Chương 14

Tiếng chuông báo thức vang lên, nhưng không ai vội vàng. Không khí trong nhà chung sáng nay trầm hơn thường lệ. Sau đêm chia tay, mọi người vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường.

Hùng ngồi một mình ở góc bếp, bận pha ly cà phê sữa – loại ngọt dịu mà Wean từng hay chọc là “của em bé”. Nhưng hôm nay không ai trêu nữa.

“Dậy sớm vậy?” – Hiếu lên tiếng sau lưng.

Hùng không quay lại. “Không ngủ được.”

Hiếu bước đến, đặt bịch bánh mì nóng xuống bàn. “Ăn sáng đi. Hôm nay còn buổi tập cho vòng tiếp theo.”

Hùng nhìn túi bánh, im lặng một lát rồi thở nhẹ:
“Cảm giác như mình đang sống trong giấc mơ, Hiếu à. Hôm qua còn cùng nhau tập luyện, hôm nay đã không còn bên cạnh.”

Hiếu ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng hiếm có:
“En biết mà. Nhưng nếu anh dừng lại vì người khác không còn, thì những người ở lại sẽ tiếc lắm.”

Một khoảng lặng.

Rồi Hùng buông một câu, rất khẽ, nhưng đủ để Hiếu nghe:
“Nếu ngày xưa anh cũng nghe em nói mấy câu này… thì có lẽ mình đã không dừng lại như vậy.”

Hiếu khựng lại.

Nhưng thay vì hỏi thêm, cậu chỉ đẩy nhẹ bịch bánh về phía Hùng:
“Thì bây giờ nghe cũng chưa muộn.”

Buổi tập chiều kết thúc muộn. Mọi người lục tục ra về, riêng Hùng vẫn nán lại, thu dọn đạo cụ.

Hiếu đứng tựa vào tường gần đó, quan sát mà không nói gì. Ánh đèn hành lang vàng nhẹ, đổ bóng cả hai lên vách gỗ – hai cái bóng từng song hành, rồi tách ra, giờ lại có chút gì muốn xích lại gần.

Hùng ngẩng lên, thấy Hiếu, liền khẽ cười:
“Lúc nào cũng ở gần vậy mà không thấy mệt à?”

Hiếu nhún vai, nửa đùa nửa thật:
“Lúc anh biến mất thì em mệt. Giờ thấy được anh, ít ra còn đỡ hơn không.”

Im lặng.

Hùng quay lại gấp gọn khăn lau, tay hơi run. Rồi bất ngờ, anh lên tiếng – không vòng vo, không giấu giếm:

“Ngày đó anh rời đi… vì sợ. Vì nếu công khai, người chịu tổn thương không phải anh. Là em.”

Hiếu đứng sững.

Hùng tiếp lời, mắt nhìn thẳng vào cậu – không trốn tránh như trước:
“Anh giả làm beta cũng vì điều đó. Anh không muốn em vướng vào cuộc đời đầy bất an của một omega như anh. Khi anh bắt đầu nổi tiếng hơn, mọi thứ càng đáng sợ.”

Hiếu tiến lại gần, giọng thấp hơn:
“Nhưng anh không hỏi xem em muốn gì.”

“Anh biết. Và anh sai.”

Một lời thừa nhận. Nhẹ thôi, nhưng đủ làm Hiếu im bặt. Bao nhiêu giận dỗi, bao lần quỳ dưới cơn mưa Hà Nội, giờ đọng lại thành một ánh nhìn dịu dàng.

Cuối cùng, Hiếu chỉ hỏi:
“Vậy bây giờ… anh còn sợ nữa không?”

Hùng ngẩng lên, chớp mắt một lần, rồi lắc đầu:

“Còn. Nhưng nếu em vẫn muốn ở lại, thì anh sẽ không trốn nữa.”

Cả hai đứng giữa hành lang mờ ánh đèn, không gian xung quanh tĩnh lặng như đã ngừng thở, chỉ có tiếng bước chân nhè nhẹ khi ai đó chuyển động. Hùng và Hiếu vẫn chưa rời đi, nhưng có một điều gì đó không giống như mọi lần – không còn khoảng cách, không còn sự ngại ngùng, chỉ còn lại sự bình yên lạ lẫm khi đối diện.

Hiếu nhấc tay lên, như thể muốn nói điều gì, nhưng lại thôi, chỉ khẽ cười nhìn Hùng. Hùng cũng không vội quay đi mà đứng lặng, mắt nhìn thẳng vào Hiếu.

Cả hai bỗng im lặng đến kỳ lạ.

Và rồi, Hiếu bước tới gần Hùng hơn, cẩn thận, không phải vì e dè, mà vì sự nhẹ nhàng trong từng bước đi, như thể không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này. Cậu chạm tay vào vai Hùng, lần đầu tiên trong một thời gian dài, một sự gần gũi lại hiện hữu.

Hùng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh nhắm mắt, cảm nhận một chút hơi ấm từ bàn tay Hiếu, lòng bỗng trở nên thanh thản.

“Vậy anh vẫn sợ… mà còn chấp nhận?” – Hiếu hỏi nhẹ, tay vẫn giữ trên vai Hùng.

“Chấp nhận là đủ, phải không?” – Hùng mỉm cười, câu trả lời như một câu hỏi không hẳn cần trả lời, nhưng lại như dấu chấm cho một đoạn đường dài.

Hiếu không đáp, chỉ kéo tay Hùng về phía mình một chút, rồi trong khoảnh khắc đó, hai người nhìn nhau, như đã đi qua những đau đớn, những vết thương, để thấy rằng chẳng có gì là không thể hàn gắn, chỉ cần kiên nhẫn.

Khi Hùng rút tay lại để chuẩn bị ra về, ánh mắt của anh lưu luyến. Hiếu, cũng như thế, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Chúng ta sẽ bắt đầu lại thôi.”

Và trong khoảnh khắc ấy, không có lời nào nói thêm. Mọi thứ như hòa vào nhau – đơn giản là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip