Chap 15: Đừng chúc em hạnh phúc

Hằng nhìn Tuấn rồi lắc đầu, giọt lệ trên khóe mi lần lượt rời xuống. Nhìn những giọt nước mắt rơi vì mình Tuấn không khỏi xót xa lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó.
- Ba năm qua chứng minh chỉ cần nơi nào không có anh, em sẽ hạnh phúc. Ngày đầu bên nhau đã lầm lỗi, yêu em anh đã sai vì đã vô tình mang đến cho em chỉ toàn đau khổ. Thì thôi ta như chưa bắt đầu,hãy để anh được làm một việc cho em là buông tay để em được hạnh phúc. Đừng khóc! Chỉ cần bên Khánh em sẽ không bao giờ phải như thế này.
- Tại sao em đã nói rất nhiều mà anh vẫn không hiểu chứ? Đừng nói với em những lời đó nữa.
Hằng thật sự không muốn nghe những lời nói như vậy từ Tuấn, rõ ràng yêu cô tại sao anh lại làm như vậy.Cô nắm lấy tay anh áp lên ngực mình,nơi trái tim đang đập yếu ớt vì đau đớn.
- Hãy tin em,em thật sự yêu mình anh. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Sau này em sẽ rời khỏi showbiz để ở nhà chăm sóc cho anh và con. Thứ phù phiếm hào nhoáng kia em không cần nữa. Cuộc đời về sau em chỉ cần anh và con thôi.
- Đó không phải là em.Thay đồ đi! Anh sẽ đưa em đến đón con rồi về nhà em.
Tuấn nói xong rồi đi thẳng xuống lầu sau đó đợi để Hằng lại một mình ngồi trên giường thẩn thờ không biết phải làm thế nào giữa những yêu thương đang lạc lối. Tìm được con gái,biết được thật ra lòng anh chỉ yêu mình mình nhưng cô lại chẳng thể nào giữ anh lại. Đêm qua bọn họ chẳng phải đã bỏ qua tất cả để ôm lấy đối phương sao? Nhưng hôm nay sao mặt trời vừa mọc,giông tố lại kéo về như thế?
Mặc lại quần áo chỉnh tề,Hằng từng bước nặng trĩu bước xuống lầu. Cô nhìn bóng dáng của Tuấn buồn bã đứng trước cửa cứ như thất thần thì lòng càng xót xa. Anh cũng không nỡ rời xa nhưng sao lại chọn như vậy? Đi đến bên cạnh Tuấn,Hằng vòng tay giữ lấy anh,đầu ngã lên đôi vai vững chãi quen thuộc.
- Cho em ôm một chút có được không? Em thật sự rất mệt...cả người không còn chút sức nào mữa...
Tuấn quay trở lại để cô ngã vào lòng mình. Đây là anh muốn toại nguyện cho mình và cả cô nữa. Anh thật không buông bỏ được.
Được ngã vào bờ vai của anh,cô một lần nữa lại cảm nhận được an yên là thế nào. Đôi bàn tay ấm áp ấy lại một lần nữa đem cô ôm thật chặt trong lòng như muốn bảo vệ cô khỏi mọi giông bão cuộc đời. Hằng nghĩ chỉ cần Tuấn buông tay thì mình nhất định sẽ rơi xuống vực thẩm không đáy.
- Em muốn ngủ thêm một chút có được không anh? Cho em ngủ trong vòng tay anh một chút nữa thôi...một chút là đủ...
Tuấn không nói gì,anh cúi người xuống bế Hằng đi vào trong sofa. Anh dựa vào ghế sau đó để cô nằm tựa vào mình,tay vòng lên phía trước ôm lấy người con gái mình yêu.
- Ngủ đi,đến khi nào em dậy thì chúng ta đi đón con về nhà em.
- Em chỉ muốn giữ anh lại cạnh mình thêm một chút,bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Lại một lần nữa cô níu kéo nhưng anh lại vẫn vững như bàn thạch dù tâm có xao động cũng không thay đổi lựa chọn của mình.
- Em vẫn còn nhớ giây phút chúng ta đứng trên đồi anh đã cầu hôn em thế nào. Mọi thứ chỉ như mới hôm qua thôi. Những cảm giác hân hoan,hạnh phúc như vẫn chưa đi đâu xa cả.
- Anh chỉ nhớ chúng ta đã đau khổ vì nhau thế nào. Ba năm một chút cũng không phai mờ,gặp lại đau khổ như chồng chất thêm mà đè nặng trái tim chúng ta.
- Em phải làm thế nào để những tổn thương đó phai dần trong tim anh?
Tuấn thở dài rồi lại hút thật sâu,đôi mắt mơ hồ khiến lòng Hằng lại chẳng thể nhẹ nhõm. Anh khẽ nghiêng người để cô nằm phía trong ghế rồi ôm thật chặt.Giây phút này anh chẳng muốn nói thêm bất kì điều gì nữa vì trong lòng thật quá hỗn loạn. Đứng trước vấn vương,nuối tiếc của cô anh không nỡ,không đành lòng.
- Chúng ta kết hôn anh nhé? Rồi chúng ta sẽ sinh thêm một đứa con nữa,em sẽ rút lui khỏi showbiz để chăm sóc gia đình nhỏ của chúng ta. Em làm như vậy không phải vì em cố ép mình mà vì em muốn theo đuổi hạnh phúc mà mình chọn. Có một gia đình nhỏ sớm tối vui vẻ thì thật tốt biết bao!
- Anh của bây giờ không mong muốn giống em nữa. Anh không muốn kết hôn,không muốn để bản thân yêu ai. Điều đó quá mệt mỏi với anh.
- Em đã làm sai điều gì nữa khiến anh thay đổi như vậy? Chuyện năm đó em...
- Không cần nói nữa! Thôi,chúng ta đi đón An. Con bé cả đêm không gặp anh chắc nhớ anh rồi.

*****
An đêm qua đã sang ngủ cùng Chris,cả buổi tối chủ đề giữa hai người là về "mẹ". Chris không muốn An gặp Hằng thì lại xa lạ,không quen nên đã nói với con bé rất nhiều về mẹ của mình. An vẫn còn rất nhỏ điều con bé ó thể hiểu là mẹ cũng thương mình và mình cũnh phải thương mẹ nhiều như vậy.
Buổi sáng ở nhà họ Hà,An ăn sáng xong thì ríu rít chạy lòng vòng quanh nhà đùa giỡn hết chú út tới cô ba rồi lại sang bà nội mà không ngừng nghỉ một giây phút nào. An vừa mới chạy sà vào lòng bà nội thì nghe tiếng chuông cửa.
- Bà nội...có chuông...có chuông...
- Chắc bố về đón An đấy An chạy ra mở cửa đi.
- Dạ!
Con bé hao hức ôm con gấu bông trên tay chạy thật nhanh đến cánh cửa lớn. An mới chỉ có ba tuổi nên phải nhón lên một chút mới với tới tay cầm,con bé dùng hai tay kéo cửa ra. Vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Tuấn thì liền reo mừng.
-Bố...bố về...
Tuấn bế An lên,hôn thật lâu lên gò má phúng phính của con gái.
- Bảo bối nhỏ của bố! Bố nhớ An quá đi.
- An cũng nhớ bố...để An hôn bố một cái...
An trong vòng tay Tuấn nhóm lên vòng tay ôm lấy cổ anh rồi hôn lên má anh thật lâu như ban nãy anh hôn con bé.
- Hôm qua An ngủ với cô ba có ngoan không?
- Dạ có...An...An...không nghịch...
- Giỏi! Vậy mới là con gái ngoan của bố chứ.

Mẹ Tuấn từ bên trong thấy An chưa đi vào thì rời sofa xem người đến có phải là anh hay không. Đi ra tới cửa thấy hai bố con con trai quấn quýt nhau mà không chịu vào nhà bà gọi:
- Con với An sao không vào nhà mà đứng ở cửa hoài? Mau vào trong mẹ có chuyện muốn hỏi về con và Hằng.
- Để hôm khác đi mẹ. Bây giờ con đưa An sang nhà Hằng để cổ gặp con bé một chút.
Mẹ anh chưa kịp mói gì thêm thì đã không thấy bóng dáng con trai và cháu nội ở đâu. Bà quay trở vào trong nhà vừa đi vừa thở dài rồi lại lắc đầu chán nản khi thấy con trai mình từng này tuổi đầu lại không biết cân nhắc khi làm điều gì như vậy.
Chris đang ngồi ở trong sofa nhìn ra thấy mẹ mình đi vào mặt buồn rầu liền hỏi:
- Mẹ làm sao vậy?
- Lúc bố con ra đi một mình Tuấn gánh vác cả cái gia đình mình,bảo vệ,chăm sóc,quan tâm từng người một,khi đó mẹ đã nghĩ nó thật sự đã lớn rồi,đã là một người đàn ông đĩnh đạc không cần phải lo lắng cho nó nhiều nữa. Nhưng mẹ lại không ngờ trong chuyện tình cảm nó lại không thể giải quyết được. Đầu tiên là theo đuổi Hằng dù có tổn thương đến mấy vẫn kiên trì,khi cầu hôn được con bé thì đùng đùng ở đâu lại xuất hiện người cũ còn nói là đã có con với nó rồi vì việc này mà chia tay với Hằng. Sau đó được hơn nửa năm lại nói đứa bé kia không phải con trai của mình nên nó và Vân chia tay. Sang Mĩ sống 3 năm mang về một đứa con gái lại bảo là con của nó với Vân rồi bây giờ lại bảo là con của Hằng. Mẹ thật sự bị xoay như chong chóng không kịp thở.
Chris đang ngồi an nhàn thưởng thức trái cây,nghe mẹ mình than vãn thì cũng mất tâm trạng để dĩa trái cây xuống.
- Mẹ chị mới biết có nhiêu đó mà đã buồn rầu như vậy nếu mẹ biết chi tiết thì cả thở cũng thở không nổi. Lúc chị Hằng biết An là con của chỉ và anh hai mẹ không thể hình dung ra được là chỉ hạnh phúc thế nào đâu. Ba năm qua ngày nào chỉ cũng nghĩ An không còn sống nữa và nghĩ đó là do mình không dưỡng thai thật tốt. Con là người ngoài cuộc còn cảm thấy mệt mỏi cho hai người đó.

****

Tuấn từ trong nhà bế An ra ngoài xe, Hằng đang ngồi đợi ở bên trong. Nhìn thấy anh bế con gái ra mà tim cô đã không ngừng đập vì bồn chồn không biết sẽ nói những gì với con bé.
Anh mở cửa xe sau đó để An ngồi vào lòng cô.
- An ngồi với mẹ nhé. Mẹ rất nhớ con đó!- Tuấn giọng trầm ấm thuyết phục.
Đêm qua nghe Chris nói rất nhiều về Hằng nên con bé vừa nghe Tuấn bảo ngồi cùng mẹ thì đồng ý.
Bế lấy An,cô để con bé ngồi trên đùi xoay mặt về phía mình để có thể ngắm nhìn vẻ đáng yêu của con gái. Cô dịu dàng đưa tay tém tóc của An thật gọn gàng sau đó lại vuốt ve đôi gò má của con bé thật âu yếm
- Con gái của mẹ lớn chừng này rồi.- giọng Hằng nghẹn ngào.
- Mẹ...
Ngày hôm qua hình ảnh cô ôm An khóc đã khắc sâu và đầu con bé, cả đêm hôm qua Chris đã nói cho An rất nhiều về cô và dạy con bé gọi "mẹ".
Nghe tiếng gọi đó của An, Hằng mừng rỡ đến phát khóc,cô ôm chặt con bé rồi hôn lên tóc. Thấy Hằng khóc An ngây thơ hỏi:
- Bố lại làm mẹ khóc hả?
Hình ảnh Tuấn lớn tiếng khiến Hằng khóc rồi ngất hôm qua đến bây giờ An vẫn nhớ. Hằng nhìn con gái đang lo lắng cho mình liền nở nụ cười hạnh phúc, lấy tay tém mái tóc đen mượt của An,nghẹn ngào nói.
- Không...mẹ chỉ đang hạnh phúc thôi.Mẹ hạnh phúc vì gặp được An.
- Vậy sau này mẹ ở cùng An với bố đi. Giường của An với bố rất rộng tối An sẽ cho mẹ ngủ cùng An.
Nghe những lời nói ngây thơ của con gái khiến lòng cô vạn phần xót xa. Hằng kéo An vào lòng mình,ôm con bé thật chặt với tất cả yêu thương. Đôi mắt cô lúc này nhìn anh đầy đau khổ nhưnh một ánh mắt anh cũng không hướng về mà vẫn tập trung lái xe.
- Mẹ...Cô ba nói An phải bảo vệ mẹ, thương mẹ không được...không được để mẹ khóc...
- An giỏi lắm...- Hằng cười thật tươi như quên đi mọi đau khổ vì con gái bé bỏng của mình.
Nói chuyện một hồi thì tới nhà Hằng, Tuấn dừng xe để cô và An xuống sau đó hôn con gái dặn dò.
- Tối nay An ngủ với mẹ ngày mai bố đón, nhớ không được khóc nhè đấy.
- Dạ bố!

Tuấn cứ vậy quay lưng mà đi lên xe không nói với Hằng câu nào mà rời đi. Đợi khi anh đã đi khỏi Hằng mới bế con gái vào nhà. Ngồi trên ghế sofa cô để con bé ngồi trên đùi sau đó ôm lấy dỗ dành.
- Mẹ rất nhớ An của mẹ.
- Mẹ An nghe cô ba nói mẹ nhớ An nên hôm qua lúc mẹ ngủ mẹ gọi tên An. Vậy ngủ gọi tên ai là...là nhớ hả mẹ?
- Uhm! Vì mẹ quá nhớ An nên khi mẹ ngủ mới gọi tên An.
- Vậy bố...bố ngủ...bố gọi tên " Hằng", Hằng là ai vậy mẹ? Lúc nào ngủ An cũng nghe bố gọi.
Nghe An nói mỗi khi ngủ Tuấn thường hay gọi tên mình lòng Hằng càng đau nhói,cả lúc ngủ anh cũng nhớ đến cô nhưng tại sao lại không cho họ cơ hội để quay trở lại. Ba năm trước hai người rời xa là vì nghĩ đối phương không yêu mình nhưng bây giờ họ đều biết bản thân yêu nữa kia thế nào mà lại không thể ở bên nhau.
Nhìn thấy Hằng khóc,An lấy tay lau nước mắt cho cô.
- Mẹ ơi...tại sao mẹ khóc vậy?
- Không có gì đâu con...thôi bây giờ mẹ sẽ chơi với An
An ở nhà Hằng cả một ngày rất ngoan ngoãn,thỉnh thoảng hỏi Tuấn đâu rồi lại thôi. Buổi tối sau khi dỗ con bé ngủ,Hằng dịu dàng ngắm dáng vẻ khi ngủ của An.Nhìn con gái trong vòng tay mình lòng cô thắt lại nghĩ đến mọi chuyện rồi nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên tay cô mới nhớ cả ngày hôm nay vẫn chưa gặp Khánh liền nhấc điện thoại lên gọi cho anh vì muốn nói rõ mọi chuyện.
[- Alo anh nghe...
- Khánh em có chuyện muốn nói.
- Xin lỗi em anh đang bận. Anh đi công tác ở Canada khoảng 1 tháng nữa mới về mà bây giờ mới nói với em.Lúc khác anh sẽ gọi lại. Anh yêu em!]
Hằng chưa kịp nói gì thì Khánh đã tắt máy,cô thừa biết thực chất là anh đang trốn tránh mình. Nằm lại xuống giường cô ôm An rồi khóc xen lẫn hạnh phúc và đau đớn.
Một tháng cũng trôi qua,trong suốt thời gian đó Tuấn và Hằng chỉ gặp nhau mỗi lần đưa đón An hầu như chả nói với nhau câu nào. Về Khánh thì 1 tháng trôi qua anh không hề gọi cho cô một cuộc nào cho đến trước ngày về nước Khánh điện thoại về nố với cô một câu duy nhất "Ngày mai anh về chúng ta sẽ đăng kí kết hôn" rồi vội tắt máy.
Buổi tối hôm đó khi Tuấn đến đón An như thường lệ. Khi vừa mở cửa anh vội bước vào rồi đi thẳng lên phòng ngủ để bế An xuống mà không đưa mắt nhìn cô lấy một lần. Tuấn chuẩn bị đặt chân lên cầu thang thì Hằng lên tiếng.
- Ngày mai em sẽ đi đăng kí kết hôn cùng Khánh.
- Uhm! Chúc em hạnh phúc.
Anh vừa dứt câu không chần chừ mà bước tiếp.
- Hà Anh Tuấn. Anh đứng lại đó cho em. Anh đừng có trốn tránh em như vậy.
Tuấn lập tức quay lưng lại nhìn Hằng với bộ mặt điềm tĩnh,đôi mắt ảm đạm không chút biểu cảm.
- Anh không trốn tránh em. Em muốn nói gì,hỏi gì thì nói đi.
- Yêu một người quả thật phải đi đến tận cùng nỗi đau thế này sao?
- Sẽ không nếu em yêu Khánh.
Hằng nhắm mắt lại cố nuốt nước mắt vào trong lòng,nghẹn ngào nói.
- Anh có từng nghĩ cả cuộc đời này em sẽ không thể hạnh phúc nếu người đó không phải anh hay không?
- Phạm Thanh Hằng em đã không còn là chính em,em biết không?Em của trước đấy không bao giờ vì một người nào mà trở nên yếu mềm như vậy.
- Đúng vì anh mà em đã không thể mạnh mẽ như thế nữa.
- Em đừng như vậy nữa. Ba năm qua em vẫn sống rất tốt đấy thôi,nếu em vẫn không thể buông bỏ được thì ngày mai anh sẽ đi khỏi đây một thời gian.
- Tại sao? Tại sao anh nhất định phải từ bỏ tình cảm của chúng ta, phải buông tay em chứ? Nói cho em biết vì sao khi anh vẫn còn yêu em mà lại chấp nhận từ bỏ.
Nói tới đây Hằng đã không kiềm được nước mắt nữa vì như vậy đã quá sức chịu đựng của cô.Tuấn không chôn chân tại cầu thang mà bước đến ôm cô vào lòng.
- Vì anh biết chính những tổn thương hiện tại của em là do anh gây ra. Chỉ có cách rời xa nhau mãi mãi mới có thể cho em hạnh phúc.
Anh kéo cô ra rồi lau khô đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đang tiều tụy vì lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày.
- Nhìn đi mỗi lần em gặp anh đều khiến em khóc,đều khiến em đau lòng. Từ nay anh sẽ không gặp em nữa thì em sẽ không như thế này.
- Có phải anh vẫn còn tức giận vì chuyện năm đấy em nói muốn bỏ con không? Em thật sự không hề uống thuốc phá thai.
- Anh biết! Một tháng trước Vân đã đem lá thư Sơn gửi đến cho anh.. Anh ấy nói vì cảm thấy nợ mẹ con Vân nên muốn anh quên em để ở bên Vân vì thế mới dựng lên chuyện đó. Sinh non là do tâm trạng em không tốt, buồn bã lâu ngày và thường xuyên u uất dẫn đến.
- Rõ ràng biết tại sao anh vẫn không tha thứ cho em?
- Anh đã không tin tưởng em. Anh yêu em phải hiểu em sẽ không tàn nhẫn làm điều đó nhưng anh đã khiến em đau khổ. Tại sao anh lại ngu ngốc đến vậy?
Nói xong Tuấn ôm Hằng, vùi đầu vào hõm cổ cô.
- Sau này đừng bao giờ khóc một mình như lúc trước...để người khác biết em buồn,em đau.Hãy sống thật tốt bên Khánh vì đấy là nửa thích hợp với em.Ngày mai anh sẽ rời đi để em không còn vướng bận mà tiếp tục lựa chọn của mình.
- Nếu ở bên Khánh em không hạnh phúc thì sao?
- Sẽ không có chuyện đó. Bên anh ta nhất định sẽ hạnh phúc.

#09/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip