Chương 6
Khán phòng im phăng phắc khi tên nhóm anh được MC Trấn Thành xướng lên.
" Tiếp theo, là màn trình diễn của các anh trai thuộc nhóm của đội trưởng Issac với ca khúc ' Don't care '. Xin mời cả nhóm ".
Âm nhạc vang lên đây là một ca khúc với sự kết hợp của nhóm anh và khách mời đến từ Thái Lan ' Nanon '. Một ca khúc nhóm đúng nghĩa một vài K-pop tuyệt vời.
Nhóm của anh đã làm cho cả khán phòng sôi sục, hú hét và cùng hết mình với nhóm. Ca khúc của các anh đã gần như chinh phục được các khán giả ở trường quay lúc đó.
Góc khán đài bên phải, Hiếu đứng giữa nhóm của mình, mắt dán chặt lên sân khấu. Cậu đã nghe Hùng hát hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ thấy cậu mong manh đến thế.
Giọng hát ấy như từng nhịp tim vỡ tan. Từng lời như gói ghém những tháng ngày anh đã phải gồng lên để sống, để che giấu, để cố quên… nhưng không thể.
Tên bài hát này cũng như anh vậy giấu tất cả vào sâu trong lòng mình, để nó không hiện trước mặt để ảnh làm ngơ nó để anh có thể ' không quan tâm ' nó. Để anh cố gắng để bước tiếp.
Kết thúc bài hát, ánh đèn dần tắt. Anh cúi chào khán giả, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên hướng về phía Hiếu.
Chỉ lần này thôi, anh để trái tim mình lộ ra. Dù chỉ là trong vài phút ngắn ngủi… anh đã không còn che giấu nữa. Anh giờ phút này như vừa cho bản thân mình và cũng vừa cho cậu cơ hội nữa.
Hiếu vẫn đứng nguyên đó, bàn tay siết chặt. Không nói gì, nhưng ánh mắt cậu đã ướt.
“Được. Giờ tới lượt em.”
Ngay sau phần trình diễn đầy sôi động của nhóm Quang Hùng, khán giả còn chưa kịp hoàn hồn thì tới nhóm cậu cùng với cái tên “Trần Minh Hiếu – Hiếu Thứ Hai” vang lên. Một cái tên từng quen thuộc với bản rap sôi động, chất đời và gai góc. Nhưng hôm nay, không ai biết được họ sắp nghe thấy điều gì.
Hiếu bước ra sân khấu, dáng người bình thản, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng chỉ cậu biết, tim mình đang đập nhanh đến thế nào.
Bài hát: "Nỗi đau ngây dại"
Giai điệu mở đầu vang lên – không còn là tiếng beat dồn dập, mà là tiếng piano rơi nhẹ từng nốt. Một bản rap tình buồn, lặng thầm nhưng ám ảnh.
Hiếu cất tiếng – chất giọng rap trầm, khàn, nhưng nhả chữ đầy cảm xúc.
Mọi tiếng xì xào lặng xuống. Không một ai dám cử động.
Cậu không nhìn khán giả. Không cần phải tạo hình ảnh cool ngầu. Cậu chỉ rap – như đang tự nói với người ấy. Tự nói với một Quang Hùng đã đứng trên sân khấu trước đó, hát lời xin lỗi của mình.
Cậu chẳng cần gì – spotlight hay fame,
Chỉ cần một lần,' em nắm tay anh giữa ban ngày không che giấu '.
Chẳng ai phải biết anh là gì, nhưng ít nhất… hãy để em biết anh còn đau như em.
Hiếu kết thúc bài bằng một nhịp thở khẽ. Đèn sân khấu hạ xuống. Và trong giây phút ấy, mọi tiếng vỗ tay như bị trì hoãn – khán giả sững người. Đó không chỉ là một phần biểu diễn. Đó là một nỗi đau được sống lại, ngay giữa ánh đèn.
Góc sau cánh gà, Hùng đứng đó. Bàn tay nắm chặt, tim loạn nhịp.
Anh biết… anh chưa bao giờ thực sự rời khỏi trái tim Hiếu.
Và Hiếu… cũng chưa từng bước ra khỏi tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip