Chap 6: Lạnh lùng như thế
Mặt trời lấp ló sau rặng thông già, chỉ mới độ năm giờ sáng mà nắng ngoài kia đã chạy khắp phố. Nhìn thấy gương mặt người đang say giấc bất giác nhíu mày, Tuấn đã lo lắng vội vàng đi buông rèm cửa xuống. Cả đêm qua, anh chẳng chợp mắt lấy một phút, cứ ngồi ở sofa nhìn bóng dáng ai an ổn ngủ say.
Dì giúp việc luôn đúng giờ, đồng hồ vừa điểm năm giờ từ bên trong nhà đã nghe tiếng gác chóng xe. Anh rón rén đi ra, thật nhẹ nhàng kéo cửa cho dì giúp việc đang tay xách nách mang đầy đồ lỉnh kỉnh.
- Cháu vừa mới lên à?
- Cháu mới lên vào khuya qua. Để cháu giúp dì mang xuống bếp.
Hai người yên lặng đi xuống bếp, dì Lan bắt tay vào chuẩn bị buổi sáng, Tuấn ở bên cạnh sắp xếp đồ đạc vào tủ.
- Thời gian này, dì thấy Hằng ăn uống thế nào? Cháu trông cô ấy gầy đi nhiều.
- Con bé ăn ít lắm, hôm nào ăn được một bát đã xem là nhiều. Có mấy hôm mới ăn được vài đũa bị nghén mà nôn hết ra. Dì gặp nhiều người mang thai bị nghén nhưng chưa ai nghén nặng như Hằng cả. Cháu có thời gian nên ở gần vợ mình thường xuyên, biết đâu tâm trạng nó tốt hơn sẽ ăn được nhiều hơn.
Giờ nào phút nào anh cũng muốn được ở một chổ với cô, muốn được tự tay làm từng thứ nhỏ nhặt nhất. Nhưng chỉ cần nghĩ tới những lời ở bệnh viện năm đó, anh lại không cách nào thở nổi.
- Cô ấy lúc nào cũng ngủ ở ghế như vậy sao?
- Cả ngày ngoài lúc thỉnh thoảng ra vườn đi dạo thì Hằng đều ngồi ở đó. Cháu cứ đi biền biệt, để con bé đang mang thai ở một mình lại không có bạn bè gì ở đây. Không ổn đâu.
- Dì nấu bữa sáng xong thì trở về đi rồi tạm nghỉ làm vài hôm.Mấy ngày sau để cháu tự tay chăm sóc cô ấy.
- Thế có việc gì cần gì thì gọi dì đến. Dì chạy sang giúp hai đứa một tay.
Dì Lan nấu xong liền thu xếp vài việc lặt vặt rồi trở về. Tuấn lấy bát đến cạnh nồi súp hải sản nóng hỏi còn nghi ngút khói, chuẩn bị lấy cho Hằng, cầm thìa nếm thử một chút "Khẩu vị ở đây đúng là khác với ở Sài Gòn,dì ấy nấu như vậy cô ấy làm sao quen. Để vài hôm nữa dì ấy đến mình sẽ nói lại." Vật lộn dưới bếp hơn cả buổi trời chỉ để nêm lại cho vừa khẩu vị, Tuấn cẩn thật múc ra bát rồi mang lên phòng khách.
Khi anh bước vào phòng khách đã thấy rèm cửa mở ra, người bên khung cửa sổ đã dậy từ lúc nào, sau đó liền đi đến đặt bát súp hải sản lên bàn cạnh ghế cô đang ngồi.
- Dì Lan đã nấu bữa sáng cho em. Em ăn một chút đi.
- Một chút tôi sẽ ăn, không phiền anh bận tâm.
- Được rồi. Em muốn ăn bao giờ thì tùy em. Tôi ra ngoài có chút việc.
- Anh lên đây làm gì?
- Vân thích có một căn nhà ở đây để mùa hè cả gia đình có thể lên đây sống. Tôi lên đây tìm một căn để tạo bất ngờ cho cô ấy. Đợi đứa trẻ ra đời, gia đình bốn người chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở căn nhà đó.
Mỗi lời tuyệt tình thốt ra, lòng Tuấn lại thêm nặng trĩu nhưng anh có thể làm gì hơn để chứng minh bản thân mình không thảm hại. Mấy tháng qua, mỗi ngày anh đều sống như người mất hồn.
*****
Tuấn lái xe đến cửa hàng bán nhu yếu phẩm cho mẹ và bé trong thành phố. Bên trong cửa hàng túi lớn túi nhỏ lần lượt mang ra khi anh đang mở cốp xe.
- Tôi đã nhờ người bạn bên Mỹ mua loại sữa khác, cậu yên tâm loại này có thành phần dinh dưỡng thích hợp cho người Việt Nam. Còn có đồ cậu dặn tôi cũng cho nhân viên soạn đủ cả rồi.
- Cảm ơn nhé. Hôm nào rảnh đi cà phê với tôi.
- Tôi thì lúc nào chả rảnh. Có mỗi cậu bận rộn thôi. Cậu lên đây thế đã gặp anh Sơn chưa?
- Vẫn chưa nữa. Hôm nào tôi đưa Vân cùng lên, bốn người chúng ta cùng ăn với nhau một bữa.
- Nhất trí. Lên cứ gọi một tiếng, tôi sẽ đến ngay.
Lấy đồ từ cửa hàng xong, anh lại đánh một vòng mua vài thứ lặt vặt để ăn khi buồn chán. Người khác mang thai càng lớn tháng thì người cũng trở nên đầy đặn hơn vậy mà cô cứ thế mà gầy đi.
Trở về nhà với cả đóng đồ, anh phải mang vào mấy lần mới hết, đến lần cuối khi bước vào nhà, theo quán tính Tuấn lại nhìn về phía chiếc sofa mà Hằng hay ngồi. Không trong thấy bóng dáng cô ở đó, lòng anh liền dân cảm giác lo sợ vội vàng lớn tiếng gọi.
- Hằng...Hằng...em ở đâu?
Không một tiếng đáp lại, trong lúc hoảng sợ , anh nghe được tiếng rửa bát ở nhà dưới, vội chạy xuống. Chạy thật nhanh xuống tầng dưới, anh thở phào khi thấy bóng dáng cô đang đeo tạp dề rửa bát. Đà Lạt vào lúc này thời tiết dù đã ấm hơn nhưng vẫn rất lạnh, anh lo lắng đi đến gạt van nước xuống. Van nước vừa khóa lại liền bị bật lên.
- Không ảnh hưởng tới đứa bé đâu anh không cần lo.
Tuấn vẫn một mực không cho liền tắt vòi nước đi anh vừa tắt thì cô bật lại.
- Tôi đã bảo không ảnh hưởng gì tới con.
- Tôi nghe dì Lan nói em không hợp khẩu vị nên ăn rất ít. Vài hôm nữa tôi sẽ tìm một người ở Sài Gòn lo chuyện ăn uống cho em.
- Không cần anh nhọc lòng! Tôi ăn ít là do bản thân không muốn ăn không liên quan gì đến đò ăn dì Lan nấu.
- Không muốn ăn? Em bây giờ phải có trách nhiệm ăn uống đầy đủ để con của tôi sinh ra được khỏe mạnh.
Tuấn nắm tay Hằng bấu chặt khiến cô đau điếng nhưng vẫn cố gắng chịu rồi hất tay anh ra.
- Anh yên tâm. Tôi sẽ cố gắng ăn vì đứa bé.
- Sữa tôi đã nhờ người bạn mua loại khác vừa mới đem đến,em ngồi lại bàn đi tôi pha cho em uống.
Hằng lau tay rồi nói.
- Không cần đâu! Tôi có thể tự làm được.
Tự mình pha, mùi từ ly sữa khiến cô vừa ngửi thấy thì đã muốn nôn nhưng trước anh lại cố ép mình một hơi uống cạn.
- Như vậy anh đã hài lòng chưa?
- Rồi.
- Vậy anh cứ làm việc của anh đừng phiền tôi.
Đưa cô lên thành phố đầy kỉ niệm của hai người năm nào rồi lại bỏ cô một mình cô đơn, vật lộn với những đau khổ, không một chút quan tâm hỏi han, tất cả đều phó mặc cho người giúp việc xa lạ. Anh cần đứa trẻ này vì đơn giản nó là giọt máu của mình hay vì nó là két tinh từ tình yêu của hai người?
Hằng nói xong không để ý gì đến Tuấn nữa,cô đi lên phòng khách ngồi chổ vẫn hay ngồi mỗi ngày rồi lại nhìn ra bên ngoài. Đà Lạt vốn là nơi để lòng người tự do bay bổng chìm đắm thảo vào từng hàng thông,ngọn gió,không khí nơi đây thế nhưng lòng Hằng giờ đây chẳng tự tại,nặng nề nhưng đeo hàng nghìn xiềng xích trên người. Cô đưa tay đặt lên tấm kính như mong muốn mình được một lần bước ra ngoài một cách ung dung tự tại như trước nhưng lại vì đang mang thai. Tay cô lại bất giác xoa bụng rồi nước mắt lại rơi" Người ta hạnh phúc vì được mang thai đứa con từ kết tinh tình yêu của mình nhưng mẹ lại để con đến với thế giới này trong tình huống éo le thế này. Mọi người ngoài kia giờ đây liệu họ có chấp nhận sự có mặt của con khi bố con đã có gia đình riêng của mình. Mẹ xin lỗi...xin lỗi...vì đã để con chịu thiệt thòi như vậy."
Tuấn từ dưới lầu bước lên thấy cảnh đó,anh lạnh lùng nói.
- Em chỉ cần đợi thêm 4 tháng đến khi đứa bé ra đời thì có thể lập tức rời đi.Tôi sẽ không bắt em ở lại bên con thêm giây phút nào nên bây giờ em không cần phải đau khổ vì mang thai đến như vậy.
Hằng nghe vậy liền lau đi nước mắt trên mặt mình rồi mỉm cười.
- Như vậy đã được chưa?
Không hiểu sao giây phút này lòng Tuấn lại đau nhói khi thấy cô như vậy anh không biết nói gì. Bỗng điện thoại Hằng reo lên,nhìn dòng số hiển thị cô đi ra ngoài nhưng anh kịp nghe đấy là Khánh. Đứng bên trong thông qua tấm kính Tuấn có thể nhìn thấy Hằng đang rất vui vẻ,nụ cười cứ liên tục nở trên môi cô không giống như lúc đối diện với anh lúc nào cũng lạnh lùng "Vì con mà em chẳng thể mỉm cười dù chỉ một lần nhưng khi anh ta gọi em lại vui vẻ đến thế" tay Tuấn bấu chặt lại,mắt đỏ lên vì tức giận,trong lòng hừng hực lửa. Không chịu được nữa,anh đi ra kéo Hằng vào rồi tắt điện thoại sao đó ném lên ghế. Nhìn thấy thái độ của Tuấn cô lườm anh.
- Anh đang làm gì vậy?
- Em nói gì với anh ta? Ngay cả mỉm cười để con ở trong bụng tốt hơn em cũng không thèm nở lấy một nụ cười nhưng vì anh ta em có thể cười như vậy. Em còn yêu anh ta phải không?
- Anh lấy quyền gì để hỏi tôi câu đó. Cả nhẫn tôi cũng đã trả cho anh rồi, anh cũng có gia đình riêng thì chuyện của tôi anh có quyền gì xem vào. Hà Anh Tuấn anh mãi mãi không bao giờ hiểu tôi và yêu tôi. Thứ mà anh yêu nhất chính là bản thân anh,anh chỉ muốn tôi giữ đứa bé nhưng có bao giờ anh nghĩ đến tôi sẽ thế nào khi sinh nó ra.
- Em sợ không trở về được bên cạnh anh ta?
- Đúng! Tôi sợ không trở về bên Khánh như vậy có được chưa. Xin anh đừng quan tâm chuyện của tôi nữa. Tôi sẽ sinh đứa bé ra một cách tốt nhất rồi sẽ rời đi.
Tay Tuấn đã bấu rất chặt,gân xanh nổi lên không thể tiếp tục kiềm chế anh đấm thật mạnh vào tường,trên tường in dấu vết máu của anh,Hằng đứng bên cạnh giật mình khi thấy cảnh tượng đó. Mười mấy năm bên cạnh Tuấn luôn rất điễm tĩnh dù có thế nào,chưa bao giờ thấy anh tức giận đến mất kiểm soát như thế. Anh quay dại dồn cô sát vào tường nghiêng đầu. Hằng thấy vậy phản ứng liền cố đẩy ra.
- Đừng...tôi không còn yêu anh nữa...
Hàng động của Tuấn đột nhiên bị chặn lại bởi câu nói đó, anh nhìn vào mắt cô thật lâu rồi quay lưng đi.
- Xin anh đừng khiến tôi phải khổ sở như vậy,anh hãy biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
- Được! Sau khi em sinh đứa bé ra tôi sẽ không làm phiền em nữa. Tôi bảo đảm dù có chung một thành phố chỉ cần em ở cuối đường tôi ở đầu đường sẽ lập tức tránh mà đi con đường khác. Em cứ yên tâm quay về bên người em yêu.
Tuấn bước đến kệ giày,mang giày vào ,lấy áo khoác đựng bước ra cửa nhưng dừng lại.
- Em có thể nói cho tôi biết tại sao lúc đó em lại lựa chọn rời bỏ Khánh để ở bên cạnh tôi trong khi lòng em vẫn dành riêng cho anh ta?
- Tại...tại tôi áy náy vì khiến anh bị tai nạn và vì đã vô tình mang đến cho anh nhiều rắc rối.
- Được...tốt lắm...cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã thương cảm cho tôi. Cảm ơn em vì đã cho tôi một lý do để buông bỏ tình yêu tôi dành cho em.
- Yêu? Anh không hề yêu tôi,nếu yêu tôi anh đã không nói dối...
- Đúng...em nói sao thì như vậy. Tôi không yêu em,tôi chỉ yêu bản thân tôi.
11/07/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip