Chương 11
Ngày thứ ba sau buổi loại. Không còn Nicky hay Công Dương quanh bàn ăn, nhưng chiếc ghế trống ấy không còn lạnh ngắt nữa – vì những người anh khác đã bắt đầu lấp vào bằng sự quan tâm âm thầm.
“Phone, ăn miếng thịt nè, gầy quá không ai vác lên sân khấu được đâu.” – Dương Domic chìa đũa qua khay cơm của mình.
Lou Hoàng ngồi cạnh còn vỗ nhẹ lưng Hùng, “Hôm nay em hát thử cái hook đó cho anh nghe được hông? Anh thấy hợp giọng em lắm á.”
Hùng hơi bất ngờ. Trước giờ, anh vẫn quen là người bé nhỏ trong nhóm mình – giờ đây, phải tập quen với nhịp mới, người mới, hơi ấm mới.
Và kỳ lạ thay… anh thấy dễ chịu.
Buổi tập nhóm chiều hôm đó diễn ra trong không khí nhộn nhịp. Hùng ghép đội với Song Luân, Lou Hoàng và Dương Domic ( đội trưởng của anh ).Đề bài lần là kết hợp với một ca sĩ nữ, nhóm anh đã kết hợp với ca sĩ Bảo Anh.
Một bài toán khó – nhưng cũng là cơ hội. Đội anh quyết định chỉnh sửa bài hát ' Cứ để anh ta rời đi ' theo phong cách hơi Ấn Độ.
Hiếu Thứ Hai luyện tập ở phòng bên. Nhưng thỉnh thoảng, lúc nghỉ giải lao, cậu lại đứng ở hành lang nhìn sang phòng kia – nơi Hùng đang miệt mài hát, thử đoạn drop mới do chính anh viết.
“En ấy bắt đầu cười lại rồi,” – ATus nói, đứng cạnh Hiếu.
Hiếu chỉ gật.
“Nhưng nụ cười đó vẫn chưa về đúng nhịp,” ATus thêm một câu nhẹ, như thể đang bắt mạch cảm xúc bằng mắt thường.
Hiếu không đáp, nhưng trong lòng cậu biết – nếu vòng tới, Hùng không thể mang nỗi buồn chuyển hóa thành năng lượng, anh sẽ lại gục.
Và Hiếu thì không muốn điều đó lặp lại.
Đêm. Mọi người đã ngủ. Hùng vẫn ngồi ngoài sân thượng, viết tiếp lời cho đoạn hát của mình.
Tiếng cửa mở ra sau lưng. Hiếu bước đến, tay cầm một cái hộp.
“Gì vậy?” – Hùng hỏi khẽ.
Hiếu đưa hộp ra. “Kẹo dâu. Loại anh từng thích.”
Hùng nhìn hộp kẹo. Nhỏ, dễ thương, và… đỏ như những ngày cũ.
“Cảm ơn,” – anh nói, rụt rè.
“Lần này,” – Hiếu nói tiếp – “nếu không tự tin hát một mình, en sẽ nghe cùng.”
Hùng nhìn cậu. Rồi gật đầu.
Anh hát. Một đoạn nhỏ. Vẫn là giọng hát đó – dịu dàng, ẩn nhẫn, và vừa đủ đau để khiến người đối diện tim khựng một nhịp.
Hiếu nghe xong, không nói gì. Chỉ đưa tay, chạm nhẹ lên ngón tay anh, rồi rút về.
Cậu để lại một câu:
“Sân khấu của anh, lần này, đừng để nước mắt làm mờ ánh sáng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip