Chương 17: Đường xưa mây trắng. [3]
21.
Trước cổng nhà tôi có một kiện hàng, là một túi thuốc được gửi từ bệnh viện tới.
Lúc tôi về trời đã sắp tối, ánh chiều tà nhất thời khiến mắt tôi nhìn không thấu đơn thuốc này.
Trong nhà tôi có người cần dùng số thuốc này sao?
Trên đó ghi lời căn dặn và tên của một bác sĩ.
Tôi biết người này, là trưởng khoa ung thư bệnh viện trung tâm thành phố.
Trái tim tôi có cảm giác như bị một đao đâm qua, đau nhót vô cùng.
Tôi loạng choạng bước vào nhà, trong nhà lạnh lẽo không có hơi thở của sự sống, cả mùi hương quen thuộc trên người Hạ Dực bây giờ cũng không còn.
Hình như tôi mơ thấy một cơn ác mộng, có thứ gì đó đang cướp em đi khỏi tôi.
Sau khi gọi điện cho số điện thoại trên bọc thuốc, tôi mới biết em bị bệnh rồi, em không muốn chữa, chỉ sống qua ngày nhờ vào thuốc.
Em sắp chết rồi, nhưng tôi lại không biết.
Lúc nhìn em gầy đi trông thấy, vì sao tôi không hỏi em có phải là bị bệnh rồi không? Vì sao lại không đưa em đến bệnh viện khám?
Tại sao em phải giấu tôi? Tại sao không chịu chữa trị?
Tôi ngước nhìn trần nhà trắng muốt, bây giờ đến gặp tôi em cũng không muốn nữa.
Em là một đứa trẻ ngốc, cha không thương, mẹ không yêu, bạn bè cũng chẳng được mấy người, đến cả tôi cũng đã lừa em, tôi lừa em cả đời, em lại ngây ngốc tin tưởng tôi.
Lúc em hỏi tôi nếu như em bị bệnh rất nặng, có phải tôi sẽ bên cạnh em nhiều hơn không. Khi đó tôi đã nói gì nhỉ?
À, tôi bảo em đừng có nói linh tinh, tôi cho rằng có chết cũng là tôi nên chết trước, ai bảo tôi nhiều tuổi hơn em chứ? Người làm việc xấu xa đê tiện cũng là tôi, sao mọi lỗi lầm đều đổ hết lên đầu em thế này?
Sao bây giờ tôi lại chán ghét bản thân như vậy nhỉ? Tôi rõ ràng đã không còn yêu em như trước, em sống chết có liên quan gì đến tôi?
Là em giấu tôi đấy chứ? Sao em lại bệnh thành nông nỗi này?
Em thì có thể đi đâu?
Hình như em chẳng thể đi đâu cả, người em có thể nhờ cậy không nhiều, em cũng không muốn trở thành gánh nặng của người khác.
Không phải chỉ là bệnh một chút thôi sao? Đợi tôi tìm được em rồi, nhất định sẽ chữa trị cho em thật tốt
22.
Tôi mơ một giấc mơ, em nói em đau lắm, đau đến mức không muốn sống nữa.
Em nói em sai rồi, đáng ra ngay từ lúc bắt đầu đã không nên gặp gỡ tôi, gặp được tôi đã là một sai lầm, sai từ khi biết đến nhau, sai từ cuộc gặp gỡ đầu tiên... biết sẽ chẳng thể chiến thắng nổi thứ gọi là duyên phận, giữa được biết đến nhau, và được ở bên nhau đã được ngăn cách bởi một khoảng không vô định. Em nói em chỉ tồn tại trong cuộc đời của tôi như một sự thay thế, là có cũng được... không có cũng chẳng sao, là mình tự chạy theo thứ tình cảm mà bản thân biết trước đã không có kết quả tốt đẹp.
Em trước nay chưa từng vì giận dỗi tôi mà đóng sầm cửa bỏ đi, em biết loại hành vi tùy hứng này chỉ có người được yêu thương mới có tư cách làm. Bất kể xuân hạ thu đông đều tự mình cam chịu, lúc đau đớn tuyệt vọng đến mức muốn chết đi cũng không dám chết, em sợ một khi chết đi rồi cũng sẽ không có ai nhớ đến em từng tồn tại trên đời này nữa.
23.
Tôi đến tìm Phương Dược Lưu, hỏi cậu ta nói mấy lời hôm trước rốt cuộc là muốn ám chỉ cái gì. Có phải cậu ta cũng biết em bị bệnh rồi không.
Lúc tìm đến, Phương Dược Lưu đang ngồi trong nhà, tôi không kiêng nể nắm lấy cổ áo cậu ta, hỏi cậu ta và Huân Tưởng rốt cuộc đã làm gì em.
Phương Dược Lưu ngước mắt nhìn tôi, dưới mắt cậu ta dày đặc quầng thâm, trên mặt râu ria lồm cồm, trong nhà chai rượu rỗng nằm ngổn ngang.
Phương Dược Lưu hất tay tôi ra, sau đó nở một nụ cười chế giễu: "Bạc Cận Ngôn, cậu đang phát điên gì thế? Lúc Hạ Dực còn sống không thấy thương yêu gì, chơi bời bên ngoài không thiếu trò, bây giờ người ta bỏ đi lại bày đặt đến chỗ tôi phát điên cho ai coi thế?"
"Trả lời câu hỏi của tôi, Hạ Dực đang ở đâu?"
Phương Dược Lưu nhún vai: "Sao mà tôi biết được? Nếu tôi thật sự biết thì cậu nghĩ bây giờ tôi vẫn còn ngồi ở đây chắc?"
"Phương Dược Lưu, mày dám đánh chủ ý lên em ấy?" Không biết là vì tức giận hay quá lo lắng, nắm đấm của tôi lại giáng xuống sườn mặt Phương Dược Lưu.
Cậu ta bị đánh cũng không lấy làm giận, sau khi lấy lại thăng bằng thì loạng choạng đứng lên chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề: "Một đấm này coi như tao trả cho lỗi lầm trước kia nợ mày, bây giờ tao với mày coi như cũng không còn vướng mắc gì. Bạc Cận Ngôn, mày biết không, lúc trước tao vẫn luôn nghĩ Hạ Dực là một tên đê tiện đều cáng, nhưng mà tao quên mất, là mày dụ em ấy vào tròng trước. Hạ Dặc biết mày từ năm cấp ba, mày cũng nhìn ra rồi chứ gì? Nhưng mà bây giờ không còn quan trọng nữa, quen nhau mười tám năm thì sao chứ? Bây giờ Hạ Dực không còn cần mày nữa, người tốt như em ấy mày làm gì xứng chứ? Đừng tưởng tao không biết, việc xảy ra mười bốn năm về trước là do ai gây ra. Không phải mày là người cố tình dẫn em ấy đến tiếp rượu, không phải mày tự tay bỏ thuốc vào rượu của em ấy hay sao? Sau khi có được hợp đồng rồi thì lại cảm thấy em ấy không còn sạch sẽ, đã bị người khác chơi qua rồi, mày không chấp nhận được nên đi ra ngoài tìm người phát tiết?"
"Bạc Cận Ngôn, mày muốn tìm Ha Dực? E là cả đời từ nay về sau, đến lúc chết rồi em ấy cũng không muốn gặp lại mày."
24.
Tôi tìm thấy nhẫn của em ở dưới gầm sofa. Còn có, nhẫn của tôi.
Nhẫn của tôi tuyệt sẽ không rơi ở nhà, là ai đã đến tìm em?
Phương Dược Lưu? Hay là Huân Tưởng?
Tôi cầm theo nhẫn, sau đó lái xe đến chung cư của Huân Tưởng.
Vài ngày gần đây tôi không hề liên lạc với cậu ấy, lúc tôi đến cậu ấy chuẩn bị ra ngoài vứt rác.
Vừa nhìn thấy người đến là tôi, Huân Tưởng lập tức buông thõng túi rác, chạy lại ôm lấy tôi.
Sự chán ghét trước nay chưa từng có đột ngột dâng trào, tôi đẩy tay cậu ta ra, có thể là do không tin được người này lại dám to gan đến mức đấy.
Huân Tưởng đột ngột bị đẩy ra, cả người loạng choạng, cậu ấy ngước mắt nhìn tôi: "Sao vậy? Em làm gì khiến anh không vui sao?"
Tôi vẫn nhìn không rời mắt.
Huân Tưởng giống như nhận ra gì đó, kéo tay tôi vào bên trong: "Vào nhà rồi nói."
"Cậu đến tìm em ấy? Cậu còn dám đến tìm em ấy?"
Huân Tưởng dừng lại, cúi gầm mặt một lúc, giọng cậu ta lí nhí: "Đúng, là em tới. Em tới thì đã làm sao chứ? Trước sau gì hai người cũng phải kết thúc thôi."
Cổ cậu ta bị tôi bóp chặt: "Nhẫn của tôi và giấy đăng ký kết hôn là cậu cố tình cho em ấy biết? Huân Tưởng, tôi cảnh cáo cậu, nếu Hạ Dực có xảy ra chuyện gì, đừng mòng nửa đời về sau của cậu được sống an ổn."
Đôi mắt cậu ta mở trừng, có lẽ là vì không tin được, Huân Tưởng há miệng cố gắng hít thở, đôi mắt cũng trở nên đẫm lệ.
Trước khi cậu ta kịp ngạt thở mà chết tôi đã buông cậu ta ra, Huân Tưởng quỳ sụp dưới đất, hai tay sờ cổ của mình, hô hấp trở nên dồn dập, câu ta đay nghiến: "Lúc trước sống chung không nhìn ra cái người đau ốm bệnh tật ấy lại có thể khiến sếp Bạc đau đầu vắt óc hao tổn tâm tư như vậy, bây giờ người cũng sắp chết rồi lại bày ra bộ dáng thương hoa tiếc ngọc. Ngọc có nát cũng là nát trong tay của anh, tôi và anh cùng lắm là chung một loại người mà thôi. Nhẫn đúng là do tôi nhờ Phương Dược Lưu mang tới, giấy đăng ký kết hôn cũng là tôi chụp gửi cho cậu ta. Thì sao chứ? Đều là trò lừa trẻ con mà thôi."
"Ha, sếp Bạc nói xem, nếu cái gã bệnh tật ốm yếu đó còn một chút tin tưởng anh thì đã không bỏ nhà đi rồi. Không phải anh vẫn luôn tự hào có một kẻ ngốc không bao giờ dám từ bỏ anh sao? Anh lừa tôi, tôi lừa cậu ta, còn cậu ta thì chẳng lừa được ai cả. Đúng là đáng đời."
Tôi không muốn ở lại chỗ này đôi co với cậu ta. Hạ Dực còn đang chờ tôi đi tìm em ấy. Đợi tôi tìm được em rồi sẽ tính số với kẻ điên này sau vậy.
Hạ Dực đang ở đâu nhỉ?
Hình như tôi nghe thấy tiếng em đang khóc.
Không tìm thấy em.
Có phải em đang ở nhà chờ tôi không?
Tôi không muốn em phải chờ tôi thêm một giây một phút nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip