Chap 1 : Rain

"Jimin à, Jimin à! Cứu tớ với, Cứu tớ với! Jimin à!!"
Giọng nói trầm, đang hét thất thanh trong đầu khiến cậu tỉnh dậy sau 1 cơn ác mộng, như thói quen cậu liền cầm ngay chiếc điện thoại bên cạnh và xem giờ. "4:00 sáng" cậu liền than thở
"Aishhhh, mới có 4:00 sáng thôi mà đã không cho người ta ngủ rồi-"
Chợt 1 tin nhắn hiện lên từ 1 số lạ và có tên "unknown" cậu có phần tò mò liền và xem thử và trong đó có viết.
"Unknown" :
"Jimin à, sao cậu không cứu tớ vậy?...."
Cậu choàng dậy và hơi sốc vì nó có vẻ giống với giấc mơ của cậu, có hơi chần chừ nhưng cậu liền trả lời.
                                                         "Cậu là ai vậy?"
"Tớ là Taehyung, cậu có phải Jimin không nhỉ?"
                                        "Ừ,tớ là Jimin, tớ có thể nhìn mặt cậu được không?"
"Được chứ, tớ sẽ gửi ảnh trước khi chết cho cậu nhé~"


"Tada~ tớ nè~"
                                    "Cậu đẹp trai nhỉ,mà sao lại là ảnh trước khi chết vậy?"
"Thì tớ chết rồi đó~ lúc đấy cậu không cứu tớ mà!"
                                  "Cậu đang ở đâu vậy?!"
"Tớ đang ở ngoài cửa phòng cậu nè, ra đón tớ vào đi~"
Khi Jimin vừa đọc xong dòng tin nhắn cuối cùng thì đột nhiên cuộc trò chuyện đó biến mất, cậu cố tìm lại cái tên "Unknown" đó nhưng cũng vô ích, cậu nhớ lại lời cuối cùng mà cậu bạn tên là Taehyung bên kia gửi "Tớ đang ở ngoài cửa phòng cậu nè, ra đón tớ vào đi~".
Cậu bước xuống giường với cảm giác bất an, từ từ tiến ra phía cửa phòng, khẽ mở cửa, cậu lấy hết can đảm nhìn ra ngoài, đúng là Taehyung đang ở trước mặt cậu, cậu khẽ hỏi.
"Liệu cậu có phải Taehyung?"
"Đúng rồi tớ nè Jimin"
Đúng chất giọng trầm ấm đấy, đúng khuôn mặt ấy Jimin liền thở phào, mở rộng cửa, bật đèn phòng cậu lên để đón Taehyung vào.
"Vào đi Taehyung-"
"Tớ không thể...."
"Tại sao vậy?"
"Tớ không muốn làm hại cậu, tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu như vậy....."
"Ý cậu là sao?"
"Tầm 13h hôm nay cậu sẽ thấy lại tớ trong hồ sơ mà Yoongi đưa cho cậu..."
"Khoan đã-"
Taehyung liền đeo chiếc mặt nạ lên và biến mất ngay trước mắt Jimin. Cậu sững sờ đóng cửa phòng lại. Cậu lạnh gáy, cảm giác rất lạ với cậu, chợt giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên trong đầu cậu
"Lên giường đi ngủ đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhé!"
Cậu liền tức tốc lên giường và nhắm mắt, không ngờ cậu lại chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy. Đúng như lời Taehyung nói, anh và cậu đang ở ngay đối diện nhau. Taehyung nói
"Vì tớ là ma nên mới không muốn theo cậu vào phòng, vì nếu tớ có vào thì sẽ ở trong đó mãi mãi mà không thể ra được và đương nhiên tớ cũng sẽ ám cậu....."
"Taehyung à, thực sự tớ rất bất ngờ về sự hiện diện của cậu trong giấc mơ của tớ... tớ có thể thấy cậu rất thân thiện nhưng thực sự cậu là ma?"
"Đúng vậy Jimin à, tớ chết cách đây 4 tiếng trước và tớ lạc đến phòng của cậu, tớ xin lỗi..."
"Đúng 13:00h hôm nay tớ sẽ xử vụ của cậu, cứ yên tâm đi tớ sẽ làm cho rõ, cậu có thể tả cho tớ hung thủ chứ?"
"Tớ cũng không rõ vì tớ bị tấn công từ đằng sau, nhưng khi tớ còn hấp hối tớ có thể thấy hung thủ là nữ, cao tầm 1m55-59 gì đấy, cô ấy có đôi mắt khá là to, lông mày bên trái có 1 vết sẹo nhỏ gần cuối đuôi lông mày, bên cánh tay phải của cô ấy có xăm 1 đôi cánh, nó nhìn khá là đẹp..."
"Cám ơn cậu, tớ sẽ làm rõ vụ này, lúc nào cậu cần tớ thì cứ gọi cho tớ nhé!"
"Cám ơn cậu rất nhiều Jimin à, giờ thì cậu ngủ đi để có sức mai có thể làm việc được...."
Rồi sau đó cậu không còn thấy Taehyung nữa mà chìm vào giấc ngủ thật sự.
8:00, cậu thức dậy, chuẩn bị xong xuôi rồi đến trụ sở như mọi ngày, cậu vẫn thấy HoSeok bám dính lấy Yoongi, trong lòng cậu than thở tại sao chưa có ai thích cậu.
Vào 13:00h Yoongi gửi cho anh 1 tập tài liệu, anh nói.
"Đây là thông tin của 1 cậu trai trẻ mới chết tầm 1h sáng nay, do bị tấn công từ phía sau gây ra 1 vết thương khá là lớn đằng sau lưng có điểm đặc biệt là có vết được "chăm chút" như cắt đi đôi cánh của cậu ấy vậy. Haha, khá là tiếc cho cậu ấy vì khuôn mặt cậu thật là đẹp, mà tính trạng cậu ấy cũng đâu có đến nỗi nào đâu nhỉ? Khá là đáng yêu, thân thiện mà, hình như tiểu bảo bối à nhầm HoSeok của anh có quen cậu ấy, để anh hỏi thử HoSeok"
"Vâng, cám ơn hyung nhiều vì mấy thông tin này, anh hỏi thử HoSeok hộ em nha! Vụ này đối với em rất quan trọng"
"Ủa? người quen của em hả? Sao nghe quan trọng ghê-"
Cậu lắp bắp, xua tay.
"À không...không, em.....em.... thôi anh đi hỏi HoSeok hyung ngay cho en đi!!"
"Đi thì đi-"
Khi anh vừa rời đi thì Jimin liền tập trung vào hồ sơ mà Yoongi gửi cậu, cậu xem xét kĩ càng.
Kim Taehyung
22 tuổi
Cao 1m79
Nặng 67kg
30/12/1995
......
Taehyung xuất hiện đứng bên cạnh Jimin, khiến cho cậu giật mình.
"Taehyung à! Cậu làm tớ giật mình á!"
"Tớ xin lỗi hehe"
"Vụ của cậu thì.... cậu có thể cho tớ biết thêm thông tin không?"
"Ummm, hôm đó tại nhà riêng của tớ thì có 1 người phụ nữ đột nhập và cố để giết tớ..."
"Cám ơn Taehyung, nhưng có 1 điều tớ thắc mắc...."
"Sao vậy?"
"Tớ có thể sờ vào cậu được chứ?"
"Được, vì chỉ có cậu nhìn thấy tớ thôi mà~"
Jimin liền với tay lên đầu Taehyung, xoa nhẹ lên đầu anh, cười nhẹ. Vì ngại nên Taehyung cúi gằm mặt xuống.
"Ah, tớ có thể chạm vào cậu nè~"
"À...ừ.."
"Cám ơn cậu vì thông tin cậu đưa ra~ tớ sẽ giải vụ này nhanh nhất có thể~"
"Chắc sau vụ này tớ với cậu sẽ không được gặp nhau nữa..."
"Vậy đến bao giờ cậu với tớ sẽ gặp lại nhau?"
"Tớ không rõ...."
Đúng lúc Yoongi vào, anh thấy Jimin có biểu hiện lạ, vì anh thấy cậu nói chuyện với ai đó nhưng anh không thấy có ai bên cạnh cậu cả.
Taehyung cũng đã nhìn thấy Yoongi, cậu nhanh chóng cầm chiếc điện thoại ghé vào tai Jimin, cậu bất ngờ cầm chiếc điện thoại.
"Taehyung à, cậu làm gì vậy?"
"Cấp trên của cậu kìa!"
"À à, cám ơn cậu"
Yoongi nghĩ chắc anh nhầm vì Jimin có nghe điện thoại. Anh liền bước vào
"Jimin à, anh có thêm thông tin về cậu Taehyung rồi này, HoSeok nghe xong đang còn sốc kìa"
"Cám ơn hyun-"
Đột nhiên HoSeok chạy vội vào ôm lấy Yoongi, anh khóc thật nhiều. Yoongi liền ôm anh vào lòng, dịu dàng xoa đầu HoSeok.
"Yoongi à, tại sao Taehyung lại chết oan ức như vậy ㅠㅠ!"
"Rồi rồi, nín đi bảo bối"
"Cậu ấy vừa ngoan hiền lại còn tốt bụng ㅠㅠ"
"Chúng ta ra chỗ khác nhé để Jimin còn làm việc!"
Yoongi đưa HoSeok rời khỏi phòng, Taehyung ngồi cạnh Jimin, cậu gặng hỏi.
"Vụ này thì... có khó lắm không?"
"À không nó cũng không đến nỗi khó lắm đâu vì có cậu giúp tớ mà, hehe~"
"Tớ không nhớ rõ nhưng mà hung thủ hình như tên là Choi....Soyeon?"
"Choi Soyeon? Sao cậu biết vậy? Vì bên đùi phải của cô ấy có xăm chữ "Choi Soyeon" tớ đoán đó là tên của cổ...."
"Cho tớ mượn điện thoại của cậu được không?"
"Được chứ"
Taehyung cầm lấy chiếc LGG7 ThinQ [đm =))] của cậu lên rồi ngồi vô cùng tập trung khi Jimin đang nhìn chằm chằm cậu, 1 bầu không khí tĩnh lặng bao phủ quanh căn phòng, rồi đột nhiên Tae kêu lên.
"Ah, tìm thấy rồi!!"
"Hả hả? Cái gì vậy?"
Taehyung đưa chiếc điện thoại cho Jimin rồi cười, nói
"Tớ tìm thấy Instagram của cổ rồi nè, tớ giỏi không hehe~"
"Taehyung à, cậu giỏi thật đó, mà cổ có quen biết cậu không vậy?"
"Là 1 người bạn cũ của tớ, cổ luôn ganh tị với tớ...."
"Sao lại như vậy? Cậu kể tớ nghe đi!"
"Thì là hồi trước tớ còn đi học, tớ nổi tiếng dữ lắm mà tớ cũng không hiểu sao luôn, cô ấy ganh ghét tớ, vì cổ cũng là 1 người nổi ở trường tớ rồi tớ lại nổi lên chèn lên cả sự nổi tiếng của cổ nên....."
"Mà nhìn mặt cô ấy cũng đẹp phết mà ai ngờ....."
"Cậu cũng vất vả rồi...."
"Yah, cậu có muốn ăn gì đấy không?"
Jimin liền kéo Taehyung dậy và dắt anh đi ra tiệm bánh ngọt gần đấy. Taehyung vốn rất thích đồ ngọt, khi họ bước đến cửa.
"Cậu có muốn vào trong không? Hay đứng ngoài này chờ?"
"Tớ sẽ vào trong cùng cậu!"
Trong tiệm có rất đông người, vì cậu là ma nên cậu phải đi đứng cẩn thận không cậu sẽ va vào người khác và bị phát hiện. Cuối cùng họ cũng có thể gọi món, Taehyung không muốn người ta gọi Jimin là kẻ khùng vì cậu nói chuyện với anh nhưng mọi người không nhìn thấy anh. Cậu nhắc Jimin.
"Giả vờ như cậu đang nghe điện thoại đi!"
Jimin ghé chiếc LGG7 ThinG [=)))] lên tai và gặng hỏi Taehyung.
"Taehyung à, cậu muốn ăn gì?"
"Umm, strawberry chessecake đi~"
"Cậu còn muốn uống gì nữa không?"
"Cola, tớ muốn uống cola!~"
"Tớ gọi rồi đấy chúng ta chỉ cần chờ để mang về thôi~"
Cả hai cũng xách đồ về trụ sở ăn, mà chỉ có mỗi Taehyung ăn, anh thấy Jimin rất bận bịu cho vụ án của anh.
"Jimin à, nói "ah" đi~"
"Ah~ ngon lắm đấy Taehyung à~"
"Ngon thì ăn với tớ đi~"
"Không được tớ đang bận..."
Người mà nhìn được những gì vừa xảy ra, đó chính là Jin. Anh liền tiến vào trước sự bất ngờ của cả hai.
"Jimin à.... em có bị sao không vậy?...."
"À...em....em... không sao mà!"
"Từ nãy giờ em nói chuyện với ai vậy?"
"Em......"
cậu nhìn sang phía Taehyung, nói
"Taehyung à, tớ có nên tiết lộ về cậu không?"
"Ừm, cứ nói đi Jimin"
Jimin nhìn về phía Jin, cậu nói
"Hyung à, cậu bạn này là Taehyung, cậu ấy là nạn nhân của vụ án mới nhất mà em mới gặp hôm nay...."
Taehyung dần dần hiện ra trước mắt của Jin, anh bất ngờ.
"Taehyung?! Cậu bé mà tốt bụng đấy sao??"
"Sao anh biết?"- Jimin hỏi
"NamJoon hyung đã nói cho anh về cậu ấy mà-"
"Ồ, hoá ra anh là Jin hả?"-Taehyung lên tiếng
***********
End chap1
Tuôi muốn thử viết loại mới á =))) mà nó cũng tệ quá , drop bao bộ rồi =)))))) tuôi sẽ cố cày nốt chỗ kiaㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip