Chương 4

Ba ngày trước buổi thi vòng Live Stage 1, các thí sinh được chia nhóm để tập luyện. Hiếu và Hùng, tuy thuộc cùng liên quân 1, nhưng không cùng nhóm thi. Lẽ ra, họ sẽ không phải chạm mặt quá nhiều.

Nhưng đời không đơn giản như thế.

Hôm đó, trời oi bức lạ thường. Phòng tập số 3 – vốn chật chội và kín bưng – bỗng xảy ra sự cố mất điện giữa buổi chiều. Tất cả ánh sáng tắt phụt. Máy điều hòa ngưng chạy. Hỗn loạn nhẹ lan ra khi một vài thí sinh hét lên vì bất ngờ.

Trong bóng tối, quản lý kêu mọi người bình tĩnh, không được rời khỏi phòng để tránh chen lấn nguy hiểm. Ai nấy đều lục lọi tìm đèn pin hoặc dùng ánh sáng điện thoại.

Hiếu vốn đang ở phòng bên cạnh, định qua lấy tai nghe để quên. Nhưng khi điện phụt tắt, cậu chưa kịp rời đi, cửa phòng đã khóa chặt từ bên ngoài theo quy định an toàn.

Và trong lúc ánh sáng lập lòe từ đèn điện thoại quét qua, Hiếu thấy – Quang Hùng cũng đang ở trong phòng.

Không ai khác. Chỉ có họ.

Căn phòng im bặt. Những ánh sáng di động loang loáng chỉ càng khiến không gian thêm nghẹt thở. Không còn tiếng ồn nào bên ngoài – chỉ có tiếng tim đập, tiếng quạt trần ngừng quay, và tiếng thở mà cả hai không thể kìm nén.

Hùng né tránh ánh mắt Hiếu như bản năng. Nhưng khi định quay đi, một cơn chóng mặt bất chợt ập tới. Anh loạng choạng, tay vịn vào tường.

“Ê!” – Hiếu vội lao tới, kịp đỡ anh bằng cả hai tay.

Hùng cố đứng vững, nhưng không giấu được sự mệt mỏi. Mồ hôi rịn đầy trán, hơi thở gấp gáp.
Hiếu siết chặt vai cậu, giọng lo lắng thật sự: “Anh lên cơn sốc nhiệt rồi. Không khí ngột quá. Đưa tay đây.”

Hùng không phản ứng. Chỉ run nhẹ. Một omega – dù đã dùng thuốc ức chế – vẫn dễ nhạy cảm với môi trường. Anh đã ép bản thân quá lâu.

Hiếu đưa tay ra, kiên quyết. Hùng lần đầu tiên sau hai năm không từ chối. Anh để Hiếu nắm lấy cổ tay, kéo ngồi xuống góc phòng.

Trong ánh sáng lập lòe của điện thoại, mắt họ chạm nhau. Không còn khẩu trang, không còn sân khấu, không còn khán giả. Chỉ có một Hùng đang mệt đến run người, và một Hiếu vẫn giữ ánh mắt không rời anh lấy một giây.

“Làm ơn, xin anh” Hiếu nói khẽ. “Lần này, đừng tự chịu đựng một mình nữa.”

Hùng cắn môi. Một giọt nước nhỏ rơi – không rõ là mồ hôi, hay là thứ gì khác.

Ngoài cửa, có người gọi:
“Điện sắp có lại rồi! Mọi người ổn không?”

Nhưng trong góc tối ấy, có một trái tim đã bắt đầu dao động sao những ngày im lặng ở khoảng thời gian xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip