nuôi chúng được nữa, cũng không thể để ở đây, nhỡ như Bạc Cận Ngôn đi mãi không về thì sao? Chúng sẽ chết theo tôi mất, tôi không thích điều này chút nào.
Tôi nuôi ba con mèo, một con có bộ lông màu trắng, đẹp lắm. Một con màu đen và một con tam thể. Tôi nhặt chúng vào một ngày mưa cuối hạ, không biết vì sao lại nhặt chúng về, trước nay tôi rất lười phải nuôi mấy con vật nhỏ như vậy, cảm thấy chúng rất phiền phức, cũng không biết nói tiếng người, mà Bạc Cận Ngôn cũng không thích trong nhà nuôi động vật.
Có lẽ tôi đồng cảm với chúng một chút nên mới tha về nuôi. Tôi giấu giấu giếm giếm mang về nhà, vắt óc nửa ngày suy nghĩ nên làm sao mới có thể khiến anh ấy đồng ý giữ chúng lại.
Cuối ngày Bạc Cận Ngôn về, tôi nấu vài món anh ấy thích, anh ấy hỏi tôi có chuyện gì mà lại làm mấy món này.
Bị nói trúng tim đen rồi, tôi nhìn anh ấy, bắt đầu bày trò làm nũng.
Cuối cùng Bạc Cận Ngôn cũng đồng ý. Sau đó tôi phát hiện thật ra anh ấy cũng không ghét mèo lắm, chưa đến nỗi hai bên nhìn nhau liền nhảy vào cắn xé. Như vậy là tốt rồi.
39.
Tôi đặt vài cái thùng rỗng trên mạng, hôm nay nó về rồi. Sau khi xếp đồ vào mới thư thả một chút.
Ngâm mình trong bồn tắm hơn nửa ngày, hình như bị cảm rồi.
Ra ngoài mua một ít thuốc cảm cúm.
Ghé qua quán mì gần trường đại học mà ngày trước tôi và Bạc Cận Ngôn hay ăn. Nhiều năm như vậy giá cũng tăng lên rồi, mì trong bát cũng không còn nhiều như trước.
Ghét quá, tôi không muốn bị người khác thấy là mình đang khóc.
Tôi cho rất nhiều ớt ngâm vào trong bát, bát mì đỏ ngòm. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ là tôi khóc nhè nữa, tôi đã lớn rồi.
Về nhà.
Cơn đau nhanh chóng ập tới, đúng là quả báo mà.
Uống một nắm thuốc giảm đau, còn có thuốc ngủ nữa.
38.
Viết sách một lúc.
Bệnh viện gửi đến nhà một bọc thuốc lớn, hi vọng số thuốc này sẽ đủ cho đến khi tôi chết.
Tôi tìm mấy lọ thủy tinh trong nhà, lúc trước sưu tầm chúng để trang trí, bây giờ thì có chỗ dùng rồi.
37.
Tôi nhờ một người bạn học cũ, tìm giúp tôi địa chỉ ngân hàng của cha mẹ. Tôi biết cha mẹ tôi vốn dĩ không thiếu tiền, nhưng nửa đời sau của tôi nợ cha mẹ tôi rất nhiều thứ. Bây giờ tôi không còn thời gian để báo đáp họ nữa, cũng không có can đảm về nhà, tôi không chắc cha mẹ có còn nhớ có đứa con là tôi không. Dù sao thì cũng là tôi nợ cha mẹ tôi, muốn báo đáp thì chỉ có thể chờ kiếp sau mà thôi.
Không biết kiếp sau tôi còn có thể gặp lại họ không, cha, mẹ, còn có cả Bạc Cận Ngôn nữa.
Không dám nghĩ, nghĩ nữa sẽ rất đau đầu.
Tôi tắm rửa sạch sẽ, chút nữa tôi và Bạc Cận Ngôn sẽ cùng nhau ăn tối.
Có chút mong chờ.
36.
Sắp vào năm mới rồi, thời tiết cũng ấm hơn. Mùa xuân đến, tôi sẽ không cần bọc mình trong chiếc áo khoác thật dày nữa.
Tốt thật.
Tôi đến trung tâm thương mại mua rất nhiều bánh kẹo, muốn trong nhà có không khí tết một chút, đầu năm không nên ảm đạm như vậy.
Hy vọng năm sau, năm sau nữa, tôi và Bạc Cận Ngôn vẫn có thể ở bên nhau.
35.
Sáng nay trời không có mây, tôi ra thăm cây sồi nhỏ. Đã lâu lắm rồi tôi không ra chơi với nó, hôm nay đã cao hơn đầu gối của tôi rồi.
Hy vọng tôi có thể chờ đến ngày nó cao bằng tôi.
Không có khả năng.
Thôi, bỏ đi.
Giữa trưa Bạc Cận Ngôn đột nhiên gọi điện, hỏi tôi vì sao lại gửi đơn xin thôi việc. Tôi nói sau này chia tay rồi không muốn đụng mặt anh ấy nữa, cũng không muốn ai phải khó xử.
Bạc Cận Ngôn không yêu tôi.
Tôi biết.
Chúng tôi đã từng đeo nhẫn cặp, nhưng tôi và anh ấy lại chưa bao giờ kết hôn. Bạc Cận Ngôn không muốn kết hôn với tôi.
34.
Mùa xuân đến rồi mà tôi vẫn cảm thấy lạnh, lò sưởi không rời tay.
Lạnh thêm chút nữa, tôi nghĩ mình sẽ chết cóng mất.
Đùa thôi. Tôi không mỏng manh đến mức ấy.
Hôm nay làm gì nhỉ?Tôi nghĩ là mình sẽ ngủ một giấc.
Không ngủ được.
Tôi mơ một giấc mơ thật dài, Bạc Cận Ngôn vẫn còn ở bên cạnh tôi.
Khóc rồi.
Thật may, không có ai cả, không cần phải sợ có người sẽ phát hiện, cũng không cần kìm nén.
33.
Quản lý gọi điện cho tôi, thông báo sách của tôi thông qua kiểm duyệt rồi. Những việc còn lại quản lý sẽ giúp tôi thu xếp, anh ấy khen tôi viết rất tốt, rất thực tế, tôi không nói gì.
Tôi làm một cái thẻ ngân hàng mới, chuyển vào đó một số tiền, sau đó gửi số ngân hàng cho quản lý, sau này tiền nhuận sách của tôi đều sẽ gửi vào đây.
Quản lý hỏi tôi sau này có dự định gì, tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ không viết sách nữa. Quản lý có chút thất vọng nhưng vẫn thu xếp giúp tôi, bảo rằng sau này có gì bất tiện cứ nhờ anh ấy là được, muốn quay lại viết sách thì công ty sẽ luôn chào đón tôi.
Tôi rất cảm kích anh ấy.
Ăn cơm.
Đến thư viện trong thành phố một lúc, khi trước tôi vẫn hay mượn sách ở đây để ôn thi, bây giờ thư việnvẫn như vậy nhưng sách ở đây đã nhiều hơn trước rồi.
Đột nhiên nhớ Bạc Cận Ngôn, muốn gọi điện cho anh ấy.
Không dám gọi, sợ anh ấy không nghe máy.
Về nhà.
Nằm coi chương trình truyền hình một lúc.
Đau quá.
Lại uống thuốc rồi.
Có chút buồn ngủ, hi vọng hôm nay sẽ không gặp phải ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip