Chương 12

Tên người bị loại vừa được xướng lên, ánh đèn sân khấu vẫn còn chập chờn giữa những giọt nước mắt và tiếng vỗ tay lịch sự.

Lou Hoàng đứng dậy, nở một nụ cười bình tĩnh – nhưng đôi mắt lại chẳng giấu được điều gì.

Hùng cúi gằm. Không khóc như lần đầu, nhưng đôi tay vẫn run run bám lấy mép quần.

Lou bước đến, ôm Hùng một cái thật lâu.
“Anh không sao đâu, Phone à. Chuyện này đến sớm hay muộn cũng vậy thôi. Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi.”

“Nhưng…” – Hùng lắp bắp. “Nếu không có anh, em sẽ…”

“Vẫn là chính em,” – Lou cắt lời, xoa đầu cậu – “Một Quang Hùng MasterD biết hát bằng tim. Và đã có những người khác ở lại để tiếp sức cho em rồi, đúng không?”

Lou liếc mắt về phía sau. Hiếu đang đứng đó – lặng im, tay nắm chặt hộp quà kẹo dâu nhỏ từ hôm trước.

Căn nhà tập thể im ắng sau ghi hình. Hùng ngồi một mình ở hành lang, tựa lưng vào tường, gục đầu lên đầu gối.

Hiếu đến, không nói gì. Cậu ngồi xuống cạnh, lấy ra một bịch bánh cá quen thuộc mà Hùng thích ăn khi stress.

“Lần này không khóc, giỏi hơn rồi,” – Hiếu nói khẽ.

“Không phải anh không muốn khóc,” – Hùng đáp, giọng khàn khàn – “chỉ là nếu khóc, anh sợ… anh sẽ không hát nổi nữa.”

“Thì đừng chỉ hát vì khán giả, mà hãy hát vì người đã đi. Để họ nghe thấy anh vẫn tiếp tục.”

Hùng quay sang nhìn Hiếu – ánh mắt mệt mỏi nhưng trong đó là một tia sáng rất nhỏ, le lói như hy vọng được giữ lại giữa gió đêm.

Hiếu đưa tay, chạm nhẹ vào bờ vai anh.

“Em vẫn ở đây. Lần này, sẽ không để anh gục nữa".

Trong ba vòng Live Stage, Hùng đã chứng kiến từng người một rời khỏi chương trình: Nicky, Công Dương, rồi Lou Hoàng và các anh em khác.

Căn phòng từng rộn tiếng cười giờ đã đổi người, đổi giọng, đổi không khí.

Lúc đầu, Hùng còn hay nhìn trống chỗ. Rồi dần dần, anh học cách nhìn vào những người còn lại.

Anh bắt đầu chủ động đến sớm, thử ánh sáng, chỉnh lại âm thanh cho cả nhóm. Không còn chỉ lặng lẽ làm theo, Hùng bắt đầu đóng góp ý tưởng, đề xuất câu hát mới, phối khí mới.

Một hôm, khi anh Lou Hoàng tranh cãi với anh Song Luân về cách dựng sân khấu, Hùng là người bước đến, đặt tay lên vai cả hai và nhẹ nhàng nói:

“Thử cả hai hướng xem. Mình không cần đúng – chỉ cần đủ cảm xúc.”

Câu nói đó khiến cả hai bất giác im lặng. Hùng – người từng ngại va chạm – giờ biết cách làm dịu người khác, thay vì né tránh.

Đêm cuối tuần, Hùng đứng trước gương phòng tập, một mình tập lại đoạn hát kết. Đôi mắt trong gương không còn chỉ ngập nước – mà là một đôi mắt biết giữ lửa.

Hiếu đứng bên ngoài, nhìn qua khe cửa hé. Cậu không vào, chỉ lặng im nhìn.

Khi Hùng cất giọng, lần này, nốt cao không run nữa. Anh không chỉ đang hát, anh kể lại câu chuyện của mình bằng âm thanh.

“Cứ để anh ta rời đi…” – câu hát bật ra, như một lời tha thứ, như một lời tiễn biệt nhẹ tênh cho tất cả những người đã rời đi khỏi đời mình – kể cả người con trai năm xưa trong mưa Hà Nội.

Hiếu khẽ mỉm cười.

Cậu biết, cậu đang chứng kiến một Quang Hùng khác – không chỉ là đứa em đáng yêu của mọi người, mà là một nghệ sĩ đang dần trưởng thành sau từng mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip