Chương 7


Đêm Sài Gòn nóng nực. Gió lùa nhẹ qua hành lang dài hun hút của khu ký túc xá. Sau đêm Live Stage đầu tiên, cả đoàn đã trở về nghỉ sớm. Các anh trai đã rút về phòng, vài tiếng cười khúc khích vọng ra từ xa – nhưng tầng ba, nơi phòng Hùng nằm, lại tĩnh lặng hơn mọi khi.

Anh không vào phòng ngay. Mà đứng tựa lưng ngoài lan can, tai nghe quàng cổ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những tán cây đen kịt dưới ánh đèn đường.

Không ai biết anh đang nghĩ gì. Nhưng có lẽ… là bài rap vừa rồi.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Nhẹ. Vừa đủ khiến Hùng nhận ra ai đó đang đến gần.

“Anh vẫn thích đứng một mình thế à?”

Hùng không quay lại. Chỉ mím môi." Còn em vẫn thích lặng lẽ theo sau người khác thế à?"

Tiếng cười khẽ vang lên. Là Hiếu.

Cậu đứng cạnh, cách một khoảng không gần bằng chiều rộng cánh tay. Không quá gần để khiến Hùng thấy ngột ngạt. Nhưng cũng chẳng đủ xa để che giấu cảm xúc đang vỡ ra giữa đêm.

“Bài hát của em...” – Hùng nói, mắt vẫn nhìn về xa. “…đáng ra anh không nên nghe.”

“Còn bài hát của anh,” – Hiếu đáp, “…đáng ra em nên được nghe sớm hơn hai năm trước.”

Lặng im. Gió lùa qua tóc, mang theo hương hoa sữa thoảng nhẹ. Hùng siết tay lên lan can, ngón tay trắng bệch. “Anh không dũng cảm như em nghĩ.”

“Vậy để em dũng cảm thay anh.”

Hiếu quay sang, nhìn thẳng vào anh. Giọng cậu không lớn, nhưng đậm một thứ cảm xúc chưa từng phai mờ:

“Nếu lúc đó, anh bảo ‘ Hiếu ơi, anh sợ quá’, em sẽ ôm lấy anh.
Nếu anh nói ‘ Anh không muốn chia tay’, em sẽ bỏ hết, dắt anh đi khỏi chỗ đó.
Nhưng anh không nói gì. Anh chọn rời đi một mình, và để em ở lại với trăm câu hỏi không ai trả lời.”

Hùng rùng mình. Mắt anh đỏ hoe. Nhưng Hùng cắn môi, cố giữ giọng bình thường:
“Anh sợ làm tổn thương em. Sợ một Hiếu của đam mê, của ánh sáng sân khấu, phải vì một omega như anh mà từ bỏ tất cả.”

Hiếu gằn nhẹ: “Anh là tất cả.”

Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.

Và rồi, như bị kéo về thực tại, Hùng lùi một bước. Giọng run run:

“Đừng nói nữa… anh không chắc mình chịu nổi nếu lại tin em một lần nữa…”

Hiếu không bước tới. Nhưng ánh mắt cậu như ôm trọn lấy anh:

“Thì đừng tin bằng tai.
Hãy để em chứng minh bằng từng ngày sắp tới.”

Đoàn chương trình cho các thí sinh nghỉ buổi sáng, sau đêm diễn căng thẳng. Hùng dậy sớm, không vì thói quen – mà vì không ngủ được. Anh lặng lẽ bước xuống bếp chung, nơi thường ngày các anh trai hay pha mì hay nấu vội tách cà phê.

Nhưng hôm nay, không gian có mùi… cháo?

Anh bước tới – và khựng lại.

Hiếu đang đứng cạnh bếp điện. Tay áo xắn gọn, tóc hơi rối, đang khuấy một nồi cháo nhỏ. Trên bàn đặt hộp nhựa đựng gừng cắt chỉ và hành lá thái nhuyễn.

Hùng chớp mắt. “Em đang làm gì vậy…?”

Hiếu không quay lại, chỉ đáp: “Nói rồi còn gì – em chứng minh bằng hành động.”

Anh còn chưa kịp phản ứng, thì Hiếu đã múc một vá cháo ra bát, thổi nhẹ và đặt xuống bàn nhỏ trước mặt Hùng. Cháo sánh mịn, thơm mùi gừng, không quá đặc, cũng không loãng. Một bát cháo kiểu mẹ nấu – đơn giản, ấm áp.

“Đêm qua anh lạnh cả người khi ngủ.” – Hiếu nói khẽ. “Da tái đi. Em thấy.”

Hùng nhìn bát cháo. Tim lặng đi một nhịp.

Anh không nói nên lời. Chỉ cúi xuống, cầm muỗng – và xúc một thìa cháo đầu tiên. Vị gừng thoảng nhẹ nơi cuống họng. Mặn một chút – có thể do nước mắm, cũng có thể là vì nước mắt chực trào.

Hiếu ngồi đối diện, không ăn. Chỉ nhìn anh – dịu dàng, kiên nhẫn. Không thúc ép, không đòi hỏi.

Cuối cùng, Hùng cất giọng nhỏ như tiếng muỗi:

“Em vẫn nhớ anh ghét ăn hành lá… mà vẫn cho…”

Hiếu mỉm cười: “Ờ. Để anh phải quen dần lại với việc có người nấu cho, dù hơi sai sai chút xíu.”

Hùng bật cười. Nụ cười đầu tiên sau nhiều đêm dài.

Và Hiếu biết, mình đang từng chút, từng chút… bước vào lại trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip